Trương Vũ Khanh lên tới phòng đứng bên ngoài gõ cửa "Cốc cốc cốc" và nói vọng vào: "Hiểu Huệ em có ở bên trong không? Chị vào được không?".
Dương Hiểu Huệ hai tay khoanh trước ngực, mặt không cảm xúc, đứng nhìn ra bên ngoài cửa sổ, khi nãy cô cũng đã thấy ba mẹ Trương cùng Trương Vũ Khanh tới, nhưng vì còn giận chuyện hôm bữa nên cô không xuống chào hỏi.
Trương Vũ Khanh không nghe thấy Dương Hiểu Huệ trả lời cô tiếp tục nói.
"Em không trả lời, vậy là đã đồng ý chị vào nha".
Trương Vũ Khanh dứt lời mở cửa tiến vào nhẹ nhàng đóng cửa lại, cô đảo mắt một vòng quanh phòng thì thấy Dương Hiểu Huệ đang đứng cạnh cửa sổ, cô tiến lại gần vòng tay qua eo và ôm Dương Hiểu Huệ từ phía sau, đã mấy ngày rồi không được gặp Dương Hiểu Huệ cô rất nhớ, đây cũng là lần đầu tiên cô có loại cảm giác một ngày không gặp như cách ba thu, từ khi quen biết Hiểu Huệ cho đến giờ cũng đã nhiều lần cô xa Hiểu Huệ vì nhiệm vụ ít nhiều gì cũng nữa tháng hoặc một tháng có khi còn nhiều hơn nữa, nhưng không hề có cảm giác này.
Nhưng hôm nay chỉ mới có mấy ngày cô lại nhớ da diết đến vậy, có lẽ một người như cô đã trải qua chuyện sinh li tử biệt và cũng chứng kiến nhiều người không thể ở bên nhau vì nhiều lí do cho nên cô cũng thấm đẫm, sợ một ngày nào đó mình cũng sẽ như vậy, không thể tiếp tục ở cạnh Hiểu Huệ cho nên cô mới sinh ra cảm giác như thế.
Dương Hiểu Huệ vẫn đứng yên mặc cho Trương Vũ Khanh ôm, trong lòng cô hiện tại rất vui nhưng không biểu hiện lên mặt.
"Chị rất nhớ em" Trương Vũ Khanh tựa cằm lên vai Dương Hiểu Huệ thì thầm.
Dương Hiểu Huệ nghe những lời đó của Trương Vũ Khanh thì không khỏi mỉm cười nhưng không tỏ ra thái độ gì.
Ba mươi giây trôi qua, vẫn không thấy Dương Hiểu Huệ phản ứng gì Trương Vũ Khanh xoay người Dương Hiểu Huệ lại, mặt đối mặt nhìn thẳng vào mắt cô hỏi.
"Em còn giận chị chuyện hôm bữa à? Sao chị tới nãy giờ, nói chuyện với em, em cũng không thèm trả lời".
"Em còn giận chị, chưa hết giận chị đâu" Dương Hiểu Huệ tỏa vẻ hơi nũng nịu trả lời.
"Thôi được rồi em đừng giận chị nữa, cho chị xin lỗi, chị đã biết sai từ đây về sau sẽ không để em phải buồn".
"Một phần em cũng có lỗi, vì hôm đó đã lớn tiếng với chị, em xin lỗi chị đừng buồn em nha" thấy vẻ mặt của Trương Vũ Khanh thành khẩn như vậy, Dương Hiểu Huệ nghĩ đến hôm đó mình cũng có chút không đúng, cầm tay cô nhận lỗi.
Trương Vũ Khanh vuốt nhẹ sống mũi Dương Hiểu Huệ mỉm cười trả lời: "Em có lỗi gì đâu mà phải xin lỗi, chị thương em không hết nữa thì giận em kiểu gì".
"Chị á, có biết em thương và lo cho chị nhiều lắm không, từ trước đến nay ngoài trừ ba mẹ em ra chị là người em lo lắng nhiều đến thế, mặc dù chị rất ít khi làm em buồn mà nếu có buồn là khi những lần chị bị thương, những lần như thế em thật sự rất đau lòng và lo lắng sợ một ngày nào đó chị sẽ bỏ lại em một mình trên thế gian này, đến lúc đó em không biết phải làm sao và như thế nào nữa", Dương Hiểu Huệ nói câu đầu còn vui vẻ nhưng đến câu sao thì vẻ mặt buồn đi rất nhiều.
"Chị xin lỗi, thật sự chị không biết em suy nghĩ nhiều đến thế nhưng chị hứa với em dù sau này có xảy ra bất cứ chuyện gì, chị tuyệt đối sẽ không bỏ em lại một mình trên thế gian này, chị sẽ bảo vệ tốt bản thân mình sẽ không để em phải lo lắng thêm nữa" Trương Vũ Khanh ôm Dương Hiểu Huệ vào lòng trả lời.
Lát sau hai người buông nhau ra, nhìn nhau mỉm cười, trao nhau nụ hôn ngọt ngào, say đắm, tới khi hết dưỡng khí mới buông nhau ra Trương Vũ Khanh nói.
"Hai chúng ta ở trên đây cũng lâu rồi, mau xuống dưới nhà thôi, xem ba mẹ hai bên đã bàn xong chuyện chúng ta chưa".
"Chị nói bàn chuyện, là chuyện kết hôn của hai chúng ta sao?".
"Đúng rồi, hôm nay chị đưa ba mẹ sang đây để nói chuyện của hai chúng ta, để cho em danh chính ngôn thuận trở thành Trương phu nhân của chị, cho những người theo đuổi em hết hi vọng" Trương Vũ Khanh nói hết câu, nghĩ đến Dương Hiểu Huệ sắp trở thành vợ của mình thì không khỏi vui trong lòng, nở nụ cười tươi.
"Em có đồng ý gả cho chị bao giờ, chưa chi chị tính dữ thế".
"Em có đồng ý hay không cũng không do em quyết định, em đời này kiếp này đã định là Trương phu nhân của chị cho dù em có chạy tới chân trời góc biển đi chăng nữa, chị cũng sẽ tìm em về".
"Ai nói với chị em chạy không thoát chỉ là em không muốn chạy thôi, em mà muốn tránh mặt chị cho dù chị có lật tung cả cái đất nước này lên chị cũng sẽ tìm em không ra, cho nên chị tốt nhất đừng làm em buồn nếu không" Dương Hiểu Huệ nói đến đây thì ngập ngừng.
"Nếu không thì sao?".
"Thì y như những gì em nói".
"Em tự tin đến thế à, em quên là chị làm nghề gì sao, bao nhiêu vụ án lớn nhỏ gì chỉ cần qua tay chị thì không bao lâu đã giải quyết xong, em nhắm chị tìm em ra không".
"Biết chị tài giỏi rồi, nhưng chị cũng phải chuẩn bị tâm lí đi đời này của chị định sẵn là của em, đừng hòng ai khác nhào vô đây mà dành với lại chị cũng đừng mong sẽ thoát khỏi lòng bàn tay của em, em sẽ theo đu bám chị cả đời".
Trương Vũ Khanh mỉm cười, hôn lên trán Dương Hiểu Huệ rồi ôm cô vào lòng nói.
"Đời này chị rất may mắn khi đã gặp được em, chỉ mong sau này hai chúng ta có thể sống vui vẻ hạnh phúc cùng nhau đến già cùng con cháu, như vậy thôi chị cũng cảm thấy mãn nguyện lắm rồi".
"Em tin hai chúng ta rồi sẽ được như ý nguyện".
Một lúc sau hai người nắm tay nhau vui vẻ trở xuống phòng khách, ba mẹ hai bên đang bàn chuyện thăng hái, thấy hai người họ đi xuống không khỏi mỉm cười mẹ Dương hỏi.
"Hai đứa làm lành với nhau rồi à?".
"Dạ vâng, tụi con không có giận gì nhau chỉ là hiểu lầm một chút chuyện, hai tụi con cũng đã giải quyết vấn đề với nhau xong rồi ạ" Trương Vũ Khanh mỉm cười vui vẻ trả lời.
"Hai đứa đã làm lành với nhau rồi thì tốt mau ngồi xuống đó đi, giờ nói đến chuyện của hai đứa đây".
"Hai gia đình ta đã bàn xong chưa ạ?" Trương Vũ Khanh nghe ba Dương nói thế, lên tiếng hỏi.
"Chuyện của hai đứa đã bàn bạc xong, cũng đã định ngày cưới luôn rồi".
"Là ngày mấy ạ?".
"19 tháng này".
"Hôm nay là ngày 9, vậy là chỉ còn lại mười ngày nữa thôi, sao chọn ngày cận quá vậy bác, như vậy liệu chúng ta có chuẩn bị kịp không?".
"Kịp chứ, 10 ngày này thì dư sức để chúng ta chuẩn bị".
"Ba mẹ, con thấy cũng cận ngày lắm á, những thứ cần chuẩn bị thì nhiều lắm con chỉ sợ là không kịp, chúng ta chọn ngày khác được không ba mẹ".
"Không đổi được, trước đó ba cũng đã có xem qua ngày này là ngày tốt với lại hợp để hai đứa để kết hôn".
"Nhưng..." Dương Hiểu Huệ vừa mở miệng chưa kịp nói tròn câu, thì Trương Vũ Khanh đυ.ng đυ.ng vào tay Dương Hiểu Huệ.
Dương Hiểu Huệ cảm nhận được Trương Vũ Khanh đυ.ng tay cô, cô quay sang nhìn, Trương Vũ Khanh lắc nhẹ đầu bảo cô đừng nói nữa.
"Nếu ngày đã định được rồi, thì con xin phép bác con về chuẩn bị cho kịp" Trương Vũ Khanh mỉm cười nhìn ba mẹ Dương nói.
"Uhm, con cứ về chuẩn bị đi cho kịp".
"Dạ, con xin phép hai bác con về" Trương Vũ Khanh lễ phép chào ba nẹ Dương, quay sang Dương Hiểu Huệ nói.
"Chị về chuẩn bị một số thứ, khi nào thử váy cưới chị sang đón em hai chúng ta cùng nhau đi thử".
"Dạ, chị và hai bác về cẩn thận".
"Anh chị chúng tôi về, hai bác về nha con dâu", trước khi về mẹ Trương nở nụ cười tươi chọc Dương Hiểu Huệ.
"Dạ".
"Anh chị cùng cháu về cẩn thận" Dương Hiểu Huệ vừa dứt câu, mẹ Dương tiếp lời rồi cùng ba Dương và Dương Hiểu Huệ tiễn ba mẹ Trương cùng Trương Vũ Khanh ra cửa.
Những ngày tiếp theo sau đó Trương Vũ Khanh bận tối mặt tối mũi, chạy tất bật chuẩn bị cho hôn lễ nào là đi thử váy cưới, mời thiệp v.v... đến ngày thứ sáu chỉ còn cách ngày cưới bốn ngày nữa thì mọi việc chuẩn bị cũng đã xong.
"Ủa madam, không phải madam đã xin nghỉ phép rồi sao, nay sao chị lại đến sở? Mà sức khỏe chị sao rồi đã khỏe hẳn chưa?" Đại Vỹ cùng mọi người đang làm việc, đột nhiên cậu mắc toilet, đứng dậy chuẩn bị đi khi vừa mới quay người thì gặp Trương Vũ Khanh từ ngoài cửa đang đi vào, không khỏi ngạc nhiên hỏi.
Mọi người nghe Đại Vỹ nói thế điều dừng ngay công việc, quay sang nhìn thì thấy Trương Vũ Khanh đã ở ngay trước mặt không khỏi vui mừng đồng thanh lên tiếng: "Chị!", rồi quay quanh cô.
"Tôi nhớ các cô cậu, các cô vẫn khỏe chứ, không có tôi ở đây vẫn siêng năng làm việc không ai lười biếng trốn việc chứ?" từ hôm xuất viện cho đến nay cũng gần một tháng tháng cô không đến sở, cũng không gặp các cô cậu ấy những người anh em chiến hữu từng vào sinh ra tử với cô, cô rất nhớ mọi người, mỉm cười nói.
"Tụi em cũng rất nhớ madam, mong madam mau hết kỳ nghỉ từng ngày, sớm trở lại làm việc không có madam cùng làm chung tụi em bị cục trưởng Lâm giao cho một đống công việc nhưng không ai dám nói" Tiểu Đông mặt tỏ vẻ đáng thương nói.
"Cám ơn các cô cậu đã quan tâm sức khỏe hiện tại của tôi rất tốt, còn cục trưởng Lâm giao việc cho các cậu nhiều nhằm để các cậu siêng năng làm việc không được lười biếng khi không có tôi ở đây, à nhân tiện hôm nay tôi đến đây có chút chuyện" Trương Vũ Khanh nói dứt lời đem ra một chồng thiệp cưới đến trước mặt mọi người.
Mọi người ai nấy không khỏi ngạc nhiên hò hét làm náo động cả một khu, Hân Hân nhanh miệng hỏi.
"Madam không phải là thiệp mừng cưới của madam đấy chứ?".
"Uhm, đúng rồi" Trương Vũ Khanh mỉm cười trả lời.
"Tụi em chưa từng thấy madam hẹn hò với bất kỳ ai, đùng một cái madam tổ chức lễ cưới thật sự làm tụi em quá bất ngờ" ai nấy đều gật đầu đồng ý câu nói của Hân Hân.
"Tôi vẫn hẹn hò bình thường như bao người đấy thôi, chỉ là không nói cho các cô cậu biết vì tôi muốn tạo bất ngờ cho mọi người đấy mà" Trương Vũ Khanh nở nụ cười trả lời.
"Này quá sức bất ngờ luôn đấy, không biết ai có diễm phúc lấy được madam của chúng ta, một người vừa xinh đẹp lại tài giỏi nữa".
"Được rồi, cô cũng đừng tân bốc tôi quá lỗ mũi tôi sắp to bằng cái tô rồi đây này".
"Đâu em nói thật mà madam, mọi người có thấy tôi nói đúng không?" Hân Hân nhìn qua mọi người hỏi.
Mọi người đều gật đầu thay câu trả lời.
"Dù sao đi nữa cũng cám ơn các cô cậu, đây là thiệp mời mong mọi người tới ngày hôm đó có mặt đông đủ dự lễ cưới và chung vui cùng của tôi".
"Tất nhiên là sẽ đến đông đủ rồi, madam yên tâm" Hân Hân cầm thiệp cưới trên tay vui vẻ đáp.
"Để xem ai là người kết hôn cùng madam chúng ta đây..." thiệp vừa mới trao tay Tiểu Đông nôn nóng muốn biết ai là người được Trương Vũ Khanh chọn liền mở thiệp ra xem thì không khỏi bất ngờ thêm lần nữa.
Mọi người thấy biểu cảm của Tiểu Đông như thế liền xúm lại quay quanh xem tên in trên tấm thiệp Tiểu Đông đang cầm trên tay, thì không khỏi há hốc miệng như không tin Hân Hân lên tiếng.
"Mọi người có ai nhìn thấy cái tên mà tôi thấy không?".
Mọi người điều gật đầu với câu nói của Hân Hân.
"Madam của chúng ta kết hôn cùng Dương Hiểu Huệ của tập đoàn Dương thị, thật không thể nào tin nổi đây là chuyện lớn nha".
"Tiểu Đông đây là sự thật đúng không, không phải tôi đang nằm mơ đấy chứ?" Hân Hân quay sang Tiểu Đông cùng vẻ mặt như từ trên trời rơi xuống hỏi.
Tiểu Đông tán một cái thật mạnh vào má phải của Hân Hân phát ra một tiếng "Chát".
"Ui da, đau, cậu làm gì thế, sao lại đánh tôi?" Hân Hân ôm má vừa mới bị Tiểu Đông đánh hỏi.
"Cô cảm nhận được đau, đúng không?".
"Đúng vậy" Hân Hân vừa trả lời vừa gật đầu.
"Vậy đúng rồi, cô không phải nằm mơ mà là sự thật".
"Vậy cậu cũng không cần đánh mạnh tay đến vậy chứ?" Hân Hân nhăn mặt xoa xoa bên má vẫn chưa hết đau nói.
"Đánh mạnh như vậy là để cô biết không phải đang nằm mơ" Tiểu Đông đắc ý cười vì đã trả được mối thù trước kia vì đã nhiều lần bị Hân Hân ức hϊếp mà không làm gì được.
"Không ngờ madam lại giữ bí mật lâu đến như vậy, em nhớ có những lần tụi em thắc mắc hỏi madam về Dương tổng, madam nói sau này chúng ta sẽ hiểu rõ và biết tường tận hết mọi chuyện, thì ra đây là những gì madam muốn nói với chúng ta" Hân Hân liếc nhìn Tiểu Đông đang cười như tên điên nào đó tức mà không trả đũa cậu ta được cái bạc tay khi nãy, cô cũng mặc kệ cậu ta đứng đó cười không thèm để ý đến nữa như sự nhớ đến gì, cô đi qua đi lại trước mặt mọi người nói.
"Trước kia tôi không nói vì không muốn ảnh hưởng đến cô ấy mỗi khi chúng ta trạm mặt" Trương Vũ Khanh khoanh hai tay trước ngực nhìn những cộng sự mình nói.
"Madam sợ chúng tôi chọc rồi madam ngại sao?" Tiểu Đông dứt lời thì mọi người ai nấy điều cười ầm lên.
"Tôi cũng đâu còn lạ gì với tính cách của các cô cậu đâu chứ".
Trương Vũ Khanh nhìn ra bên ngoài trời thấy cũng không còn sớm nữa nói.
"Tôi về đây còn nhiều công việc cần phải chuẩn bị lắm, các cô cậu nhớ tới hôm đó đến đông đủ cho tôi, ai mà vắng mặt tôi trừ lương người đó".
"Vâng, vâng tụi em sẽ đến đông đủ, madam yên tâm" mọi người đồng thanh đáp.
Đợi Trương Vũ Khanh rời khỏi cả nhóm xúm vào bàn tán sôi nổi, tới khi cục trưởng Lâm xuống quát tháo mới chịu tản nhau ra làm việc.
Cuối cùng thì ngày trọng đại cũng đã đến. Hôm nay là ngày cô kết hôn cùng người con gái cô thương, ngoài cô và Dương Hiểu Huệ ra còn có Diệp Hạ và Lệ Thu tổ chức cùng.
Cô và Diệp Hạ hai người mặc hai bộ vest trắng đứng giữa lễ đường, miệng lúc nào cũng tươi cười, phía trên là cha xứ, hai người đảo mắt nhìn quanh một vòng nhà thờ thấy mọi người điều đến dự đông đủ, ngoài bạn bè và đồng nghiệp ra còn có cả nhà báo và phóng viên điều đến, vì hôm nay là ngày vui của hai gia tộc Dương gia và Diệp gia cũng là chuyện lớn thì làm sao thiếu nhà báo và phóng viên cho được.
Hai người đang thì thầm to nhỏ với nhau, thì từ ngoài cửa tiến vào bốn người đi giữ là hai cô gái xinh đẹp cũng là hai cô dâu và là nhân vật chính của ngày hôm nay, đang khoác tay hai ông bố đi vào, do Lệ Thu cùng gia đình đã đoạn tuyệt quan hệ trước đó nên không có bố vì thế ba Trương đã thay ba Lệ Thu dẫn cô vào lễ đường.
Trương Vũ Khanh cùng Diệp Hạ nhìn không rời mắt từ lúc hai người họ bước vào lễ đường cho tới khi đứng trước mặt.
"Ba chỉ có một đứa con gái xem như bảo bối, nay ba giao lại cho con, hi vọng con sẽ yêu thương và đối xử tốt với con gái ba, cũng đừng để con bé chịu thiệt thòi gì" ba Dương cầm tay Dương Hiểu Huệ đưa sang khoác vào tay Trương Vũ Khanh dặn dò.
"Ba yên tâm, con hứa sẽ hết lòng yêu thương và chăm lo cho em ấy đến hơi thở cuối cùng, cũng không phụ lòng kỳ vọng của ba mẹ" Trương Vũ Khanh nở nụ cười tươi trả lời.
"Ba tin tưởng con, sẽ không làm ba thất vọng" ba Dương vỗ vỗ vai Trương Vũ Khanh nói.
Bên kia Diệp Hạ cùng Lệ Thu cũng giống như Trương Vũ Khanh không khác gì.
Một màn cha con đã kết thúc, tới phiên cha xứ hỏi và tuyên thệ, trao nhẫn cưới v.v...
Cuối cùng thì hôn lễ cũng đã kết thúc trong êm đẹp và vui vẻ, một ngày vất vả cũng đã qua đi tối đến Trương Vũ Khanh ôm Dương Hiểu Huệ trong lòng mà không khỏi vui sướиɠ cô không nghĩ đây là sự thật, cô hết hôn mũi rồi đến mặt, hai người nhìn nhau mỉm cười trong niềm hạnh phúc rồi trao nhau nụ hôn say đắm, đến khi không thở được nữa mới buông nhau ra.
Trương Vũ Khanh tiếp tục dùng môi ngậm cắn vành tai Dương Hiểu Huệ, đưa tay lần vào bụng của cô, từ từ trượt lên trượt xuống không ngừng xoa bóp vuốt ve, làm Dương Hiểu Huệ phát run, Trương Vũ Khanh hôn lần dài xuống cổ, đến xương vai xanh, rồi đến bộ ngực căng tròn, cô đưa bàn tay bao trùm lên bầu ngực mà xoa bóp, rồi xoa xoa nhũ hoa làm chúng cương cứng cả lên.
Trương Vũ Khanh hết cắи ʍút̼ bên này rồi lại qua bên kia, cô nhào nặng ra đủ hình dáng.
"Ưʍ...." Dương Hiểu Huệ phát ra một tiếng rên.
Trương Vũ Khanh bắt đầu tiến xuống phía dưới bên ngoài hoa huyệt đã ướt đẫm một mãn, cô đưa tay day day âʍ ѵậŧ làm Dương Hiểu Huệ ngất ngây vì sướиɠ, cảm thấy đã đủ cô cho ngón tay mình từ từ tiến vào bên trong chờ cho Dương Hiểu Huệ thích nghi cô bắt đầu di chuyển rút ra và đâm vào, mỗi lần đâm vào lại sâu hơn một chút.
"Ahhh... ưhhh... ưhhh... " Dương Hiểu Huệ phát ra tiếng rêи ɾỉ vang khắp cả phòng.
Trương Vũ Khanh đâm vào lúc rút ra ngón tay lại hơi cong lên điểm G làm Dương Hiểu Huệ sướиɠ đến không tự chủ được bản thân.
"Ưmm... ahh... ".
Cứ thế Trương Vũ Khanh hết rút ra rồi lại đâm vào nơi ẩm ướt kia của Dương Hiểu Huệ. Nước từ miệng huyệt theo nhịp điệu của ngón tay cô mà chảy ra, theo khóe đùi mà chảy xuống giường. Tường thịt như cảm nhận được dị vật đang điên cuồng ra vào bên trong mà không ngừng co bóp hút lấy đầu ngón tay cô vào sâu hơn bên trong. Đôi gò bồng ở trên cũng được cô chăm sóc tận tình mà cứng lên run rẩy trong tay cô.
"Ahh... ah... ch... ậm... chậm... lại... ahh ... Vũ Khanh... ưmm... chậm... ahh... là... m... chậm... lại... ahh ... e...m chịu... ah... chị...u... không... nổi... nữa... ahhh... mất... ưmm..." tay Dương Hiểu Huệ nắm chặt ga giường đến nhăn nhúm.
Trương Vũ Khanh tăng lực đạo mà càng đâm mạnh sâu nhất vào bên trong Dương Hiểu Huệ khiến cho Dương Hiểu Huệ lêи đỉиɦ.
"Aaaaaa... e... m... ra... aaaaaa ... " sau một tiếng kêu đó của Dương Hiểu Huệ thì từ trong miệng huyệt một thứ nước trắng đυ.c chảy ra bên ngoài, Dương Hiểu Huệ mệt mỏi thϊếp đi Trương Vũ Khanh vệ sinh cho Dương Hiểu Huệ sạch sẽ và thay mới tấm ga giường khác, cô lên giường ôm Dương Hiểu Huệ vào lòng chìm vào giấc ngủ.
Sáng sớm ngày hôm sau hai người thu dọn hành lí chào tạm biệt cha mẹ hai bên để đi hưởng tuần trăng mặt, nhưng chưa kịp tận thưởng không gian riêng của hai người được bao lâu, thì Trương Vũ Khanh bị triệu tập về gấp vì có vụ án đặc biệt cần cô xử lí, hai người phải khăn gối trở về gấp trong tiếc nuối.
Hai tháng sau.
Trương Vũ Khanh lê thân xác mệt mỏi từ sở trở về nhà, vừa gặp ba mẹ vợ cô liền chào hỏi rồi như người mất hồn đi thẳng lên phòng, cô ngã lưng xuống giường cùng vẻ mặt thưởng thụ, cũng đã lâu rồi chưa được nằm thoải mái như thế này, từ ngày cô trở về cho đến nay đã tròn một tháng, một ngày cô chỉ ngủ có hai ba tiếng thời gian còn lại thì dành hết vào vụ án, do vụ án quá cấp bách nên cô không có thời gian để ngủ.
Trương Vũ Khanh vừa mới chợp mắt được một chút, thì Dương Hiểu Huệ cũng vừa từ công ty trở về, cô mở cửa tiến vào phòng thì thấy Trương Vũ Khanh còn mặc nguyên bộ đồ đã mấy ngày nay chưa thay mà ngủ, làm nghề này là vậy đó có khi năm mười ngày vẫn mặc nguyên một bộ đồ là chuyện bình thường, thời gian ăn ngủ còn không có thì lấy đâu ra thời gian về nhà tắm rửa thay đồ.
Dương Hiểu Huệ nhẹ nhàng đóng cửa phòng lại, để túi xách qua một bên cô tiến đến kéo chăn đắp cho Trương Vũ Khanh rồi vuốt ve mặt cô, từ lúc hai người trở về cho đến nay Trương Vũ Khanh ít khi ở nhà đa số thời gian ở sở là nhiều, nên vì thế thời gian cô ở cạnh Trương Vũ Khanh cũng ngày một ít dần.
Cô thở dài "Haiz" rồi cúi người hôn nhẹ vào mặt Trương Vũ Khanh ngồi đó thêm một chút, lát sau cô đứng dậy tiến vào phòng tắm.
Một tiếng sau, cô từ phòng tắm bước ra, trên người cô mặc chiếc đầm ngủ màu trắng khoác thêm bên ngoài một chiếc áo khoác thân dài màu trắng, cô tiến tới bên giường gọi Trương Vũ Khanh dậy.
"Chị dậy đi tắm cho sạch sẽ, lát rồi ngủ, mà chị đã ăn uống gì chưa?".
"Um, chị không muốn ăn chỉ muốn ngủ thôi, chị buồn ngủ lắm để chị ngủ đi được không, mai rồi tắm" Trương Vũ Khanh nhừa nhựa trả lời.
"Không được, chị dậy đi tắm đi con người thoải mái rồi mới ngủ ngon được chứ" Dương Hiểu Huệ vừa nói vừa kéo Trương Vũ Khanh ngồi dậy.
"Chị rất mệt, chị không muốn đi" Trương Vũ Khanh rì người lại, lấy gối bịt tai lại tiếp tục ngủ.
"Chị nghe lời em, dậy đi tắm ra em nói chị nghe chuyện này".
"Chuyện gì em nói đi chị nghe" Trương Vũ Khanh vẫn giữ nguyên tư thế không động đậy gì nói.
"Chị không đi tắm em sẽ không nói, tối nay em cũng sẽ sang phòng khác mà ngủ" Dương Hiểu Huệ làm vẻ mặt giận dữ, không nhìn tới Trương Vũ Khanh nữa rồi quay sang chỗ khác.
Trương Vũ Khanh bỏ gối qua một bên, trở lại tư thế nằm ngữa nhìn Dương Hiểu Huệ đang ngồi kế bên mình, hai tay khoanh trước ngực vẻ mặt rất hình sự, cô phì cười, ngồi dậy, nựng hai má rồi hôn một cái vào má Dương Hiểu Huệ đứng dậy rời khỏi giường tiến vào phòng tắm.
Cô dùng tốc độ nhanh nhất để tắm, khi ra khỏi phòng tắm thì chỉ mất có hai mươi phút để tắm, cô đảo mắt nhìn đến trên giường thì thấy Dương Hiểu Huệ mắt đeo kính, đang tựa vào giường đọc sách.
Cô mỉm cười tiến đến bên giường ôm Dương Hiểu Huệ vào lòng hôn liên tục vào mặt Dương Hiểu Huệ làm cô không tài nào tập trung xem sách được nói.
"Chị như vầy sao em xem sách được".
"Không phải khi nãy em nói chị tắm ra em có chuyện muốn nói sao, giờ chị tắm xong rồi chuyện gì em nói đi".
Trương Vũ Khanh ôm Dương Hiểu Huệ từ phía sau, càm đặc trên vai đợi cô nói.
"Tháng này em đã trễ mấy ngày rồi, mà vẫn chưa thấy có".
Trương Vũ Khanh vừa nghe đến đây thì không khỏi kinh ngạc, tiến ra trước mặt Dương Hiểu Huệ hỏi.
"Em trễ mấy ngày rồi?" Trương Vũ Khanh trố mắt ra đợi câu trả lời.
"Tám hay chín ngày gì đó".
"Không lẽ nhanh đến vậy sao, đi chị đưa em đến bệnh viện kiểm tra xem có đúng như vậy không" Trương Vũ Khanh vừa nói vừa đứng dậy, chuẩn bị xuống giường thì Dương Hiểu Huệ nắm tay cô kéo ngồi xuống nói.
"Chị không cần khẩn trương em đã tự mình đến bệnh viện kiểm tra rồi, kết quả em đã mang thai".
"Thiệt vậy hả, vậy là chúng ta sắp có con rồi chúng ta sắp được làm mẹ rồi, vui quá" Trương Vũ Khanh biết Dương Hiểu Huệ mang thai thì không khỏi vui mừng nhảy nhót như một đứa trẻ, như nghĩ đến gì điềm tĩnh lại nói.
"Sao em không gọi chị đến đưa em đi, mà em tùy tiện đi có một mình vậy lỡ như xảy ra chuyện gì ảnh hưởng đến con thì sao" Trương Vũ Khanh vừa nói vừa nhìn bụng Dương Hiểu Huệ mà vuốt ve.
"Thai chỉ mới có một tháng thôi với lại còn nhỏ sẽ không xảy ra chuyện gì đâu, em thấy chị bận không có thời gian nên em không có gọi tự mình đi" Dương Hiểu Huệ mỉm cười trả lời tay thì vuốt vuốt bụng mình.
"Công việc không quan trọng bằng con cái, với lại đứa bé cũng là đứa con đầu tiên của chúng ta, cho nên mọi chuyện điều phải cẩn thận thì hơn, lần sau chị sẽ đưa em đi, không để em đi một mình".
"Chị có cần quan trọng quá vấn đề không?".
"Cần chớ, phải không bảo bối của mẹ, sau này bảo bối sinh ra phải giống như mẹ con sinh đẹp và tài giỏi như vậy mới có nhiều người theo đuổi nha" Trương Vũ Khanh nhìn vào bụng Dương Hiểu Huệ cười tươi nói.
"Em đã nói chuyện này với ba mẹ chưa ?".
"Chưa nữa".
"Chúng ta xuống dưới báo tin này cho ba mẹ biết đi, sẵn tiện gọi về nói cho ba mẹ chị biết một tiếng luôn cho hai người họ vui".
"Dạ"
Thế là những ngày tháng tiếp theo sau đó Trương Vũ Khanh bận đến nổi không có thời gian để ngủ, ban ngày cô đi làm tối về lo chăm sóc cho Hiểu Huệ vì là lần đầu tiên mang thai không có kinh nghiệm lại thêm thai nghén, ăn vào bao nhiêu lại nôn ra hết bấy nhiêu Hiểu Huệ bây giờ nhìn chẳng khác nào những người bị suy dinh dưỡng cơ thể thì ốm bụng thì to Trương Vũ Khanh nhìn thấy mà xót nhưng cũng chẳng làm gì được.
Cuối cùng thì cũng đến ngày Dương Hiểu Huệ chuyển dạ, Trương Vũ Khanh vừa mới thϊếp đi được một chút thì nghe tiếng thều thào của Dương Hiểu Huệ gọi "Vũ Khanh chị mau dậy, em đau quá" Dương Hiểu Huệ đau đến nổi không còn khí lực để gọi lớn tiếng.
Trương Vũ Khanh vội giật mình tỉnh dậy quay sang thấy Dương Hiểu Huệ một tay chống đỡ trên giường, tay kia thì ôm bụng, mồ hôi tuôn ra như tắm cô vội hỏi.
"Em sao vậy, mồ hôi ra nhiều thế này?" Trương Vũ Khanh vội lau mồ hôi trên trán Hiểu Huệ.
"Em sắp sinh rồi, chị mau đưa em đến bệnh viện đi".
Trương Vũ Khanh nghe thế thì không khỏi luýnh quýnh cô vội giở chăn lên xem, nệm đã ướt do vỡ nước ối.
Cô tức tốc xuống giường ẵm Dương Hiểu Huệ xuống và thông báo cho mọi người.
Dương Hiểu Huệ được đưa ngay đến bệnh viện, cấp tốc đưa vào phòng sanh mọi người hiện tại bây giờ đã có mặt đông đủ đang chờ bên ngoài Trương Vũ Khanh sốt ruột cứ đi qua đi lại làm mọi người chóng cả mặt, mẹ Dương lên tiếng.
"Vũ Khanh con đừng đi qua đi lại nữa mẹ chống mặt quá rồi nè".
"Con lo quá à".
"Hiểu Huệ nó không sao đâu con đừng lo, sẽ mẹ tròn con vuông thôi con yên tâm".
"Bà thông gia nói đúng đó, con cũng đã mệt lắm rồi con ngồi xuống đó nghỉ ngơi chút đi".
Một lúc sao y tá đi ra ẵm theo trên tay một đứa bé đỏ hỏn còn quấn trong tả, ra thông báo với mọi người.
"Đứa bé sinh ra rất khỏe mạnh, được ba kg rưỡi, là con gái đều mẹ tròn con vuông hết nha, chúc mừng gia đình" y tá vừa cười vừa nói.
"Cám ơn cô y tá, vất vả cho cô rồi" Trương Vũ Khanh tiếp nhận đứa bé y tá đưa sang nói.
"Không có gì đó là bổn phận của tôi, tôi còn việc tôi xin phép đi trước".
"Cô y tá, khoan đã" y tá vừa mới xoay người đi Trương Vũ Khanh vội gọi lại hỏi.
"Vợ tôi sao rồi, cô ấy không sao chứ? Chúng tôi vào thăm được không?".
"Mọi người đợi cho một lát, đợi vệ sinh sạch sẽ chuyển ra phòng ngoài thì mọi người có thể vào thăm".
"Vâng, cám ơn cô y tá".
Y tá vừa rời khỏi, mọi người tiến đến quay quanh Trương Vũ Khanh nhìn xem đứa bé không ngớt lời khen bla bla... các kiểu.
Ba mẹ Dương và ba mẹ Trương vào thăm Dương Hiểu Huệ một lát rồi cũng ra về để nghỉ ngơi vì ai nấy cũng điều mệt, chỉ còn Trương Vũ Khanh ở lại.
Trương Vũ Khanh nhìn đứa nhỏ rồi đến Dương Hiểu Huệ không khỏi vui mừng và hạnh phúc, đến rơi lệ.
Dương Hiểu Huệ thấy cô như thế thì không khỏi bật cười chọc.
"Có con rồi thì lại mít ước à".
"Chị nào có, chỉ là bụi bay vào mắt thôi" Trương Vũ Khanh lau qua giọt nước mắt trả lời.
Nghe câu trả lời như thế Dương Hiểu Huệ mỉm cười lắc đầu, rồi nhìn đứa nhỏ đang ngủ, trong lòng dâng lên niềm hạnh phúc khó tả.
Trương Vũ Khanh tiến lên ngồi cạnh giường, cầm tay và hôn vào chán cô nói.
"Em vất vả nhiều rồi, cám ơn em đã sinh cho chị một đứa con đáng yêu và kháu khỉnh đến thế".
"Sinh con cho người mình yêu thương thì sao gọi là vất vả được và đây cũng là niềm hạnh phúc lớn đối với em".
Hai người nhìn nhau mỉm cười trong niềm hạnh phúc.
HOÀN.
Truyện hoàn rồi nèee! Cảm ơn mọi người đã yêu thích và theo dõi bộ truyện này. Iu iuu <3