Hôn nhân chỉ còn trên danh nghĩa, tất cả những điều này khiến Kiều Xuân Nghi gần như phát điên. Trong một lần cãi vã với Tô Bạt Tu, cô mất bình tĩnh buột miệng nói: “Ly hôn!”
Được, ly hôn thì ly hôn.
Tô Bạt Nghiên lúc đó đã bốn tuổi, chứng kiến hết cảnh bà nội và bố cùng nhau bắt nạt mẹ, kiên quyết đòi đi theo Kiều Xuân Nghi. Kiều Xuân Nghi ôm con gái khóc nức nở, cuối cùng mang theo khoản tiền trợ cấp nuôi con mà nhà họ Tô Bạt đưa và Tô Bạt Nghiên hoàn toàn bị thất sủng, bị đuổi ra khỏi nhà.
Kiều Xuân Nghi hoàn toàn thất vọng về anh chị, không còn hy vọng gì nữa, hai mẹ con dắt díu nhau đến thành phố Dụ Xuyên, dựa vào số tiền của nhà họ Tô Bạt thuê nhà, ổn định cuộc sống. Cô học đại học được một nửa thì bỏ, chỉ có bằng cấp ba, căn bản không tìm được công việc văn phòng ổn định nhẹ nhàng. Cô phải rửa bát đĩa ở nhà bếp nhà hàng, xiên thịt nướng ở quán nhậu, bán hàng khuyến mãi sữa bột, mỹ phẩm, thậm chí suýt bị lôi kéo vào tổ chức đa cấp và ổ mại da^ʍ, có thể nói là đã trải qua muôn vàn khó khăn để nuôi con khôn lớn.
Tuy nhiên, tính cách của Tô Bạt Nghiên giống hệt Kiều Xuân Nghi thời trẻ, cứng đầu ngang bướng. Cô bé căm hận tất cả những người liên quan đến nhà họ Tô Bạt. Sau khi cô em gái cùng cha khác mẹ kém cô ba tuổi Tô Bạt Kiều chuyển đến trường cấp 3 Dụ Thành số 6, sự căm hận này nhanh chóng lớn dần. Đang học lớp 12, cô bé lại dồn hết tâm trí vào việc chọc tức em gái, sau đó còn làm ra chuyện ngu ngốc là bỏ học vào showbiz, cho đến khi phát bệnh mất kiểm soát tự tử.
Thấy con gái trở nên hiểu chuyện, lý trí, chứng biếng ăn tự khỏi, sau khi kiểm tra kỹ càng lại không phát hiện ra triệu chứng tâm thần phân liệt, ngay cả bác sĩ cũng phải tấm tắc khen ngợi. Kiều Xuân Nghi vui mừng khôn xiết, cô đã nghĩ thông suốt rồi, sống tốt mới là điều quan trọng nhất!
Mẹ Kiều Xuân Nghi vừa đi, Tô Bạt Nghiên liền mở điện thoại lên mạng tìm kiếm chợ thuốc bắc ở Dụ Xuyên. Sau khi tra rõ tuyến xe buýt, cô lặng lẽ thay quần áo, cởi bỏ bộ đồ bệnh nhân, mặc quần short, khoác thêm một chiếc áo khoác mỏng, rồi lấy tiền xu lẻ tích góp được trong tủ cất vào túi, nhân lúc y tá Kiều không có ở đó, nhanh chóng chuồn ra ngoài.
Tô Bạt Nghiên trót lọt lẻn ra khỏi cổng bệnh viện. Ngay cạnh bệnh viện cách vài trăm mét là trạm xe buýt. Lúc này đang là giữa trưa, nắng gắt, may mà chỉ vài phút sau, chiếc xe buýt mà cô cần đi đã đến. Tô Bạt Nghiên nhanh nhẹn như cá chạch luồn lách qua đám đông, lên xe mua vé.
Trên xe chật kín người, bác tài liếc nhìn Tô Bạt Nghiên đang băng bó nửa người, bật loa kêu gọi nhường chỗ cho bệnh nhân. Một người phụ nữ trung niên hiền lành lập tức đứng dậy nhường chỗ cho Tô Bạt Nghiên, dẫn đến những nam thanh nữ tú phía sau cũng lần lượt đứng dậy nhường chỗ cho cô.
Trên đường đi, cô phải chuyển xe hai lần, mất khoảng hơn bốn mươi phút, xe buýt thông báo đến trạm: Chợ buôn bán thuốc bắc Dụ Xuyên đã đến.
Tô Bạt Nghiên xuống xe, mùi thuốc bắc quen thuộc phả vào mặt. Ngửi thấy mùi thuốc này, cô bỗng có cảm giác như đang trở lại doanh trại, cùng các quân y sắc thuốc cho những người lính bị thương. Nhìn những tòa nhà hiện đại san sát trước mắt, cô không khỏi cảm thán trong lòng.
Vật đổi sao dời, cảnh còn người mất.
Tô Bạt Nghiên đi dọc vào chợ thuốc. Từ cổng vào, hai bên đường đều là những quầy thuốc bắc che ô tránh nắng, người mua kẻ bán tấp nập, tiếng trả giá hỏi han, tiếng khen ngợi chất lượng thuốc của nhà mình vang lên không ngớt. Tô Bạt Nghiên chậm rãi xem từng quầy một, lắng nghe họ mặc cả, trong lòng đã nắm được giá cả và chất lượng của những vị thuốc quan trọng mà cô cần mua.