- 🏠 Home
- Bách Hợp
- Hiện Đại
- Nữ Cảnh Sát Và Tổng Tài Lạnh Lùng
- Chương 52
Nữ Cảnh Sát Và Tổng Tài Lạnh Lùng
Chương 52
Sáng sớm ngày hôm sau Trương Vũ Khanh đã có mặt ở sở rất sớm để chuẩn bị cho cuộc họp, khi mọi thứ cô đã chuẩn bị xong, nhìn qua đồng hồ treo tường thấy thời gian vẫn còn sớm thêm mọi người vẫn chưa đến, cô ngã lưng ra ghế nhắm mắt dưỡng thần chờ mọi người đến sẽ bắt đầu cuộc họp.
Lát sau, thì mọi người cũng đã đến đông đủ cuộc họp bắt đầu diễn ra.
"Chị có nhiệm vụ nữa sao mà sáng sớm chúng ta lại họp gấp thế này?" Tiểu Đông lên tiếng hỏi.
"Đúng thế, tôi vừa mới nhận được tin mật báo hai ngày nữa sẽ có cuộc giao dịch ma túy với số lượng lớn nhất từ trước đến nay, cho nên chúng ta phải bàn bạc tính toán kỹ lưỡng cho kế hoạch lần này không để xảy ra sai sót gì nếu không hậu quả sẽ khó lường" Trương Vũ Khanh hai tay khoanh trước ngực, đứng tựa vào bàn nói.
Cuộc họp kéo dài đến tận mấy tiếng đồng hồ sau mới kết thúc, làm ai nấy cũng uể oải trong người.
Khi cuộc hợp vừa kết thúc Tiểu Đông thở dài, ngoáp ngắn ngoáp dài nói "Haizz, không ngờ cuộc họp lần này lại họp lâu nhất từ trước đến giờ".
"Nhiệm vụ lần này quan trọng mà, không lâu sao được" Hân Hân quay sang trả lời.
"Lần hành động này không biết sẽ xảy ra chuyện gì mọi người tranh thủ làm cho hết công việc còn tồn động, ngày mai các cô cậu nghỉ một ngày dưỡng sức hôm sau chúng ta sẽ hành động".
"Yes, sir".
Buổi chiều là giây phút đẹp đẽ nhất trong ngày. Ánh nắng chói chang đã tắt, không khí dịu mát dần dần. Mấy chiếc lá trên nền gạch bay xào xạc như đùa giỡn. Những hàng cây xanh sau ngày oi ả đứng thẳng người, vươn vai kêu hãnh. Màu xanh của lá dường như đậm đà hơn, đang vẫy vẫy đùa trong gió, những nàng hoa thu mình vì sợ nắng cũng nở tung rực khoe sắc màu.
Chỗ mặt trời vừa lặn xuống một cách bình dị không gợn một áng mây, tỏa ra một vùng đỏ chói hùng vĩ, sáng chói màu ngọc đỏ thắm và màu lửa rực cháy, tập trung ở một điểm trên đỉnh đồi và tỏa rộng ra nữa vòm trời, màu sắc nhạt dần. Phương đông có một vẻ đẹp riêng của nó, nền trời xanh thẳm, nổi lên một viên ngọc bình dị, một ngôi sao cô đơn mới mọc, lát nữa nó sẽ khoe sáng với chị Hằng Nga, song nàng còn lẩn dưới chân trời.
Trên đường lúc này xe cộ nối đuôi nhau chạy tấp nập không ngớt, lẫn trong dòng xe tấp nập ấy, một chiếc ô tô đen chạy như bay với tốc độ nhanh, làm những bác tài khác một phen hú vía, vội nhanh chóng nhường đường, không muốn mình gặp chuyện không may.
Khoảng ba mươi phút sau, chiếc ô tô cũng ra khỏi trung tâm thành phố, chạy trên một con đường đất đá lổm chổm, làm chiếc xe lắc lư liên tục, người ngồi bên trong cũng không dễ chịu gì mấy lên tiếng: "Mày lái xe đàng hoàng lại cho tao, nếu không tao đuổi việc mày".
"Ông chủ à, đâu phải tôi cố tình lái xe như thế, mà con đường này ông cũng thấy rồi đó không được bằng phẳng toàn ổ voi với ổ gà, tôi cố hết sức tránh né rồi xe vẫn lắc lư tôi cũng đành chịu".
Nghe tài xế phản bác lại như thế Phó An đành hậm hực ngậm miệng, nhìn ra quang cảnh bên ngoài, từng hàng cây, cao vυ"t, xanh um, đứng thẳng như chìa tàn lá đón gió, tạo một màu xanh thẩm.
Từng thân cây to bằng cột nhà, cách nhau vài mét đều đặn. Cành cây tỏa ra chi chít, cành nọ đan sang cả cành kia.
Lá cây nhỏ, dài, rù xuống từng chùm, chỉ cần một làn gió thổi nhẹ là cất tiếng reo vui như bản nhạc. Nhìn từ dưới gốc cây nhìn lên ta tưởng cây cao vυ"t tận trời xanh làm cho cảnh sắc mát mẻ và đẹp tươi lạ lùng.
Trên các cành cây cao, những chú chim sâu ríu rít, chuyền từ cành nọ sang cành kia vừa kệ "tích tích" vừa nghiêng nghiêng, ngó ngó, tìm bắt những con nhện, con sâu trong thật sinh động.
Bóng cây như một bức mành, che dịu ánh nắng chói chang. Theo chiều gió, lá cây rì rào, vi vu như muốn đưa người ta, vào một giấc ngủ êm đềm.
Xe vội lướt qua những hàng cây xanh thẳm, lát sau xe đến một bãi đất trống xung quanh bốn bề cây cối um tùm, thì dừng lại.
Trước mặt là một con đường đất, xung quanh bốn bề vắng lặng, chỉ có một lối mòn dẫn sâu vào bên trong.
Phó An xuống xe, nhìn quanh một vòng, hai tay bỏ vào túi quần, tiến vào bên trong, khoảng một phút sau, Phó An đã đến trước một ngôi nhà cũ kỷ, rong rêu bám đầy, phía ngoài có hai tên canh cửa thay phiên nhau đi qua lại, nhìn xung quanh, khi thấy Phó An đến hai người cung kính đồng thanh lên tiếng: "Ông chủ".
"Ừ, thằng Hùng có bên trong không?".
"Dạ, thưa anh Hùng đang ở bên trong".
"Tao vào trong một lát, tụi bây trong coi cho cẩn thận vào đừng để xảy ra sai xót gì, biết chưa".
"Vâng, ông chủ" hai người cung kính trả lời.
Phó An đẩy cửa tiến vào bên trong, bên trong không gian rộng, có chứa rất nhiều hàng, cùng với một số người đang tích cực làm việc.
Khi mọi người thấy Phó An đến, điều ngưng công việc đang làm, đồng loạt cung kính lên tiếng: "Ông chủ".
"Ông chủ, sao hôm nay ông lại ghé qua đây vậy?" người có tên gọi là Hùng tiến lên cung kính hỏi.
Phó An không trả lời câu hỏi của tên đàn em mà tiến tới phía trước giữa kho hàng có đặc sẵn một chiếc ghế, ngồi xuống, bắt chéo hai chân, lấy một điếu xì gà cho đàn em chăm lửa, đưa lên miệng, hít một hơi dài, ngửa đầu phun ra một làn khói trắng hỏi.
"Tao đến xem tụi bây chuẩn bị hàng tới đâu rồi?".
"Dạ, thưa ông chủ tụi em đã chuẩn bị xong hết những gì mà ông chủ yêu cầu".
"Tốt lắm!" Phó An rời chỗ tiến thẳng lại chỗ để hàng xem qua một lượt hài lòng nói, ngưng giây lát tiếp lời.
"Ngày mai mày đợi tao liên lạc, rồi cùng anh em đem hết số hàng này đến địa điểm gặp tao".
"Vâng, ông chủ, nhưng...".
"Nhưng cái gì? Sao không nói mà cứ ấp a ấp úng thế".
"Ông chủ chưa nói địa điểm thì sao tụi em biết mà đem hàng đến".
"Mày ngu hả, nãy tao vừa nói gì? Bộ mày không nghe hiểu tiếng người sao?" Phó An tán một cái rõ mạnh vào đầu tên đàn em hơi giận dữ nói.
"Em nghe rõ những gì ông chủ nói" tên Hùng xoa xoa chỗ bị đánh, hơi sợ sệch trả lời.
"Mày nghe rõ, sao còn hỏi?".
"Em chỉ nghe ông chủ nói đem số hàng đến địa điểm chứ chưa nghe ông chủ nói địa điểm cụ thể là ở đâu, nên em mới hỏi".
"Tao nói là đợi mai tao liên lạc sẽ nói rõ địa điểm cụ thể, vì tao sợ bên đối tác họ sẽ thay đổi địa điểm vào phút cuối, nếu tao nói địa điểm cho tụi bây biết bây giờ, bên kia không chịu rồi lại thay đổi chẳng phải mất công thời gian di chuyển qua lại, như vậy rất dễ bị tụi cảnh sát chú ý".
"Ngày mai vào khoảng giờ này, nếu không có gì thay đổi tao sẽ cho tụi bây hay sớm để chuẩn bị".
"Tao không biết sao hồi đó tao lại trọng dụng mày nữa, đúng là đồ đầu đất".
"Em biết lỗi rồi, ông chủ bớt giận bỏ qua lần này cho em" tên Hùng nở nụ cười nịnh nọt nói.
"Tao không rảnh hơi đâu tính toán với loại đồ đần như mày, tao về có công việc tí, nhớ bảo anh em trong coi cho cẩn thận vào đừng để xảy ra bất cứ sai xót gì nếu không tao không tha cho mày đâu, biết chưa".
"Dạ, vâng, em biết thưa ông chủ".
"Tao về nhớ những gì tao nói".
"Vâng, ông chủ đi thong thả".
Sau khi Phó An rời khỏi tên Hùng thở ra một hơi, vội lau mồ hôi trên chán.
"Anh Hùng sao anh căng thẳng quá vậy?" một tên đàn em khác thấy bộ dạng Hùng như thế tiến lên hỏi.
"Cái đầu của mày á, mày là tao đi thử xem có căng thẳng không?".
"Anh không làm gì sai, cần chi phải căng thẳng, khi nãy anh hỏi như vậy là đúng rồi, bảo chúng ta đem hàng tới mà không nói địa chỉ biết ở đâu mà đem".
"Cái thằng này, bộ mày muốn chết hay sao mà nói lớn tiếng như thế", tên Hùng vội bịt miệng tên đang nói kia lại, nhìn quanh một vòng thấy không có ai nhìn hai người, bỏ tay ra nói.
"Sao anh bịt miệng em?".
"Mày chán sống rồi hả, nếu để ông chủ nghe thấy được thì cái mạng mày cũng không giữ được đâu".
"Ông chủ không có ở đây, em mới nói chứ bộ".
"Lỡ như ông chủ có chuyện gì quay lại đột ngột thì sao? Mà nghe được mày nói như thế này, tao dám cá với mày ngày mai mày sẽ không được nhìn thấy ánh mặt trời đâu".
"Ông chủ đáng sợ như vậy sao?".
"Hơn những gì mày nghĩ nữa đấy, với lại mày là lính mới, không biết tính ông chủ đấy thôi, mày mà biết rồi sẽ không dám nói như thế này nữa đâu".
"Sao này, đừng nên nói lung tung như thế nữa, cũng may mọi người không ai nghe thấy, nếu như để ai nghe thấy được nói lại với ông chủ thì mày tiêu chắc".
"Vâng, em biết rồi, sao này em sẽ cẩn trọng lời nói".
"Biết nghe lời vậy là tốt, tao chỉ muốn tốt cho chú em mày thôi, còn chú em mày không thích nghe tao khuyên thì cũng không sao, tao không ép chú mày".
"Dạ, em nghe chứ sao lại không nghe, anh cũng chỉ muốn tốt cho em thôi mà".
"Tốt, mau đi làm việc đi, nãy giờ nói chuyện cũng hơi lâu rồi đấy".
"Vâng".
Buổi chiều nắng đã tàn. Chỉ còn vương lại vài sợi nắng mỏng manh. Công viên chiều nào cũng đông người qua lại.
Chiều ở công viên, người người qua lại với mọi độ tuổi khác nhau, gương mặt ai cũng toát lên sự phấn khởi. Có người còn dẫn theo cả những chú chó cưng của mình đi cùng nữa.
Trên những chiếc ghế đá dưới những gốc cây, mọi người cùng nhau ngồi ở đó, hóng mát, ngắm cảnh công viên vào buổi chiều và kể cho nhau nghe những câu chuyện về cuộc sống của mình.
"Bà Trương này? Con bé Vũ Khanh dạo gần đây bận nhiều việc lắm sao, sao tôi không thấy con bé về thăm hai vợ chồng bà thế".
"Nó là cảnh sát, bà cũng biết rồi đó, thời gian ăn uống, ngủ nghỉ, còn không có thì lấy đâu ra thời gian để về thăm hai vợ chồng tôi".
"Công việc cảnh sát, rất là nguy hiểm sao hồi đó bà lại cho con bé thi vào nghành cảnh sát chi vậy".
"Tôi biết tính chắc công việc rất là nguy hiểm, tôi và ông nhà phản đối dữ lắm chứ, nhưng con bé cương quyết đòi thi vào trường cảnh sát cho bằng được" mẹ Trương ngưng giây lát thở dài, tiếp lời.
"Haizz, tôi cùng ông nhà không tài nào cản được, thôi thì đành cam chịu cho con bé thực hiện ước mơ của mình, miễn sao nó cảm thấy vui vẻ là được, dù gì tôi cũng chỉ có một đứa con gái này, nó vui tôi cũng cảm thấy vui lây".
"Mà này, tôi thấy Vũ Khanh tuổi cũng không còn nhỏ nữa, sao không nghe thấy con bé đề cập đến chuyện yêu đương gì hết vậy, cũng chưa từng thấy con bé dẫn bạn trai về đây lần nào".
"Con bé hiện tại nó đang quen ấy chứ, nhưng không có thời gian dẫn về đây chơi thường xuyên thôi, tôi nhớ có một hay hai lần gì đó Vũ Khanh có dẫn bạn gái nó về đây, bà không gặp qua lần nào sao?".
"Những lần con bé về đây, tôi đều đi làm đồng án cả cũng chưa thấy qua bạn con bé bao giờ".
"Bà nói tôi nghe thử xem, bạn con bé thế nào ưa nhìn không? Cao hay mập, thấp hay ốm, tên là gì, hiện tại quê quán ở đâu và làm công việc gì?" bạn của mẹ Trương hớn hở hỏi.
"Sao tôi thấy, bà giống như đang hỏi cung quá vậy?".
"Hihi, tôi chỉ tò mò về tiêu chuẩn chọn bạn trai của Vũ Khanh thôi mà, tôi thấy con bé xinh xắn đáng yêu lắm, thì tiêu chuẩn chọn bạn trai của con bé có hơn chứ không tệ".
"Con bé không hề kén chọn như bà nghĩ, tôi nhớ có lần con bé tâm sự với tôi, con bé nói sau này nếu có yêu thì sẽ yêu một người cảm thấy ở bên cạnh có thể mang lại cảm giác an toàn hạnh phúc, không lo lắng, bất an hay suy nghĩ nhiều thì sẽ yêu".
"Như vậy thì quá dễ tìm rồi còn gì".
"Không dễ như bà nghĩ đâu, để tìm được một người cho mình tất cả cảm giác đó không phải là dễ tìm".
"Không phải con bé cũng đã tìm được người như vậy rồi sao, nghĩ lại tôi thấy con bé Vũ Khanh cái gì cũng biết và giỏi hết nhìn mà phát ham".
"Haizz, chẳng bù với đứa con gái nhà tôi chỉ được mỗi một việc đua đòi là giỏi còn những chuyện khác thì không được tích sự gì, đến việc tìm cho tôi một đứa con rể cũng làm không xong, cứ kén cá chọn canh miết".
"Chuyện tình cảm phải để từ từ, bà hối thúc quá cũng không được gì, không phải giống như đi chợ thấy món đồ nào thích, hợp mắt là mua đem về, mua đúng đồ tốt thì không nói gì, lỡ như mua trúng đồ dỏm thì sao ? cũng giống như chuyện tình cảm vậy chọn đúng người tốt thì cả đời sẽ sống trong hạnh phúc không cần lo lắng, còn như ngược lại thì khổ cả đời".
"Tôi biết như vậy chứ, nhưng mà nói tới đứa con gái của tôi thì... haizz".
"Bà cũng đừng than ngắn thở dài nữa, chuyện tình cảm thì cứ để bọn trẻ tự quyết định đi, chúng ta làm bậc cha mẹ thì nên ủng hộ bọn trẻ, miễn sao thấy con cái sống vui vẻ hạnh phúc là được, còn những chuyện khác không quan trọng".
"Chuyện của tôi đừng nói tới nữa, nói chuyện của Vũ Khanh tiếp đi".
"Chuyện của Vũ Khanh tôi cũng đã nói cho bà nghe hết rồi, bà còn muốn biết gì nữa?".
"Bà chỉ nói cho tôi biết là Vũ Khanh có nửa kia thôi, chứ chưa nói rõ nửa kia của Vũ Khanh thế nào".
"Bà có cần muốn biết rõ tường tận đến như vậy không?".
"Muốn chứ, ai lại không tò mò đâu phải không".
"Bà đợi con bé tổ chức đám cưới đi bà sẽ rõ, giờ cũng không còn sớm nữa tôi về nấu cơm cho ông nhà đây".
"Cái bà này, hàng xóm thân thích với nhau mấy chục năm, chỉ muốn biết chút chuyện thôi cũng không được nữa hả".
"Hôm nào rảnh, tôi sẽ nói rõ cho bà biết giờ tôi phải về để ông nhà chờ".
Mẹ Trương bỏ lại một câu, thì quay người rời khỏi đi được vài bước không thấy bà bạn đi theo, xoay người lại hỏi.
"Bà không định về nấu cơm sao? Sao còn đứng ngây ra đó".
"Tôi định đi về, nhưng vừa rồi tôi vừa mới thấy Vũ Khanh thì phải".
"Bà thấy con bé sao?".
"Tôi cũng không biết phải con bé không nữa, đi phớt qua nhanh quá, tôi nhìn từ phía sau, thấy cũng giống giống con bé lắm, bộ bà không thấy gì sao?".
"Tôi lo suy nghĩ, cũng không để ý có ai đi ngang qua không, với lại già rồi trời cũng nhá nhem tối, mắt thì lại yếu nhìn cũng không được rõ lắm.
"Chắc tôi nhìn nhằm quá, về thôi bà ơi".
Hai người đi chưa được bao xa, thì nghe tiếng gọi từ phía sau vọng đến.
"Mẹ".
Trương Vũ Khanh hớn hở, vui mừng chạy đến trước mặt cầm tay mẹ Trương nói.
"Thì ra là mẹ à, khi nãy con còn tưởng mình nhìn nhầm nên không dám gọi".
Trương Vũ Khanh nói dứt câu, thấy có thêm một người đứng kế mẹ Trương, quay sang gật nhẹ đầu lên tiếng chào hỏi.
"Con chào dì, dạo này dì sao rồi, sức khỏe vẫn tốt chứ ạ? Mà giờ này dì và mẹ con làm gì ở đây vậy".
"Cám ơn con Vũ Khanh, dì vẫn khỏe, con không thấy dì còn đứng ở đây nói chuyện cùng con là biết dì khỏe cỡ nào rồi phải không".
"À, dì cùng mẹ con đi tập thể dục sẵn tiện ngồi đây hóng gió cho mát tí".
"Giờ này cũng đã 6h hơn, thời tiết bắt đầu lạnh dần, dì và mẹ con cũng đã có tuổi rồi ở ngoài này lâu cũng sẽ không tốt mau về nhà thôi" Trương Vũ Khanh nhìn qua đồng hồ đeo tay nói.
- 🏠 Home
- Bách Hợp
- Hiện Đại
- Nữ Cảnh Sát Và Tổng Tài Lạnh Lùng
- Chương 52