Chương 58

Dương Hiểu Huệ ngồi trên xe nhớ lại cuộc gọi khi nãy thì không khỏi vui mừng, hối hả chạy ngay đến bệnh viện, cô một mạch chạy thẳng tới trước cửa phòng bệnh của Trương Vũ Khanh, hít sâu một hơi đẩy cửa bước vào, ánh mắt cô liền nhìn đến người con gái đang ngồi dựa vào cạnh giường mỉm cười, nhìn cô.

Cô vội chạy ngay đến ôm chầm lấy Trương Vũ Khanh trong niềm vui sướиɠ, mặc kệ mọi người có đang nhìn hay không, giờ phút này cô không cần để ý gì đến hình tượng của mình nữa, chỉ cần người cô thương có thể tỉnh lại cho dù mọi người có nói hay cười gì cô đi nữa cô cũng không bận tâm.

Từ lúc thấy Dương Hiểu Huệ đến Trương Vũ Khanh nhìn không rời mắt, cô sợ chỉ chớp mắt một cái sẽ không còn được nhìn thấy Dương Hiểu Huệ nữa.

Khi Dương Hiểu Huệ tiến đến, cô giang rộng vòng tay đón Dương Hiểu Huệ vào lòng ôm thật chặc, nhắm mắt hưởng thụ cái ôm, hai người không ai nói đến ai hưởng thụ cái ôm từ đối phương.

Một phút trôi qua, hai người buông nhau ra vuốt ve mặt đối phương xúc động rơi nước mắt, không nói thành lời.

Trương Vũ Khanh đặt nhẹ một nụ hôn lên môi Dương Hiểu Huệ và ôm cô vào lòng nói.

"Chị xin lỗi em, đã làm em phải lo lắng".

"Chị có biết em và mọi người đều lo lắng cho chị lắm không? Tại sao chị có thể nhẫn tâm như vậy cứ phải tra tấn tinh thần và thể xác của em, hết lần này lại đến lần khác em sợ sẽ có một ngày em chịu không nổi mà ngục ngã mất" Dương Hiểu Huệ vừa khóc vừa nói, tay đấm liên tục vào lưng Trương Vũ Khanh không nhẹ cũng không nặng.

Trương Vũ Khanh nghe những lời bộc bạch của Dương Hiểu Huệ thì không khỏi đau lòng, nước mắt cô bắt đầu rơi, từ khi hai người yêu nhau cho đến thời điểm hiện tại cô chưa làm được gì cho em ấy và cũng chưa mang đến hạnh phúc cho em ấy dù chỉ là một ngày, chỉ toàn mang lại nước mắt cùng lo sợ.

Cô chỉ biết nghĩ đến giúp đỡ những người ngoài kia đòi lại công bằng công lí cho họ mà không màng đến an nguy của bản thân mình, tới khi cô xảy ra chuyện thì em ấy là người lo lắng cho cô hơn bất kỳ ai hết, nhưng cô lại bỏ quên không nghĩ đến cảm nhận của em ấy.

Nhưng em ấy vẫn không một lời oán trách mà cố chịu đựng, bao dung cô để cô yên lòng mà làm tròn chức trách của mình, Trương Vũ Khanh nghĩ đến đây thì không khỏi cảm thấy có lỗi và nợ ân tình của Dương Hiểu Huệ rất nhiều.

Cô ôm chặt Dương Hiểu Huệ trong lòng nói trong tiếng nấc: "Chị không biết phải nói gì ngoài hai từ xin lỗi em, kiếp này chị nợ ân tình em quá nhiều, có lẽ hết kiếp chị cũng không thể trả hết".

"Chị đừng nói lời xin lỗi với em, chọn yêu chị là do em tự nguyện, không ai ép em cả, thậm chí ngay từ đầu ba mẹ em đã phản đối chuyện em yêu chị nhưng em nhất quyết không nghe mà chọn chị, cho dù như thế nào em cũng sẽ không hối hận với quyết định ngày hôm nay của mình và những sự việc như thế này em cũng đã lường trước được sẽ có ngày xảy ra, cho nên em không hề trách chị, em chỉ mong sau chị được bình an và cùng em sống hết quãng đời còn lại"

"Nếu cho em được chọn lại một trăm một ngàn lần đi chăng nữa em cũng vẫn sẽ chọn chị, còn nếu có kiếp sau kiếp sau và kiếp sau nữa em cũng muốn được nắm tay chị tiếp tục chuyện tình của hai chúng ta".

"Cám ơn em vì đã luôn thấu hiểu và bao dung cho chị cuộc đời này để chị gặp được em và yêu em là một điều may mắn nhất trong đời chị từ trước đến nay".

"Em cũng thế cám ơn chị vì đã cho em cơ hội chăm sóc và yêu thương chị, em sẽ trân trọng khoảng thời gian chúng ta hạnh phúc bên nhau".

Hai người đang tình chàng ý thϊếp, bỗng một tiếng tằng hắng vang lên làm hai người giật mình quay lại nhìn, đồng thanh lên tiếng.

"Mẹ/Bác".

"Mẹ vào đây khi nào vậy? Còn mọi người đâu hết rồi?".

"Mẹ vào nãy giờ, mà hai đứa có thèm để ý gì tới đâu cứ lo chàng chàng, thϊếp thϊếp miết làm hại bà lão này đứng đợi mỗi cả chân mà vẫn không thấy hai đứa nhìn tới, buộc lòng mẹ phải lên tiếng cho hai đứa chú ý nếu không mẹ đứng tới chiều hai đứa cũng không hề hay biết", mẹ Trương ngồi xuống cái ghế kế bên tiếp lời: "Còn mọi người từ khi Hiểu Huệ vào đây thì đã đi ra ngoài hết nhường không gian riêng lại cho hai đứa, ở lại đông quá hai đứa ngại thì làm sao nói hết những điều chất chứa trong lòng bấy lâu nay".

"Mẹ này, mẹ không thấy mặt em ấy đang đỏ lên sao mẹ còn nói nữa".

"Con ngại gì không biết nữa, tính ra con cũng là một phần con dâu của nhà bác rồi còn gì, chỉ là còn thiếu một hôn lễ nữa thôi là con danh chính ngôn thuận trở thành con của bác, con không cần phải ngại làm gì".

"Con nào có như lời chị ấy nói, bác đừng tin lời chị ấy".

"Bác không tin Vũ Khanh mà tin con, Vũ Khanh nó chỉ nói đùa cho vui thôi".

"Ơ kìa mẹ, sao mẹ lại nói thế, rõ ràng em ấy..." Trương Vũ Khanh nói chưa hết câu, thấy mẹ Trương nháy mắt thì hiểu ý mà im lặng.

"Con đừng lộn xộn nữa, ngồi yên đó đi. Nãy bác sĩ có kiểm tra và nói qua vết thương của con bên ngoài tuy đã lành cũng đã kéo da non, nhưng bên trong vẫn chưa lành hẳn nên hạn chế di chuyển, sức khỏe thì tốt không gì đáng ngại nhưng phải ở lại theo dõi thêm một hai ngày nữa, nếu không có dấu hiệu gì bất thường thì sẽ cho con xuất viện".

"Con đã khỏe nhiều rồi, không gì đáng ngại sao bác sĩ còn bảo con ở lại theo dõi, mẹ đi nói với bác sĩ cho con xuất viện đi con sợ ở đây lắm rồi".

"Nếu em đã sợ như thế sao không biết bảo vệ tốt bản thân mình, để cho mọi người khỏi lo lắng" Diệp Hạ nắm tay Lệ Thu vừa tiến vào vừa nói.

"Chị Diệp!" Trương Vũ Khanh vừa thấy Diệp Hạ thì không khỏi vui mừng lên tiếng gọi.

"Cháu chào bác!" Diệp Hạ cùng Lệ Thu vừa vào thấy mẹ Trương đồng thanh lên tiếng.

"Hôm bữa nghe Hiểu Huệ nói hai đứa con bận đi công tác đột xuất nên không đến thăm Vũ Khanh thường xuyên được, rồi công việc ổn thỏa chưa mà hai tụi con về khi nào vậy?".

"Dạ, hai tụi con cũng vừa mới về tới thôi nghe Hiểu Huệ nói Vũ Khanh đã tỉnh, tụi con liền tức tốc chạy đến đây ngay".

"Bác cám ơn hai tụi con, vì đã hết lòng với Vũ Khanh hiếm có tình bạn nào đẹp giống như tình bạn của tụi con".

"Không có gì đâu bác, bác đừng khách sáo như thế, con từ nhỏ đã không có anh chị em gì hết, tới khi con quen biết được Vũ Khanh qua một thời gian tiếp xúc con rất thích tính tình và cách sống của em ấy nên con rất quý mến cũng đã xem em ấy như người thân của mình, huống hồ chi em ấy cũng đã gọi con một tiếng là chị con quan tâm lo lắng cũng là lẽ thường".

"Có thêm con lo lắng cho Vũ Khanh bác cũng yên tâm rồi, thôi tụi con nói chuyện với nhau đi bác ra ngoài một chút".

"Vâng ạ".

Đợi mẹ Trương rời khỏi Diệp Hạ tiến tới véo hai bên má Trương Vũ Khanh nói.

"Em nha, làm hại mọi người lo lắng cho em mà mất ăn mất ngủ, nhất là Hiểu Huệ đấy vì em mà không ăn không uống chăm sóc em đến nổi xém đổ bệnh, nay cũng đã ốm đi rất nhiều, em lo hảo hảo mà bồi bổ chăm sóc tốt lại cho cậu ấy nếu không chị tính sổ với em".

"Em biết rồi, chị yên tâm đi, em sẽ bồi bổ cho em ấy tới khi nào đúng một tạ mới thôi" Trương Vũ Khanh cười hì hì trả lời.

"Bộ em tính thúc cho cậu ấy trở thành heo rồi cân ký bán hay sao mà lên tới một tạ vậy".

Trương Vũ Khanh không trả lời câu hỏi của Diệp Hạ mà chỉ cười trừ, Diệp Hạ thấy thế cũng không tiếp tục nói chuyện với Trương Vũ Khanh quay sang hỏi Dương Hiểu Huệ.

"Mình tới nãy giờ, sao không nghe cậu nói năng gì hết vậy?" hai người nói ba điều bốn chuyện, cũng không thấy Dương Hiểu Huệ nói năng gì, Diệp Hạ quay sang nhìn Dương Hiểu Huệ đang ngồi cùng Lệ Thu hỏi.

"Cậu còn để ý đến là mình không có nói chuyện luôn à, tưởng đâu cậu cho mình vô hình luôn ấy chứ, cậu chưa vào cửa đã nghe thấy tiếng cậu vọng vào mà người thì chưa thấy đâu, đến khi cậu vào đây thì nói chuyện luyên thuyên không ngớt cậu bảo mình làm sao nói, chen ngang nói à?" Dương Hiểu Huệ hai tay khoanh trước ngực, hai chân bắt chéo, mặt không cảm xúc trả lời, Lệ Thu ngồi kế bên gật đầu đồng tình với câu nói của Dương Hiểu Huệ.

"Này, này thái độ cậu như thế là sao? Hay là... cậu ghen khi mình chiếm dụng Vũ Khanh nhà cậu nên cậu không vui" Diệp Hạ trả lời kiểu châm chọc.

Dương Hiểu Huệ im lặng không trả lời câu nói Diệp Hạ, mà nhìn chằm chằm Trương Vũ Khanh đang cười không ngậm được miệng trên giường, lát sau Diệp Hạ tiếp lời.

"Còn em nữa Lệ Thu".

"Em làm sao?" Lệ Thu hai tay khoanh trước ngực vẻ mặt nghiêm túc đáp.

"À, không gì" Diệp Hạ thấy vẻ mặt của Lệ Thu thì không khỏi rét mà run cười hì hì trả lời.

"Chị cười đủ chưa?" Dương Hiểu Huệ mặt không cảm xúc hỏi.

Trương Vũ Khanh đang cười ngã nghiêng ngã ngửa, bỗng Dương Hiểu Huệ lên tiếng cô liền tắt hẳn nụ cười.

"Giờ nghiêm túc lại không giỡn nữa, sức khỏe em thế nào rồi ? đã khỏe hoàn toàn chưa?".

"Em không biết có hoàn toàn bình phục hẳn chưa, nhưng hiện tại em thấy tràn đầy tinh thần và sức lực, với lại em cũng nằm gần hai tháng rồi còn gì, các cơ cũng điều muốn đông cứng lại hết rồi vận động một tí cho giản gân giản cốt" Trương Vũ Khanh vận động cơ thể qua lại trả lời.

"Chị dừng lại cho em, khi nãy chị không nghe thấy bác nói gì sao, không được vận động mạnh" Dương Hiểu Huệ thấy Trương Vũ Khanh múa may tay chân liền lên tiếng.

"Chị không sao đâu sức khỏe hiện tại của chị có thể đánh chết mấy con hổ á, với lại em đừng lo cũng đừng nghe lời mấy ông bác sĩ đó nói, sức khỏe chị như thế nào chẳng lẽ chị không biết" dứt lời liền mỉm cười, vẫn tiếp tục vận động cơ thể xem như chưa nghe thấy Hiểu Huệ nói gì.

"Biết là sức khỏe em bình phục nhiều, nhưng em nghe lời Hiểu Huệ nói đi, kẻo không may ảnh hưởng tới vết thương toét ra thì sao" cảm nhận được bầu không khí xung quanh lạnh xuống âm độ, Diệp Hạ quay sang thấy vẻ mặt Dương Hiểu Huệ lạnh tựa băng bắc cực, vừa nói vừa nháy mắt ra hiệu.

Dương Hiểu Huệ không nói tiếng nào, liền đứng dậy, cầm túi xách rời khỏi phòng, Diệp Hạ cùng Lệ Thu chưng hửng khi thấy Hiểu Huệ bỏ đi, Diệp Hạ liền lên tiếng.

"Sao em không đuổi theo cậu ấy, mà còn ngồi ngốc ra như thế".

Trương Vũ Khanh đang không biết chuyện gì xảy ra khi thấy Dương Hiểu Huệ bỏ đi thì ngồi ngốc ra tới khi nghe thấy tiếng Diệp Hạ cô mới hồi phục tinh thần nhanh chân phi xuống giường, đuổi theo.

Dương Hiểu Huệ giận dỗi bỏ đi được một đoạn, Trương Vũ Khanh đuổi kịp theo nắm tay cô kéo vào lòng ôm.

"Chị biết lỗi rồi, xin lỗi em đừng giận, chị không dám vậy nữa".

Dương Hiểu Huệ cũng không nói gì, vẫn giữ im lặng.

Ba mươi giây trôi qua, vẫn không thấy Dương Hiểu Huệ trả lời Trương Vũ Khanh buông ra cái ôm, trực tiếp đặt môi cô lên môi Dương Hiểu Huệ mà hôn.

Dương Hiểu Huệ kháng cự nụ hôn của Trương Vũ Khanh đẩy cô ra.

Trương Vũ Khanh giữ chặt Dương Hiểu Huệ lại không cho cô giãy dụa tiếp tục nụ hôn, sau một hồi chống cự bất thành Dương Hiểu Huệ tiếp nhận nụ hôn.

Hai người hôn nhau đến khi thở không nổi mới buông nhau ra, trán kề trán nhìn nhau hồi lâu Trương Vũ Khanh lên tiếng.

"Em đừng giận chị nữa nha".

Dương Hiểu Huệ mỉm cười gật nhẹ đầu, thay câu trả lời, như sực nhớ đến gì nói.

"Chị để em kiểm tra xem, chị chạy theo em như vầy có bị ảnh hưởng gì đến những chỗ bị thương vừa lành không?" Dương Hiểu Huệ lật áo Trương Vũ Khanh xem hết bên này rồi lại bên kia.

Trương Vũ Khanh vội nắm hai tay cô lại nói.

"Hai chúng ta đang ở ngoài, em làm như vậy mọi người nhìn thấy thì kỳ lắm với lại những chỗ bị thương đã lành hẳn rồi không còn gì đáng ngại, em bớt lo nha".

"Làm sao bớt lo được, chị cứ cách năm mười bữa nữa tháng là chị bị thương với lại chị nói nghe dễ quá ha không lo, đổi lại chị là em đi chị sẽ hiểu được cảm giác của em lúc đó như thế nào khi tận mắt thấy người mình thương nằm bất động trên vũng máu, mà không làm gì được".

"Chị có biết khi thấy chị như thế, tim em như ai bóp nghẹn lại, em thà người bị là em chứ không phải là chị, chăm sóc tận tụy ngày đêm quên cả bản thân mình để rồi bây giờ chị nói như thế nếu đã vậy em không lo nữa, mặc kệ chị vậy".

"Giờ em về công ty đây, nói chuyện sau đi" dứt lời xoay người bỏ đi không đợi Trương Vũ Khanh có trả lời hay không.

"Chị" Trương Vũ Khanh vừa nói được một tiếng chị thì đã thấy Dương Hiểu Huệ đã đi xa.

Cô thở dài, lắc đầu xoay người đi trở vào, vừa mới xoay người xém chút nữa đυ.ng trúng ngay Diệp Hạ cùng Lệ Thu đang đứng phía sau.

Trương Vũ Khanh thấy Diệp Hạ thì cúi đầu ủ rủ không nói năng gì, Diệp Hạ thở dài một hơi "Haiz" lắc đầu vỗ vỗ vai Trương Vũ Khanh nói.

"Chị chịu thua em luôn, em mau nghĩ cách dỗ dành người ta đi, vừa mới tỉnh dậy chưa chi đã chọc cho cậu ấy giận rồi".

"Em đâu biết nói như thế em ấy sẽ giận, nếu biết trước em sẽ không nói đâu, với lại em chỉ bảo là bớt lo thôi mà cũng đâu nói gì quá đáng, sao em ấy lại nổi nóng với em" Trương Vũ Khanh không vui trả lời.

"Biết cậu ấy giận, cũng không thèm dỗ đứng nhìn người ta bỏ đi rồi giờ trưng ra bộ mặt không vui cho ai xem" Diệp Hạ ngưng giây lát tiếp lời.

"Em cũng biết em bị thương cũng đã nhiều lần rồi chứ không phải ít mà lần nào cũng như lần nấy xém chút mất mạng, cũng như lần này viên đạn chỉ lệch có một chút xíu nửa thôi là vô thẳng tim, em sẽ mất mạng ngay tại chỗ, em thử nghĩ coi có ai chứng kiến cảnh người yêu mình sự sống được tính bằng giây mà không đau lòng hay lo lắng không".

"Trước kia cậu ấy chọn em, gia đình cậu ấy đã phản đối quyết liệt vì công việc của em tính chất nguy hiểm rất cao sơ sẩy một chút là có thể mất mạng, nhưng cậu ấy nhất quyết cãi lời hai bác mà chọn em, từ khi cậu ấy xác định quan hệ với em không ngày nào cậu ấy không thấp thỏm bất an cùng lo lắng, những lúc em làm nhiệm vụ hầu như cậu ấy thức trắng cả đêm không ngủ vì lo lắng, mỗi khi tiếng chuông điện thoại vang lên cậu ấy rất sợ phải nghe máy, sợ cuộc gọi đến có liên quan đến em, những lúc như thế cậu ấy điều tự chấn an bản thân mình sẽ không sao và không có chuyện gì xảy ra, hiện tại cậu ấy rất nhạy cảm với những chuyện như thế, cho nên ở trước mặt cậu ấy em hạn chế nói mấy câu đó".

"Những gì chị nói em điều biết và hiểu nhưng biết phải làm sao khi em không có sự lựa chọn, em đã chọn công lí thì cũng đã chuẩn bị tinh thần có thể sẵn sàng hi sinh bất cứ lúc nào, em không nghĩ là sẽ gặp được Hiểu Huệ cuộc đời này em nợ em ấy rất nhiều, nhưng em sẽ cố gắng hết sức dùng nữa cuộc đời còn lại mang đến hạnh phúc cũng như không để em ấy phải buồn".

"Có được những lời này của em chị cũng yên tâm phần nào, em vào trong nghỉ ngơi cho khỏe đi, hai ngày nữa em xuất viện chúng ta gặp nhau bàn bạc chuyện tổ chức hôn lễ, chị và Lệ Thu về trước".

"Vâng ạ".

Trương Vũ Khanh xuất viện được vài ngày liền cùng ba mẹ Trương đến nhà ba mẹ Dương thăm hỏi sức khỏe.

"Chào anh chị" Trương Vũ Khanh cùng ba mẹ Trương vừa vào cửa đã thấy ba mẹ Dương đang ở phòng khách mẹ Trương nở nụ cười lên tiếng chào hỏi.

"Anh chị cùng Vũ Khanh tới rồi à, mau ngồi đi, cứ tự nhiên đừng ngại cứ coi như đây là nhà của mình dù gì chúng ta cũng sắp trở thành thông gia với nhau rồi" mẹ Dương vui vẻ trả lời.

"Phải phải, chị nói rất đúng" ba mẹ Trương cùng Vũ Khanh ngồi đối diện với ba mẹ Dương, mẹ Trương vui vẻ đồng ý câu nói mẹ Dương.

"Thưa hai bác con mới tới" đợi người lớn hai bên chào hỏi qua lại xong Trương Vũ Khanh lên tiếng.

"Sức khỏe chị thế nào rồi? Có tốt nhiều hơn không? Khi hay tin chị bị như vậy tôi định tới thăm nhưng lại không có thời gian vì phải mất chăm con bé Vũ Khanh, chị đừng buồn tôi".

"Không sao đâu chị, chị đừng để trong lòng với lại tôi cũng bị nhẹ thôi, sức khỏe hiện tại cũng đã tốt không gì trở ngại, chỉ là..." mẹ Dương vẻ mặt không vui nhìn xuống chân mình rồi tiếp lời.

"Chỉ là không đi lại được bình thường như trước kia nữa thôi".

"Chị đừng buồn chuyện xảy ra ngoài ý muốn, cũng không ai muốn chị cố gắng tập trị liệu tôi tin sẽ có một ngày chị đi lại được bình thường như trước kia".

"Tôi cảm ơn chị đã động viên tôi sẽ thử".

"Anh chị đi đường xa chắc cũng đã mệt rồi, mời anh chị dùng trà" dì Chu vừa pha xong bình trà bưng lên rót cho mỗi người một ly, khi thấy dì Chu rót xong mẹ Dương nói.

Mẹ Dương uống qua một ngụm trà, nhìn Trương Vũ Khanh hỏi.

"Con xuất viện rồi, con thấy sức khỏe con thế nào đã tốt hẳn chưa, nhân đây bác cũng cám ơn con hôm đó đã cứu bác".

"Dạ, không có gì đâu bác, bác đừng khách sáo đó cũng là bổn phận và trách nhiệm của con nên làm".

"Con và con bé hai đứa cãi nhau hay sao, mấy ngày nay bác thấy nó không nói năng gì hết, lúc nào cũng trưng ra bộ mặt lạnh như tiền".

"Dạ, cũng không có gì đâu bác tụi con chỉ hiểu lầm một chút chuyện, gặp nhau nói chuyện một lát là xong thôi, mà em ấy có ở nhà không con lên gặp em ấy một chút".

"Con bé ở trên phòng, con lên gặp nó đi".

"Dạ, vậy con xin phép, hai bác cùng ba mẹ con nói chuyện vui vẻ ạ" Trương Vũ Khanh lễ phép nói, quay người hướng thẳng tới cầu thang.