Chương 14

Kết hôn được ba tháng, Kiều Xuân Nghi đã có tin vui. Mẹ Tô Bạt cũng coi con dâu thuận mắt hơn đôi chút, Tô Bạt Tu cũng mừng rỡ khôn xiết. Mười tháng mang thai, sinh hạ một bé gái. Tuy mẹ Tô Bạt có chút tiếc nuối, nhưng nghĩ “hoa nở trước kết trái sau”, sinh con gái trước cũng không sao nên cũng không quá hà khắc với Kiều Xuân Nghi.

Tô Bạt Tu rất coi trọng cô con gái sinh ra đã trắng trẻo bụ bẫm đáng yêu này. Mỗi ngày tan làm về, việc đầu tiên của ông ta là đến phòng trẻ con trêu chọc con gái, hôn hít bế ẵm khiến Tô Bạt Nghiên nhỏ bé oa oa khóc, đôi tay mũm mĩm mềm mại vung loạn vào mặt bố, cả nhà cũng xem như hòa thuận vui vẻ.

Chỉ là mãi cho đến khi Tô Bạt Nghiên tròn một tuổi, Kiều Xuân Nghi ngày đêm mong ngóng cũng không được như ý nguyện quay lại trường học. Lý do của Tô Bạt Tu là con còn nhỏ, đợi hai năm nữa rồi tính. Lý do của mẹ Tô Bạt là năm đó đã nói rõ không cho ra ngoài làm việc nữa, sao bây giờ lại muốn nuốt lời? Dù Nghiên Nghiên có lanh lợi đến đâu cũng chỉ là con gái, không thể nối dõi tông đường, sau này cũng phải gả đi. Bà ta còn đang chờ bế cháu trai!

Kiều Xuân Nghi một mình chăm sóc cô con gái nghịch ngợm Tô Bạt Nghiên đã đủ mệt mỏi, căn bản không ngờ mẹ chồng còn muốn mình sinh thêm con. Tính tình bướng bỉnh nổi lên, cô liền cãi nhau với mẹ chồng.

Khuôn mặt xinh đẹp đến mấy, nhìn một năm trời cũng đủ chán. Tô Bạt Tu dần dần sinh ra bất mãn với cô vợ trẻ khí thế, hai người bắt đầu cãi vã và chiến tranh lạnh. Mẹ Tô Bạt đương nhiên bênh vực con trai mình, huống chi con bé này còn dám cãi lại bà ta, cũng không xem lại mình là thân phận gì!

Anh chị của Kiều Xuân Nghi đều dựa dẫm vào nhà họ Tô Bạt để sống qua ngày. Nghe Kiều Xuân Nghi khóc lóc kể khổ, dù thương em gái nhưng cũng chỉ biết khuyên cô nhẫn nhịn, hòa thuận với nhà chồng, không dám đứng ra bênh vực Kiều Xuân Nghi. Kiều Xuân Nghi không phải kẻ ngốc, thấy mình bị cô lập, cả thế giới dường như đang chống lại mình, ngoài việc tiếp tục sinh con cho Tô Bạt Tu, cô không còn con đường nào khác.

Vợ chồng ly tâm, nhà ngoại yếu đuối bất lực, bản thân không có khả năng tự kiếm sống. Kiều Xuân Nghi chưa từng thực sự đối mặt với mặt tối của thế giới, phát hiện ra hoàn cảnh hiện tại của mình chẳng khác nào nhắm mắt đứng bên bờ vực thẳm, chỉ cần bị người ta đẩy một cái là sẽ rơi xuống vực sâu không đáy.

Kiều Xuân Nghi chỉ có thể kìm nén mọi ấm ức, tươi cười lấy lòng chồng, hầu hạ mẹ chồng.

Tuy không dùng bất kỳ biện pháp tránh thai nào, nhưng mãi đến khi Tô Bạt Nghiên lên ba tuổi, Kiều Xuân Nghi vẫn không thể mang thai lần nữa. Tô Bạt Tu bắt đầu “bận rộn công việc”, thường xuyên không về nhà. Mẹ Tô Bạt thì ngày nào cũng ép cô thử đủ loại phương thuốc dân gian, nhưng mọi cách đều vô ích.

Mẹ Tô Bạt âm thầm kết luận: Xem ra Kiều Xuân Nghi không có phúc phận nối dõi tông đường nhà họ Tô Bạt, phải tìm người khác.

Thế là Cố Mẫn xuất hiện.

Đến tận bây giờ, Kiều Xuân Nghi vẫn không dám nghĩ lại những ngày tháng đó. Anh chị thấy cô sắp bị bỏ rơi, ra sức tranh thủ lợi ích từ nhà họ Tô Bạt; mẹ chồng thì mỉa mai, đưa Cố Mẫn đang mang thai về nhà chăm sóc ân cần; chồng thì đường hoàng nói, em không sinh được con trai thì đương nhiên phải có người khác sinh; những phu nhân nhà khác trước đây chơi thân với cô, người thì “thỏ chết cáo buồn”, người thì hả hê xem kịch vui.