Tại trung tâm mua sắm.
Hai người Dương Hiểu Huệ, Diệp Hạ đang lựa lựa chọn chọn đồ bỗng Diệp Hạ lên tiếng hỏi: "Sao thế, hôm nay nhìn cậu không được vui, có tâm sự gì à?".
Dương Hiểu Huệ đang xem nhập tâm một món đồ gì đó, nghe Diệp Hạ hỏi quay người sang mặt không cảm xúc trả lời: "Lát mua sắm xong mình mời cậu dùng bữa". Không đợi Diệp Hạ có trả lời hay không, cô tiếp tục công việc xem đồ đang dang dỡ.
Diệp Hạ thấy Dương Hiểu Huệ như vậy cũng đã thành thối quen không lấy gì làm lạ vừa nhún vai vừa trả lời: "okay".
Lát sau hai người trong tay xách túi lớn túi nhỏ bước ra khỏi cửa thang máy xuống tầng hầm xe, dành riêng cho khách để lấy xe, chạy thẳng tới một nhà hàng sang trọng để dùng bữa tối.
Trên một con đường lớn vắng vẻ ít người qua lại, thỉnh thoảng có vài ba chiếc xe chạy qua chạy lại, ven đường có đậu một chiếc xe tải cỡ nhỏ.
"Chị coi chừng ngã xuống đó! Nhỏ tiếng một chút mọi người đang nhìn chúng ta kìa!", Quang Đức chưa say lắm, vẫn còn chút tỉnh táo, thấy Trương Vũ Khanh đứng không vững ngã qua ngã lại la lối um sùm, lo sợ Trương Vũ Khanh say sẽ té ngã nên chòm người qua vừa vịnh chặt Trương Vũ Khanh vừa nói.
Trương Vũ Khanh có hơi men vào rồi thì đời nào nghe lời ai nói lọt lỗ tai. Vẫn y như cũ quậy tưng bừng. Quang Đức thấy không ổn vội nói với hai người còn lại đưa Trương Vũ Khanh về: "Chị ấy cũng say không biết trời đất gì rồi chúng ta đưa chị ấy về thôi". Quang Đức nhìn hai người còn lại say sắp ngục lên bàn mà ngủ.
"Vậy chúng ta cùng nhau đưa chị ấy về" Đại Vỹ nghe thế ợ một cái đáp.
Quang Đức đi qua dìu Trương Vũ Khanh, Đại Vỹ, Tiểu Đông bốn người đứng dậy nghiêng ngã lảo đảo rời khỏi bàn ra đón taxi.
"Mau mau dừng xe lại, tôi sắp chịu hết nổi rồi". Xe chạy được một đoạn Trương Vũ Khanh im lặng ngủ nãy giờ bỗng nhiên lên tiếng làm ba người bọn Đại Vỹ bỗng giật mình tỉnh dậy nhìn Trương Vũ Khanh. Tài xế taxi xi nhan đèn xe lái chậm chậm tấp vào lề đường Trương Vũ Khanh mở cửa xe chạy cái vèo ra khỏi xe phóng lên lề đường ôm bụng ói lên ói xuống. Ba người kia thấy Trương Vũ Khanh ói như vậy nghiêng ngã bước xuống xe tiến lên vỗ vỗ lưng Trương Vũ Khanh, Tiểu Đông hỏi: "Chị không sao chứ?".
Trương Vũ Khanh đang quay lưng với ba người bọn họ, vừa ói xong quơ quơ tay trước mặt ba người bọn họ: "Tôi không sao, các cậu cũng mệt lắm rồi mau mau về nhà nghỉ ngơi sớm đi", cuối cùng không chịu nổi ngồi đại xuống tại chỗ.
"Chị thiệt là không sao chứ?", ba người họ thấy Trương Vũ Khanh ngồi tại chỗ tiến lại gần định đỡ Trương Vũ Khanh đứng dậy và hỏi.
Trương Vũ Khanh khoác khoác tay, ý bảo không sao: "Tôi thật sự không sao, các cậu mau về đi, cũng không còn sớm nữa".
Trương Vũ Khanh thấy ba người họ vẫn đứng yên tại chỗ không nhúc nhích, giận lên quát.
"Các cậu tính ngày mai không đi làm hay sao còn đứng đực ra đấy ngày mai tôi mà thấy các cậu không có tinh thần làm việc thì biết tay tôi".
"Vậy còn chị thì sao? Để chị ở đây một mình tụi em không yên tâm".
"Lát tôi bắt taxi về sau, các cậu cũng mau về đi thôi", Trương Vũ Khanh dựa lưng vào cột đèn mắt nhắm mắt mở nhìn ba người họ rồi trả lời.
Đại Vỹ tiếp lời: "Vậy tụi em về trước, chị nhớ cẩn thận nha", ba người nhìn Trương Vũ Khanh chần chừ một hồi mới quay lưng ra xe, quay đầu nhìn Trương Vũ Khanh thêm lần nữa ra hiệu cho bác tài.
Trương Vũ Khanh vẫn nhắm mắt ngồi im bắt động một lúc chuẩn bị đứng dậy bắt xe để về nhà, bỗng nghe từ xa có tiếng truy hô cướp cướp. Theo bản năng bật dậy chạy đuổi theo hướng phát ra âm thanh, vừa chạy tới nơi phát ra âm thanh thấy hai cô gái đang đuổi theo một người đàn ông phía trước trong tay cầm 1 cái túi xách. Trương Vũ Khanh không chần chừng tăng bước chân chạy đuổi theo tên cướp phía trước bỏ lại hai cô gái đang chạy đuổi theo ở phía sau. Rượt đuổi tên cướp chạy qua hai ba con đường ba bốn cái hẻm nhỏ, cuối cùng Trương Vũ Khanh cũng tóm được tên cướp lấy lại túi xách và giao lại cho hai cảnh sát viên tuần tra gần đó.
Trương Vũ Khanh khum lưng hai tay chóng đầu gối thở hồng hộc không ra hơi, lát sau hai cô gái cũng đã đuổi.
Khi đã điều hòa lại được hơi thở, Trương Vũ Khanh nhìn hai cô gái, trả túi xách, nói:
"An ninh trị an gần đây không được tốt, hai cô lại là con gái, có ra ngoài thì tranh thủ về sớm cũng đừng đi đâu về khuya, bọn cướp bây giờ đa số lựa thời cơ trời khuya và đường vắng ít người qua lại để ra tay, các cô nên cẩn thận thì tốt hơn".
Diệp Hạ lấy túi xách Trương Vũ Khanh đưa, mỉm cười lên tiếng:
"Cám ơn cô rất nhiều, hôm nay may mắn gặp được cô, lấy lại túi xách dùm hai chúng tôi, bằng không thì coi như mất luôn rồi".
Trương Vũ Khanh cười nhẹ trả lời: "Không có gì, là chuyện tôi nên làm", ánh mắt bỗng chuyển qua cô gái đứng kế bên nhìn không chớp mắt.
Dương Hiểu Huệ như cảm nhận được có một ánh mắt đang nhìn về phía mình, quanh đây thì không có ai qua lại, chỉ có ba người họ, ánh mắt đó không phải Diệp Hạ, chỉ còn lại một người là cô gái trước mặt này. Dương Hiểu Huệ nhìn sang bắt gặp ánh mắt Trương Vũ Khanh nhìn mình say mê, ngưỡng mộ. Hai người nhìn nhau không ai nói với ai lời nào.
Hai người nhìn nhau cả buổi không ai chịu lên tiếng, Diệp Hạ tầng hắng một cái định lên tiếng nhưng chưa kịp nói gì Dương Hiểu Huệ im lặng bỗng lên tiếng.
"Nếu đã lấy lại được túi xách rồi thì về thôi, còn đứng ở đây làm gì". Quay lưng bỏ đi mặc kệ hai người Trương Vũ Khanh Diệp Hạ vẫn đứng yên tại chỗ ngơ ngác.
"Cậu chờ mình với", Diệp Hạ vội chạy đuổi theo Dương Hiểu Huệ được một chút, quay người lại nhìn Trương Vũ Khanh vẫn còn đứng đó, cuối đầu tỏ vẻ chào rồi quay lại đi song song với bạn mình. Trương Vũ Khanh vẫn đứng yên tại chỗ nhìn hai người họ tới khi không còn nhìn thấy bóng dáng nữa mới rời đi.
Trương Vũ Khanh hai tay đút túi quần, ánh mắt nhìn xuống đường vừa đi, vừa đá vỏ chai rỗng trên lề đường
"Cô gái kia nhìn thấy quen quen sao á, hình như từng gặp ở đâu rồi thì phải". Trương Vũ Khanh dừng bước, nhìn chầm chầm vỏ chai dưới chân, nghĩ mãi cũng không nhớ từng gặp ở đâu, ngước lên nhìn những ngọn đèn lúc tỏa lúc sáng thở dài một hơi: "Haiz, không nghĩ nữa thây, kệ đi!", nhìn trước dòm sau không thấy bóng dáng chiếc xe nào hết ngao ngán lắc đầu.
"Taxi không có lấy gì về nhà đây, chẳng lẽ đêm nay đành phải ngủ ngoài đường sao".
Tiếp tục đi chưa được bao xa thì nghe từ đằng sau có tiếng xe môtô chạy tới, Trương Vũ Khanh né qua một bên nhường đường cho chiếc môtô đó chạy. Chiếc môtô vọt thẳng lên phía trước dừng quay đầu xe lại lên tay ga nhắm thẳng ngay hướng Trương Vũ Khanh mà phóng tới, Trương Vũ Khanh thấy không ổn quay người bỏ chạy, chiếc xe vẫn đuổi theo phía sau, Trương Vũ Khanh né trái né phải chạy lung tung cho dù người có chạy nhanh cỡ nào cũng không chạy nhanh bằng xe được, cộng thêm Trương Vũ Khanh vẫn còn chưa tỉnh rượu, nên động tác còn chậm chạp né không kịp đã bị môtô lao tới đυ.ng một phát té lăn một vòng ra đất nằm bất tỉnh. Người lái môtô thấy Trương Vũ Khanh vẫn nằm bất động không nhúc nhích tăng tay ga quay xe bỏ đi.
Trong lúc đó Dương Hiểu Huệ đã đưa Diệp Hạ về tới nhà, đang trên đường trở về chạy ngang qua con đường Trương Vũ Khanh vừa mới đi, chạy được một đoạn thấy xa xa có người bất tĩnh nằm gần lề đường.
"Giờ này cũng đã khuya mà ai còn nằm ngoài đường thế này?", Dương Hiểu Huệ chạy xe từ từ còn cách một khoảng cho dừng xe lại, xuống xe tiến lại gần người đang nằm, nhìn xung quanh thấy không có ai hết, bạo dạn đưa tay gần mũi xem còn hơi thở không, Dương Hiểu Huệ cảm nhận được hơi thở, mới thở ra một hơi gọi hai tiếng vẫn không thấy người nọ nhúc nhích gì, mới lật người lại phát hiện: “Đây không phải người vừa mới giúp mình và Diệp Hạ khi nãy sao giờ lại bất tỉnh nằm đây?”, trên trán có một vết thương đang chảy máu, Dương Hiểu Huệ dùng sức đỡ Trương Vũ Khanh dậy đưa lên xe.