"Men theo lối này, hi vọng sẽ tìm được đường ra ngoài, trước khi cảnh sát phát hiện ra mình" Phó An đi dọc theo bìa rừng, đi không biết bao lâu phần vì mất máu, thêm lạnh rồi kiệt sức trước khi tìm được lối ra đường chính thì đã ngất xỉu.
"Lại để anh ta chạy thoát nữa rồi", một mình đối phó với hai người trong tay có súng là chuyện không dễ dàng gì, sau khi bắn chết một tên, Trương Vũ Khanh nhìn quanh không thấy Phó An đâu, tay tạo thành nắm đấm, đấm vào thân cây trước mặt lẩm bẩm.
Trương Vũ Khanh đi trở ra bên ngoài, trước mặt cô bây giờ người chết người bị thương nằm la liệt trên mặt đất, bên tay vẫn còn văng vẳng tiếng súng vọng lại.
"Madam, chị không bị thương chứ?" Đại Vỹ đang phụ giúp những cảnh sát viên khác kiểm tra hiện trường, thấy Trương Vũ Khanh từ trong rừng đi ra tiến lên quan tâm hỏi.
"Tôi không sao, tình hình sao rồi?".
"Bắt sống được mấy tên, còn lại lớp bị thương lớp chết, bên phía mình cũng bị thương không ít, nhưng tên cầm đầu bọn họ trúng đạn cũng đã chết, tụi em cũng đã thu được một lượng lớn ma túy của bọn họ để lại, madam xem" Đại Vỹ vừa nói vừa chỉ mấy chiếc vali xách tay được đặc ngay ngắn một chỗ, được hai cảnh sát viên canh giữ.
"Khi nãy trong lúc hỗn chiến, có mấy tên chạy vào trong rừng em thấy madam đuổi theo sợ một mình chị sẽ gặp nguy hiểm, em vừa quay lưng đi hỗ trợ nhưng chưa kịp đi thì có mấy tên liều mạng chóng cự định lấy lại số hàng của bọn chúng, nên em ở lại phụ giúp mọi người không kịp đi hỗ trợ tiếp chị" Đại Vỹ ngưng giây lát tiếp lời.
"Madam đuổi theo mấy người họ, có bắt được tên nào không?".
"Tôi không biết có mấy người chạy vào khu rừng đó, nhưng khi tôi vào tới nơi chỉ thấy có hai người một người đã bị tôi bắt chết, người còn lại nhân lúc tôi sơ ý đã bỏ trốn".
"Vậy còn anh ta thì sao? Trong số những thi thể ở đây em đã xem qua không phát hiện ra anh ta".
"Cậu nói Phó An sao?".
"Dạ, vâng".
"Anh ta đã trốn thoát rồi".
"Sao madam biết".
"Tôi vừa mới nói xong đấy".
"Không phải chứ, anh ta gian xảo đến như vậy à".
"Nếu anh ta không có chút bản lĩnh thì làm sao qua mặt được chúng ta hết lần này đến lần khác cơ chứ".
"Nhưng mỗi lần chúng ta trạm chán cùng anh ta, thì không hề nhìn ra được anh ta có gì đó khác thường".
"Anh ta đã cố tình giấu không để lộ sơ hở thì sao chúng ta nhìn ra được".
"Em có một thắc mắc, tại sao mỗi lần gặp anh ta, anh ta điều tìm cớ gây sự cùng chúng ta bộ anh ta không sợ mình gây khó dễ cho anh ta sao".
"Anh ta làm như vậy đều có mục đích cả".
"Mục đích gì? Em không hiểu cho lắm madam có thể nói rõ hơn một chút được không".
"Ý đồ của anh ta làm như vậy là để chúng ta không nghi ngờ, không để mắt hay chú ý đến anh ta như vậy anh ta mới có thể thoải mái, ung dung dễ dàng qua lại những kho hàng của anh ta mà chúng ta không hề nghi ngờ" Trương Vũ Khanh ngưng giây lát tiếp lời.
"Nếu anh ta cứ bình thường như bao người khác im điềm, tới tới lui lui những chỗ ít người lui tới, lỡ như vô tình chúng ta bắt gặp anh ta ở những nơi như thế chắc chắn chúng ta sẽ nghi ngờ và cho người giám sát, như vậy anh ta sẽ rất bất tiện, thà anh ta ra tay trước làm ra hành động khêu khích như thế chúng ta chỉ lo chăm bẩm vào tình huống trước mặt, sẽ không nghĩ sâu xa như vậy anh ta mới có thể dễ dàng qua mặt được chúng ta".
"Kho hàng sao?" Trương Vũ Khanh như sực nhớ đến gì lẩm bẩm, lát sau tiếp lời.
"Cậu mau tập hợp anh em lại, chúng ta mau xuất phát đến một nơi".
"Nhưng mà ở đây chúng ta vẫn chưa xong".
"Để cho đội khác lo liệu đi, chuyện của chúng ta cấp bách hơn".
"Xảy ra chuyện gì sao? Nhìn madam gấp gáp quá vậy?.
"Đến nơi cậu sẽ biết, giờ không có nhiều thời gian để nói, mau đi thôi".
Phó An ngất xỉu được một lúc thì cũng đã tĩnh, lúc này mưa vẫn còn rơi tí tách, màn đêm dần rút lui nhường chỗ cho bình minh ló dạng, anh cố gắng đứng dậy, nhìn xuống chỗ vết thương, máu đã ngừng chảy nhưng chỉ cần một cử động nhẹ là đau thấu xương, anh bước đi từng bước loạn choạng, đi chưa được bao lâu anh cũng tìm được lối ra đường chính, lúc này mưa đã tạnh dần, mặt trời cũng đã từ từ nhô lên từ phía cuối đường chân trời.
Từng tia nắng sớm tỏa ra bốn phía. Làn sương mỏng bao quanh dần tan biến, thay vào đó là cái ấm áp của nắng.
Phó An cố gắng nhấc thân thể đầy thương tích của mình đi về phía trước, với hi vọng sẽ có người nhờ giúp đỡ, lúc này anh cũng đã kiệt sức dần, đi được vài bước thì ngã xuống đất thở hổn hển.
Anh nằm đó được một lúc thì nghe có tiếng: "Lạch cạch, lạch cạch" phát ra anh cố hết sức đứng dậy thì thấy có một chiếc xe bò, chở đầy cỏ đang đi tới, anh vội chặn ngay đầu xe nhờ giúp đỡ.
Dương Hiểu Huệ suốt đêm cứ lăn qua trở lại trằn trọc khó ngủ, cảm giác bất an lo lắng, dự cảm sắp có chuyện gì đó xảy ra, trời vừa tờ mờ sáng cô vội rời giường sửa soạn đâu vào đấy cho hoàn tất, cô xuống lấy xe lái thẳng đến nhà ba mẹ Dương.
"Cô hai không về cùng cô Vũ Khanh à?" dì Chu ra mở cửa, chỉ thấy có một mình Dương Hiểu Huệ lên tiếng hỏi.
"Chị ấy bận việc nên không về cùng con được" hai người song song đi vào nhà vừa đi Dương Hiểu Huệ vừa trả lời.
"À, ba mẹ con có nhà không dì?".
"Thưa có, ông bà chủ đang ở phòng khách".
"Vậy con vào gặp ba mẹ con một lát, dì làm việc của dì đi".
"Vâng, cô hai".
Dương Hiểu Huệ tiến vào trong nhà thấy ba Dương đang xem báo, mẹ Dương vừa uống trà vừa xem tivi, mẹ Dương vừa thấy Dương Hiểu Huệ về liền lên tiếng hỏi.
"Hôm nay con không đến công ty làm mà chạy về nhà sớm thế này, có chuyện gì sao?".
"Suốt đêm con không chợp mắt được, nếu có đi làm con cũng không có tâm trí đâu để giải quyết công việc", Dương Hiểu Huệ ngồi đối diện ba mẹ Dương trả lời.
"Con là đang lo lắng cho Vũ Khanh phải không?".
Dương Hiểu Huệ gật đầu thay câu trả lời.
"Con cũng đừng lo lắng quá, Vũ Khanh sẽ không sao đâu" ba Dương gấp lại tờ báo lên tiếng.
"Làm sao không lo được hả ba, công việc của chị ấy lúc nào cũng có thể gặp nguy hiểm, bình thường chị ấy đi làm con đã đủ lo rồi, huống hồ chi từ đêm hôm qua chị ấy lại làm nhiệm vụ".
"Thêm cả đêm con không tài nào ngủ được, trong lòng cứ dấy lên cảm giác bất an càng lúc càng mãnh liệt".
"Vũ Khanh làm cảnh sát cũng đã nhiều năm chứ không phải ngày một ngày hai, con bé tự biết cách bảo vệ bản thân mình con cũng đừng lo lắng quá".
"Nhưng mà...".
"Thôi được rồi, con cũng đừng suy nghĩ nhiều nữa, Vũ Khanh sẽ không sao đâu, đêm qua con không ngủ chắc cũng đã mệt, con lên phòng chợp mắt chút đi lát dùng cơm ba gọi con dậy" ba Dương cắt ngang lời của Dương Hiểu Huệ khi Dương Huể Huệ chưa kịp nói hết câu.
"Ba con nói đúng đấy, con lên phòng nghỉ ngơi đi cho thư giãn đầu óc, bớt nghĩ ngợi linh tinh" mẹ Dương tiếp lời.
Dương Hiểu Huệ không nói gì, quay người đi thẳng một mạch lên lầu.
"Haiz" đợi Dương Hiểu Huệ rời khỏi, mẹ Dương thở dài.
"Bà làm sao thế? sao lại thở dài, còn vẻ mặt đó nữa là sao?".
"Tôi lo quá ông ơi".
"Đang yên đang lành, bà lo cái gì?".
"Ông đúng thiệt là, làm cha mà chẳng lo lắng gì cho con gái cả".
"Lo, mà lo cái gì mới được? Không phải tôi đã lo cho Hiểu Huệ từ nhỏ đến lớn rồi sao, con bé có thiếu thốn thứ gì nữa đâu, tới chuyện nó muốn lấy một đứa con gái tôi cũng đã đồng ý không hề phản đối, giờ bà bảo tôi lo nữa mà lo cái gì".
"Ông lại hiểu sai ý của tôi nữa rồi, tôi không phải nói những chuyện đó".
"Bà không phải nói những chuyện đó, vậy thì bà nói chuyện gì?".
"Sống với nhau mấy chục năm, con cũng đã lớn như vậy rồi, tóc cũng đã điểm bạc, vậy mà một chút ông hiểu ý tôi cũng không có, nghĩ đến thôi cũng đã cảm thấy buồn" mẹ Dương vừa dứt lời, có tiếng thút thít vang lên.
"Ui trời bà ơi, bà làm gì vậy đã từng tuổi này rồi mà bà còn khóc như một đứa con nít, để người ngoài họ nhìn thấy được cười vào mặt cho đấy, thôi thôi tôi xin bà nín dùm tôi đi".
"Ai bảo lớn không được khóc, ở đây chỉ có tôi và ông, không lẽ ông cười tôi hay sao".
"Tôi nào dám cười bà, thôi được rồi giờ quay lại chuyện chính đi nè, bà nói tiếp chuyện khi nãy đi", ba Dương rót cho mình một ly trà uống qua một ngụm đáp.
"Ông mà dám cười tôi, thì sẽ biết tay với tôi".
"Tôi nào dám, bà có cho tôi một trăm lá gan tôi cũng không dám" ba Dương nịnh nọt mẹ Dương nói.
"Ông biết như vậy là tốt".
"Được rồi, nói tiếp chuyện khi nãy thôi" mẹ Dương ngưng giây lát tiếp lời.
"Tôi đang lo một chuyện lỡ như Vũ Khanh xảy ra chuyện gì ngoài ý muốn thật, không biết Hiểu Huệ sẽ như thế nào".
"Sẽ không có chuyện gì xảy ra đâu bà đừng lo xa quá".
"Lo xa vẫn tốt hơn, ông cũng thấy rồi đó tình cảm của Hiểu Huệ đối với Vũ Khanh sâu đậm cỡ nào, lỡ như con bé có chuyện thiệt tôi sợ Hiểu Huệ sẽ không vượt qua được".
"Haiz, biết làm sao được nếu thật sự xảy ra chuyện, thì đó là số mạng của con bé phải chịu, chúng ta là bậc cha mẹ chỉ có thể an ủi, động viên chứ không thể làm gì khác hơn".
"Mà nè, bà cũng thiệt là chuyện chưa có gì mà ngồi đây suy diễn lung tung, bà..." ba Dương chưa kịp nói hết câu bỗng có tiếng chuông cửa vang lên, cắt ngang lời ông nói.
Ting toang, ting toang.
Bây giờ cũng đã gần trưa, trên đường lúc này xe cộ cũng đã đông dần, xen lẫn vào dòng xe cộ ấy có ba chiếc xe cảnh sát chạy với tốc độ hơi nhanh.
"Madam, chúng ta đang đi đâu vậy?" Hân Hân nhìn ra quang cảnh bên ngoài rồi quay sang Trương Vũ Khanh hỏi.
"Lần trước tôi vô tình phát hiện ra một căn nhà bỏ hoang nằm sâu trong rừng, tôi nghi ngờ căn nhà đó có vấn đề, hôm nay tôi bỗng nhớ đến sẵn tiện đến kiểm tra xem có đúng như tôi nghĩ không" Trương Vũ Khanh hai tay khoanh trước ngực, đang nhắm mắt dưỡng thần nghe hỏi liền trả lời.
"Madam, còn Phó An thì sao? Hắn ta đã bỏ trốn, chúng ta không truy bắt hắn à?" Tiểu Đông tiếp lời.
"Trước mắt chuyện truy bắt hắn để sao đi, chúng ta đến căn nhà hoang đó trước quay về phát lệnh truy nã hắn sao".
Dưới tốc độ chạy nhanh của xe cảnh sát không bị hạn chế, thì cuối cùng cũng đã tới được nơi.
Mọi người lần lượt xuống xe, làm theo chỉ thị của Trương Vũ Khanh đi nhẹ nói khẽ không được phát ra tiếng động, chỉ mới đi được vài bước, thì mọi người ai nấy điều thấy phía trước có một căn nhà hoang bên ngoài có vài tên đang canh giữ.
"Có người canh giữ, thì chắc chắn bên trong có chứa thứ gì đó rất quan trọng mới để người trong coi" Đại Vỹ nói nhỏ chỉ đủ mọi người nghe.
"Giờ chúng ta phải làm sao madam?" quan sát được một hồi Quang Đức lên tiếng hỏi.
"Chúng ta...".
"Reng reng, reng reng" Trương Vũ Khanh chưa nói hết câu bỗng chuông điện thoại reo, cô vội móc chiếc điện thoại ra liền bấm nghe, chưa kịp nhìn qua màn hình sợ để chuông reo lâu bọn người kia sẽ phát hiện.
"Alo".
"Madam, có nhận ra tôi không?" Phó An ngồi trên sofa, một tay cầm súng, một tay cầm điện thoại nói chuyện trước mặt là bốn người đều bị chói tay chân và bịt miệng bằng keo dính.
Trương Vũ Khanh vừa nghe qua giọng nói liền biết người này là ai, vội xem qua tên hiển thị trên màn hình điện thoại, thì không khỏi thất kinh liền hỏi.
"Sao điện thoại Hiểu Huệ ở trong tay anh, Hiểu Huệ đâu? Anh đã làm gì em ấy, tôi cảnh cáo anh, anh mà gây tổn hại đến em ấy tôi sẽ không tha cho anh".
"Madam, cô không cần khẩn trương quá, Hiểu Huệ là người tôi yêu sao tôi nỡ gây tổn hại đến em ấy được phải không?" Phó An vừa nói vừa vuốt ve mặt Hiểu Huệ, Hiểu Huệ vùng vẫy quay mặt né sang chỗ khác.
"Hiểu Huệ đâu? Tôi muốn nghe tiếng cô ấy".
"Tôi không cho cô nghe đấy, cô có giỏi thì đến đây, tôi cho cô kỳ hạn 1 tiếng sau phải có mặt ở đây nếu không cô chờ nhặc xác đi, nhớ là phải đến đúng giờ đấy trễ 1 phút thì cô mãi mãi sẽ không bao giờ gặp được người mà cô thương yêu nhất đâu, ha ha".
"Anh..." Trương Vũ Khanh chỉ nói được một từ chưa kịp nói hết câu, thì đầu dây bên kia đã vội cúp máy vọng đến tiếng.
Tút tút, tút tút.
Thấy Trương Vũ Khanh nghe xong cuộc điện thoại sắc mặt không được tốt, Đại Vỹ lên tiếng hỏi.
"Madam, đã xảy ra chuyện gì à?.
"Hắn ta bắt Hiểu Huệ uy hϊếp tôi".
"Madam nói Phó An sao?" Đại Vỹ không khỏi kinh ngạc hỏi.
"Đúng vậy".
"Giờ madam tính sao?".
"Tôi cùng Quang Đức, Hân Hân quay về đó xem tình hình thế nào, ở đây giao lại cho cậu".
"Madam, yên tâm ở đây cứ giao cho em, xong việc em đến hỗ trợ chị".
"Cậu và anh em nhớ cẩn thận, tôi đi trước".
"Vâng, em biết rồi, madam cũng vậy nhớ cẩn thận".
Trương Vũ Khanh, Quang Đức, Hân Hân cùng vài cảnh sát viên khác vội vã trở về, Trương Vũ Khanh nóng lòng cứ cách vài phúc hối thúc cho xe chạy nhanh, do quãng đường xa thêm xe cộ lại đông đúc họ mất một khoảng thời gian mới về tới.
"Madam, chúng ta đi đâu tìm Phó An đây?".
"Khi nãy tôi có xem qua định vị trên điện thoại, trên màn hình hiển thị tại biệt thự Dương gia, giờ chúng ta đến đó xem tình hình thế nào rồi tính tiếp".
"Anh ta đã làm chuyện phạm pháp, trốn thoát được sao không trốn luôn đi còn quay lại bắt cóc uy hϊếp, anh ta chê mình sống lâu à" Hân Hân không hiểu ý đồ của Phó An là gì.
"Anh ta là đang trả thù tôi".
"Trả thù madam, không phải chứ?" Quang Đức, Hân Hân kinh ngạc với câu trả lời của Trương Vũ Khanh đồng thanh lên tiếng.
"Đợi giải quyết xong chuyện của hắn, mọi người sẽ rõ".
Nghe xong câu trả lời như thế ai nấy điều im lặng, cho đến khi xe đến trước cổng biệt thự Dương gia.
Phó An dựa vào ghế sofa nhịp nhịp chân, nhìn bốn người bị chối trước mặt cười với vẻ mặt đắc ý nói.
"Các người có ngày hôm nay là do tự mình chuốc lấy, đừng trách tại sao tôi lại đối xử tàn nhẫn với mấy người như thế" dứt lời tiến lên bóp chặt cằm Dương Hiểu Huệ vẻ mặt giận tiếp lời, Dương Hiểu Huệ do bị bóp cằm đau, nhăn mặt vùng vẫy.
"Còn em tôi một lòng một dạ yêu thương em, quan tâm đối xử tốt với em chỉ mong em đáp lại tình cảm của tôi dù chỉ là một chút cũng được, nhưng không, trong lòng trong mắt em chỉ có mỗi mình ả ta còn tôi chẳng hề tồn tại, tới một cái liếc mắt dành cho tôi em cũng chẳng hề nhìn tới, ả ta cho em ăn thứ gì mà em mê ả ta chết sống đến vậy, tôi có gì mà không bằng ả ta, hả em nói đi! " Phó An nói hết câu liền tháo băng keo ra khỏi miệng Dương Hiểu Huệ.
"Anh nghĩ mình là ai, mà có thể so sánh với chị ấy, anh một chút cũng không xứng", Dương Hiểu Huệ biểu cảm lạnh lùng trả lời.
"Em nói tôi không xứng, vậy còn ả ta xứng với em chỗ nào?".
"Ả ta có cho em được tất cả không ?".
"Trong khi tôi có thể cho em tất cả, một gia đình hoàn chỉnh, hạnh phúc và những đứa con, tại sao em không chọn tôi mà lại chọn ả".
"Em nói đi, tại sao?".
"Vốn dĩ ngay từ đầu tôi không hề có tình cảm với anh chỉ xem anh là bạn là anh trai, cái vấn đề này tôi cũng đã nói rất nhiều lần là do anh cố chấp không chịu hiểu thì trách ai được, không phải cứ đối tốt hết lòng hết dạ với một người thì họ sẽ đáp trả lại tình cảm, tình cảm là phải xuất phát từ hai phía chứ không phải ép buộc mà có".
"Anh nghĩ tôi cần những thứ anh cho tôi à, trong khi tôi đã có tất cả thì tôi còn cần gì ở anh nữa anh nói xem, hiện tại tôi chỉ cần sống vui vẻ hạnh phúc cùng người tôi yêu là đủ, còn những thứ khác đối với tôi không quan trọng".
"Em thật sự yêu ả ta đến như thế sao, vậy thì anh sẽ cho em thấy người mình yêu thương nhất chết trước mặt mình sẽ như thế nào".
"Anh dám".
"Để có được em, thì chuyện gì anh cũng dám làm cả".
"Anh mà làm hại đến chị ấy, tôi sẽ không tha cho anh".
"Em nên lo cho em trước đi, rồi hẳn lo đến người khác".
"Anh muốn làm gì?".
"Làm gì lát em sẽ biết, em ở yên đó anh nói chuyện với cha mẹ em, lát anh tính tới em sao".
"Còn hai người nữa, tôi một mực tôn kính hai người coi hai người như cha mẹ ruột mình mà đối đãi, chỉ mong sao hai người thấy được tấm chân tình của tôi mà chọn tôi làm con rể và gả Hiểu Huệ cho, nhưng tôi không ngờ hai người già rồi còn thêm bệnh lú lẩn lại chọn một ả đàn bà làm con rể, hai người không cảm thấy xấu hổ hay mất mặt với thiên hạ sao, chứ tôi xấu hổ dùm đấy".
"Em và cha mẹ em không được bình thường nên mới quyết định như vậy, anh sẽ không để chuyện này xảy ra, em phải là của tôi, hôm nay thù mới nợ cũ gì tôi đều tính hết một lượt" Phó An ngưng giây lát tiếp lời.
"Đợi cô ta tới, tôi sẽ cho cô ta nếm mùi đau khổ là như thế nào".
"Tụi bây trông coi hai ông bà già này cẩn thận cho tao, nếu tao phát hiện tụi bây để ba người này trốn thoát báo cảnh sát tao gϊếŧ hết tụi bây, nghe rõ chưa".
"Vâng, ông chủ".
Phó An dứt câu liền cười to một tiếng, rồi kéo Hiểu Huệ một mạch lên lầu.