Trần Thanh là người đầu tiên bước ra khỏi phòng bệnh, hôm nay cô ta đi một đôi dép lê kiểu guốc gỗ, vốn dĩ đã rất khó giữ thăng bằng, trong lòng lại cảm thấy khó chịu vì bị Tô Bạt Nghiên chặn họng, lúc ngồi nói chuyện không để ý nhân viên vệ sinh đã lau sàn bên ngoài, nhất thời trượt chân, ngã nhào: “Ối!”
Sắp sửa ngã sấp mặt xuống đất, đặc biệt là trước mặt Tô Bạt Nghiên mà cô ta rất ghét, Trần Thanh cảm thấy vô cùng xấu hổ. Cô ta cảm thấy mình không nên nghe lời Phó Thư Nhã đến thăm Tô Bạt Nghiên, cô gái kiêu ngạo này, nếu không thì cũng sẽ không bị cô ta chặn họng đến mức không nói nên lời, rồi lại còn bị mất mặt như thế này.
Trần Thanh theo bản năng nhắm mắt lại, dùng cánh tay che đầu.
Cô ta vốn tưởng rằng mình sẽ ngã xuống sàn đá cẩm thạch lạnh lẽo, xương cốt vỡ vụn, nhưng không ngờ lại có một cơ thể ấm áp mềm mại đỡ lấy mình.
Là Tô Bạt Nghiên.
Tô Bạt Nghiên đã lao ra đỡ lấy Trần Thanh vào thời khắc mấu chốt, nhưng lại kéo đến vết thương ở cổ tay, máu tươi nhanh chóng thấm qua lớp băng gạc, chảy dọc theo những ngón tay trắng bệch của Tô Bạt Nghiên. Tô Bạt Nghiên đau đến mặt mày tái mét, cố gắng mỉm cười, nở một nụ cười khó coi với Trần Thanh.
Trần Thanh sững sờ, Phó Thư Nhã và Phương Tâm Oánh sợ hãi hét lên, Tô Bạt Nghiên khó khăn đứng dậy, kéo Trần Thanh vẫn đang nằm im tại chỗ.
Y tá Kiều đang trực ở trạm y tá cách đó không xa vội vàng chạy đến, Phó Thư Nhã lấy lại tinh thần, vội vàng cùng y tá đỡ Tô Bạt Nghiên, Phương Tâm Oánh đỡ Trần Thanh dậy, đưa cả hai về phòng bệnh.
Y tá Kiều là em họ xa của Kiều Xuân Nghi, mẹ Tô Bạt Nghiên, bình thường rất hay chăm sóc Tô Bạt Nghiên, rất thích cô bé ngoan ngoãn nghe lời này, lúc này thấy cô đầy máu, vừa xót xa vừa luống cuống. Cô nhanh chóng tháo băng gạc, vết thương của Tô Bạt Nghiên máu thịt be bét, không khỏi hít sâu một hơi, lập tức mở hộp thuốc cấp cứu, lấy bông tẩm cồn lau vết thương cho cô.
Trần Thanh và những người khác ngây ngốc nhìn vết thương của Tô Bạt Nghiên, một vết thương dài rách da rách thịt như vậy, chỉ khâu đã khâu rất nhiều mũi, lúc này bị kéo căng ra, ít nhiều ảnh hưởng đến vết thương đang dần lành lại, lại bị rách ra lần nữa. Bông tẩm cồn lau lên vết thương của Tô Bạt Nghiên, phải đau đến mức nào?
Thế nhưng Tô Bạt Nghiên lại như không có chuyện gì xảy ra, còn có tâm trạng nói đùa: “Sợ rồi à?”
Trên mũi cô lấm tấm mồ hôi, sắc mặt hồng hào mà mấy ngày nay vất vả lắm mới dưỡng được cũng biến mất, Trần Thanh cắn môi, đôi mắt hạnh nhân xinh đẹp ngấn lệ, hỏi Tô Bạt Nghiên: “Tại sao?”
Phương Tâm Oánh và Phó Thư Nhã cũng không hiểu, tại sao Tô Bạt Nghiên lại không chút do dự lao ra đỡ Trần Thanh?
Y tá Kiều lạnh lùng khâu vết thương cho Tô Bạt Nghiên, Tô Bạt Nghiên không để tâm, vẫy tay với Trần Thanh: “Trần Thanh, lại đây.”
Trần Thanh đứng dậy, chậm rãi bước đến trước mặt Tô Bạt Nghiên, Tô Bạt Nghiên đưa tay ra, nắm lấy cằm Trần Thanh, xoay khuôn mặt xinh xắn của cô ta qua lại nhìn, sau đó mỉm cười nói: “May mà không bị thương ở mặt, sau này cẩn thận hơn nhé, khuôn mặt của con gái rất quý giá đấy.”
Kiều Xuân Nghi vừa về đã bị cô em họ y tá Kiều gọi lại, y tá Kiều tức giận đến mức suýt nữa thì ném luôn hộp cơm trên tay: “Chị Xuân Nghi, chị về nhà nói chuyện với Nghiên Nghiên cho em, con bé quá bất cẩn rồi, vết thương ở tay vốn đã gần lành, nó lại cứ thích làm anh hùng đi đỡ bạn học. Em không nói đâu xa, con bé cứ hấp tấp như vậy, sớm muộn gì cũng sẽ gặp chuyện lớn.”