"Theo cậu nói, xe này chở các mặt hàng thực phẩm đông lạnh,... dùng gây án để chở xác đúng là một lựa chọn tốt, hơn nữa nhiệt độ trên xe khoảng âm 18° đến âm 20° độ, có thể bảo quản thi thể trong thời gian dài không bị thối rửa, nếu không tùy tiện mở cửa, ít nhất thi thể có thể giữ bốn đến năm ngày, không hề phát ra mùi hôi thối, thế nên xe mới bị bỏ lại bốn đến năm ngày mà vẫn chưa có người phát hiện", Trương Vũ Khanh quay lại ghế ngồi, tay đan vào nhau nhìn mọi người, Tiểu Đông cúi đầu ghi ghi chép chép, chữ nghệch ngoạc như cua bò, đôi khi còn vẽ này nọ,...Quang Đức quay qua nhìn thấy nhịn không được mà bật cười thành tiếng.
"Cười gì mà cười", Tiểu Đông quay qua lườm Quang Đức một cái, lười để ý hắn quay qua tiếp tục phần ghi chép của mình.
"Tiểu Đông à, bao nhiêu năm rồi mà chữ cậu vẫn vậy à?", Đại Vỹ có vẻ thiếu đánh, vừa cười vừa nhướn đầu qua nhìn sổ ghi chép Tiểu Đông.
"Mấy người cũng đừng cười tôi, tôi vẫn chưa là gì so với Đại Vỹ cậu đâu, hừ", vừa nói vừa đẩy đầu Đại Vỹ ra, cả bọn cười rần lên, hết chọc Tiểu Đông lại chọc Đại Vỹ, cuộc trò chuyện tuy ngắn ngủi, nhưng phần nào giảm bớt không khí ngột ngạt nãy giờ, Trương Vũ Khanh lắc đầu cười, dung túng cho họ chơi một lúc.
Đùa giỡn qua đi, mọi người lại nghiêm túc thảo luận vụ án; "Nếu không có ý kiến gì, tôi sẽ tóm lượt lại như này, hung thủ dùng một trong hai hung khí để gây án, cũng có thể là cái khác chẳng hạn, nói chung chúng ta cần tìm thêm manh mối, xác minh hung khí gây án từ đâu, tiếp theo điều tra xem các mối quan hệ bạn bè xung quanh nạn nhân gồm những ai", nói tới đây Trương Vũ Khanh nhìn Đại Vỹ, Hân Hân rồi tiếp lời: "Đại Vỹ, Hân Hân hai người phụ trách việc tìm hung khí và manh mối".
Nghe tên mình hai người ngẫng đầu nhìn nhau, sau đó quay sang Trương Vũ Khanh đáp: "Vâng!".
" Tiểu Đông, Quang Đức hai cậu phụ trách việc còn lại".
"Vâng!".
Phân công xong hết thảy, Trương Vũ Khanh mệt mỏi tựa người vào ghế, xoa xoa huyệt thái dương.
"Chị không khỏe à, còn miếng băng gạt đó nữa là sao vậy??", bốn người bọn Đại Vỹ đứng lên chuẩn bị rời đi, Tiểu Đông ở lại sau cùng, nhìn thoáng qua Trương Vũ Khanh, quan tâm lên tiếng hỏi, tay chỉ chỉ miếng băng gạt không to không nhỏ trên trán.
Trương Vũ Khanh mở mắt ra nhìn bốn người, mặt thoáng thả lỏng, không nhanh không chậm trả lời.
"Hôm bữa xảy ra chút chuyện lúc ăn tối, có người cố ý muốn trả thù tôi, haiz, các cậu biết đó, nghề nào cũng có cái giá của nó, chúng ta làm nghề này gây thù chuốc oán cũng không lạ gì,... được rồi, các cô cậu đi làm việc đi!", Trương Vũ Khanh phất phất tay đuổi người, lười đôi co với bọn họ.
"Vậy tụi em đi trước, chị nghỉ ngơi đi", Đại Vỹ lên tiếng đáp lại xong xoay người dẫn theo ba người kia rời đi.
Bốn người vừa rời khỏi, căn phòng chìm vào tĩnh lặng, yên tĩnh đến mức có thể nghe thấy tiếng kim rơi, lại bị phá vỡ bởi tiếng chuông điện thoại, Trương Vũ Khanh thuận tay cầm lên, nhìn đến hai chữ đỏ chót trên màn hình, khóe môi không khỏi giật giật.
Hai giây sau Trương Vũ Khanh bắt máy, trong giọng nói có phần nghịch ngợm, chỉ có trước mặt người này, cô mới có thể là chính mình: "Con nghe, mẫu hậu đại nhân".
"Tổ cha cô, bà già này không gọi, chắc gì cô nhớ đến hai ông bà chúng tôi", vừa mới bắt máy Trương Vũ Khanh phải nghe một tràng tiếng chửi vọng qua từ đầu dây bên kia của mẹ Trương.
Trương Vũ Khanh tay cầm điện thoại đưa ra xa, nhăn mặt, tay ngoáy ngoáy lỗ tai trả lời: "Dạ con biết rồi, mẹ đừng la con nữa, để người khác nghe được họ sẽ cười con mất, sau này con sẽ gọi về thường xuyên, mẹ ha", Trương Vũ Khanh vừa cười vừa dỗ ngọt mẹ Trương.
"Cũng đã lâu rồi, cô chưa có về nhà, tôi và cha cô nhớ cô, hôm nào rảnh thì về nhà một chuyến tôi nấu những món cô thích tẩm bổ cho", mẹ Trương vừa nói chuyện điện thoại vừa thái cà rốt.
"Dạ, xong vụ án này con sẽ về, lão cha lão mẹ ở nhà chăm sóc bản thân và giữ gìn sức khỏe cho tốt, cha mẹ cũng đã có tuổi đừng làm việc gì quá sức!", Trương Vũ Khanh nghe lão mẹ nói nhớ mình cảm động rơi nước mắt trả lời.
"Được rồi, cô lo làm việc cho tốt, tôi cúp máy đây". Vừa dứt câu mẹ Trương đã cúp máy.
Đặt điện thoại lên bàn, Trương Vũ Khanh thở dài một hơi, đưa tay chạm nhẹ lên khóe mắt, nơi những giọt lệ còn vương nơi mi chưa kịp lau khô, ngồi lại một lúc, Trương Vũ Khanh mới nhét điện thoại vào túi, ung dung bước ra ngoài.
Trên tầng cao nhất, trong một căn phòng đang diễn ra cuộc họp thường niên, Dương Hiểu Huệ mặt không biểu cảm, lưng dựa ghế hai tay khoanh trước ngực chăm chú lắng nghe từng giám đốc các bộ phận đưa ra ý kiến.
"Cứ làm theo bản kế hoạch của giám đốc Vương đã đề ra, trong một tháng tới tôi muốn biết kết quả", Dương Hiểu Huệ trầm ngâm suy nghĩ một hồi lát sau nhìn tổng quan mọi người đưa ra quyết định của mình.
"Ai còn ý kiến gì khác không, nếu không thì tan họp". Dương Hiểu Huệ hỏi xong không nghe thấy ai trả lời, đứng dậy xoay người đi thẳng ra khỏi phòng họp, mọi người nhanh tay lẹ chân thu xếp giấy tờ rồi lật đật theo sau.
Trở về phòng làm việc, Dương Hiểu Huệ mệt mỏi ngồi xuống ghế sofa, toàn thân thả lỏng dựa vào lưng ghế, nhắm mắt dưỡng thần.
Một lát sau, cảm giác khô rát từ yết hầu kéo đến, Dương Hiểu Huệ không thể làm ngơ tiếp, đành ngồi dậy rót ly trà, tao nhã uống hết, nhìn đồng hồ cũng không còn sớm, Dương Hiểu Huệ bước đến bàn làm việc, nhấc chiếc điện thoại nằm trên bàn, bấm nút gọi.
"Alo, chiều nay cậu rảnh không, tan làm mình đi bar xả stress, cũng lâu rồi mình chưa đến đó", Dương Hiểu Huệ đứng dựa vào cạnh bàn làm việc, mắt nhìn vào khoảng không, một tay để ngang ngực tay còn lại cầm điện thoại hỏi.
"Mình đang định xong việc sẽ gọi cho cậu, không ngờ cậu gọi cho mình trước, ái chà chà này có được gọi là thần giao cách cảm không vậy, tớ vừa nghĩ đến thì cậu lại gọi tới", Diệp Hạ vừa ký tên vừa trêu chọc trả lời Dương Hiểu Huệ.
"Cậu đi hay không trả lời mình biết?", Dương Hiểu Huệ cũng đã quen với cách nói chuyện như vậy của Diệp Hạ nên chẳng màng để ý tới mà hỏi thẳng.
"Đi chớ, sao lại không, hiếm khi có dịp Dương đại tiểu thư nể mặt mời, không đi thì hơi phí, hihi", nghe vậy Diệp Hạ nhanh mồm nhanh miệng trả lời, sợ nói chậm một chút người ta lại đổi ý.
Tại SoHo Bar.
Hai người song song đi vào, tiến thẳng vào trong quán, đứng ngoài cửa chưa bước vào cũng đã nghe thấy bên trong ồn ào, náo nhiệt thế nào, âm nhạc tưng bừng sôi trào, khuấy động bầu không khí, nơi trung tâm khán phòng, những vũ công thay phiên nhau nhảy múa, uốn lượn theo từng nhịp điệu, tại góc phải những bartender điêu luyện pha chế, từng động tác đều nhuần nhuyễn, mây trôi nước chảy.
Dương Hiểu Huệ đi thẳng tới chỗ ngồi quen thuộc, nhìn quanh khán phòng một lượt, bỗng từ sau lưng vang lên giọng nói ẻo lả, quen đến không thể quen hơn, Diệp Hạ cười cười nhìn người vừa tới.
"Ui, chu choa, lâu quá mới thấy hai vị nha, dạo này bận lắm à?". Tiền Nguyên Bảo trưng ra khuôn mặt tươi cười, không đợi hai người trả lời, đã tự động ngồi xuống, nũng nịu ôm lấy cách tay Diệp Hạ.
Diệp Hạ cũng không lạ gì với hành động của gã, bèn quay sang trả lời: "Chúng ta nào có rãnh như ngươi, suốt ngày bận tối mày tối mặt, làm gì có thời gian đến đây, biết rõ còn cố hỏi, muốn bị phạt à?", Diệp Hạ nở nụ cười hàm ý nhìn Tiền Nguyên Bảo.
Tiền Nguyên Bảo thấy nụ cười đó rùng mình một cái, nhớ đến chuyện lúc trước, không dám nói gì thêm nữa quay sang gọi nhân viên mang đồ uống tới.
"Cậu dọa chế ấy sợ rồi kìa, đừng giỡn nữa", Dương Hiểu Huệ im lặng nãy giờ nhìn xem mọi người nhảy múa được một lúc, nghe Diệp Hạ nói như vậy quay sang nhìn hai người họ lên tiếng.
"Giỡn với chế chút cho vui đừng sợ nè, haha", Diệp Hạ vừa nói vừa cười, tay vỗ vỗ vai Tiền Nguyên Bảo.
Tiền Nguyên Bảo lau mồ hôi đang chảy ra từ trán, thở ra một hơi, quay sang nói với Diệp Hạ và Dương Hiểu Huệ: "Hai người cứ vui chơi tự nhiên, chầu này chế mời, chế đi trước", nói hết câu ba chân bốn cẳng chạy lấy người.
Dương Hiểu Huệ và Diệp Hạ nhìn Tiền Nguyên Bảo như vậy không nhịn được bật cười ra tiếng.
"Haha, cười chết mình rồi mới hù có chút mà đã sợ thành ra như vậy". Diệp Hạ ôm bụng cười ngã nghiêng ngã ngửa.
"Thủ đoạn và chiêu trò của cậu như thế nào mình không hiểu sao, chế ấy cũng từng lĩnh hội qua, cậu dọa người ta như vậy bảo sao chế ấy không sợ cho được" Dương Hiểu Huệ ngồi bắt chéo chân một tay để trên thành ghế tay còn lại cầm ly Cocktail Margarita uống qua một ngụm nhìn Diệp Hạ.
"Đúng là chị em tốt, không ai hiểu mình bằng cậu", Diệp Hạ ngồi ngay ngắn lại nhìn Dương Hiểu Huệ rồi nói, đưa tay lên cầm ly của mình cụng nhẹ vào ly Dương Hiểu Huệ hai người nhìn nhau cười rồi cùng nhau uống.
Trương Vũ Khanh rời khỏi phòng làm việc thì lái xe đi thẳng đến hiện trường đang phong tỏa xem xét, dừng xe cách hiện trường một khoảng Trương Vũ Khanh mở cửa xe bước xuống đi đến trước vài bước thì dừng lại ở phía ngoài sợi dây, tay cầm đèn pin rọi qua rọi lại quan sát khu vực xung quanh một lúc, lát sau mới đi vào bên trong tiến thẳng đến chỗ chiếc xe đang đậu, mở cửa sau thùng xe, bước lên nhìn tới nhìn lui, được một lúc thì bước xuống đóng cửa xe lại rồi đi lên phía trước đầu cabin mở ra cửa xe bước lên nhìn qua một lượt. Một lúc sau như có phát hiện ra vật gì đang nằm khuất ở một góc trong đầu cabin. Trương Vũ Khanh cẩn thận lấy vật chứng đưa lên trước mặt xem xét, xem qua một lúc thì lấy ra một túi zipper nhỏ thường dùng để đựng những vật có liên quan đến vụ án bỏ vào. Trương Vũ Khanh xuống khỏi đầu cabin, vừa đi vừa lấy điện thoại ở túi quần bấm gọi, khoảng ba giây sau Trương Vũ Khanh lên tiếng.
"Alo, các cậu đã điều tra đến đâu rồi?", Trương Vũ Khanh một tay cầm đèn pin rọi đường, tay còn lại cầm điện thoại nghe đi thẳng ra xe của mình.