Chương 18

Mẹ Kiều Xuân Nghi không có ở đây, Tô Bạt Nghiên cũng thấy hơi buồn, liền mở lời mời: “Chị Niên có việc gì khác không? Hay là lên phòng em ngồi một lát, em pha nước đường đỏ cho chị uống.”

Niên Huy Hiền đang mệt mỏi rã rời, nghĩ cũng không còn chỗ nào để đi, bèn thật sự theo Tô Bạt Nghiên lên lầu.

Vào phòng bệnh, Tô Bạt Nghiên đặt đồ ăn xuống, sắp xếp cho Niên Huy Hiền ngồi lên giường bệnh trống, lấy ra một túi đường đỏ cẩn thận đổ vào cốc giấy dùng một lần, dùng nước nóng pha, đưa cho Niên Huy Hiền: “Chị Niên, em không chuẩn bị trà gừng, chị tạm uống nước đường đỏ nhé.”

“Sao lại tạm được chứ.” Niên Huy Hiền ôm cốc nước đường đỏ nóng hổi, cảm thấy trong lòng cũng ấm áp: “Cảm ơn Nghiên Nghiên.”

Tô Bạt Nghiên nói: “Chị ăn cơm chưa? Nếu chưa, hôm nay em lấy phần gấp đôi, chúng ta cùng ăn nhé?”

Lúc đầu, Niên Huy Hiền có chút ngại ngùng, Tô Bạt Nghiên còn tưởng cô ấy chê cơm nước của mình đơn giản, vừa nói chuyện vừa mơ mơ màng màng ngồi đối diện với Tô Bạt Nghiên, mỗi người một phần cơm nguội, ăn với món khoai tây sợi xào cho qua bữa.

Hóa ra Niên Huy Hiền là một quản lý mới được thăng chức, nghệ sĩ thần tượng mà cô ấy quản lý vừa dính scandal vừa phải nhập viện, Niên Huy Hiền đến thăm cô ấy, lại bị người ta mỉa mai châm chọc một trận, thêm vào đó đúng lúc đến kỳ kinh nguyệt nên người không khỏe, thế là mới ngồi thẫn thờ trên bồn hoa.

Niên Huy Hiền uống nước đường đỏ, cảm kích nói: “Hôm nay may nhờ có em, chị thật sự phải cảm ơn em cho đàng hoàng. Hôm nào chị mời em ăn một bữa thịnh soạn.”

“Khách sáo vậy thì mất vui rồi.” Tô Bạt Nghiên xua tay, cười nói: “Nói mới nhớ, em còn chưa có số điện thoại của chị Niên.”

Hai người trao đổi số điện thoại, Niên Huy Hiền nói, số này là số cá nhân của cô ấy, không phải số công việc in trên danh thϊếp, cô ấy bảo Tô Bạt Nghiên cứ liên lạc với cô ấy bằng số cá nhân. Nhân tiện đưa cho Tô Bạt Nghiên một tấm danh thϊếp của mình.

Tô Bạt Nghiên tiễn Niên Huy Hiền đã lấy lại tinh thần, cầm danh thϊếp của Niên Huy Hiền nhìn hồi lâu.

Quản lý công ty giải trí Hoa Sóc Niên Huy Hiền.

Cô mở điện thoại lên tra trên Baidu, quả thật có công ty này, quy mô cũng không nhỏ, Hoa Sóc có chi nhánh ở thành phố Dụ Xuyên, Niên Huy Hiền hẳn là quản lý thuộc chi nhánh Dụ Xuyên, chỉ là không quản lý minh tinh lớn nào, nên tra không ra thông tin của cô ấy.

Thật là vô tình trồng liễu, liễu xanh um, có lẽ, mối quan hệ này sau này sẽ có ích.

Nhưng bây giờ chưa phải lúc để nghĩ đến chuyện này. Tô Bạt Nghiên cất điện thoại vào túi, nếu cô muốn vào giới giải trí, dù là debut với thân phận gì, thì vết sẹo trên cổ tay đều là trở ngại lớn, nhất định phải xóa bỏ.

Nhưng hiện tại cô không một xu dính túi, tuy biết cách kiếm được dược liệu cần thiết, cũng là khéo tay hay cũng chịu bó tay.

Tô Bạt Nghiên lên giường nằm, trong lòng nhanh chóng suy nghĩ về chuyện này.

Năm đó, vị quân sư quái dị đi theo cô từng nói, vết sẹo hình thành không thể tách rời việc khí huyết ứ trệ, vận hành không thông.

Muốn phòng ngừa vết sẹo hình thành, tốt nhất là từ khi vết thương chưa lành đã phải uống thuốc hoạt huyết, sau khi vảy bong ra thì bôi thêm thuốc mỡ Sinh Cơ Diệt Sẹo bí truyền, kết hợp trong uống ngoài thoa, phối hợp các phương pháp phụ trợ như tắm thuốc, châm cứu, xoa bóp, có hiệu quả cực tốt.

Nhưng dù Tô Bạt Nghiên có quen thuộc với phương thuốc đó đến đâu, bản thân phương thuốc có hiệu quả đến đâu, thì mục đích xóa sẹo cũng phải được xây dựng trên tiền đề có đủ nguồn lực.