Chương 51

"Madam", Đại Vỹ từ bên ngoài tiến vào đến trước bàn làm việc của Trương Vũ Khanh còn cách một khoảng, dừng lại, lên tiếng.

"Sao rồi?", Trương Vũ Khanh dừng công việc đang làm, ngẫng đầu lên hỏi.

"Tụi em đưa hết về sở, hiện tại đang giam bọn họ, đợi chị xử lí".

"Nếu chuyện không có gì nghiêm trọng, cho bọn họ ký phạt rồi thả hết ra đi".

"Nhưng..." Đại Vỹ thốt ra được một từ rồi im bật nhìm chằm chằm Trương Vũ Khanh.

"Cậu sao thế? Làm gì nói có nhiêu đó rồi im không nói nữa", thấy thái độ Đại Vỹ như thế Trương Vũ Khanh hỏi.

"Trong số người bọn em đưa về, có một người chị quen biết".

"Tôi quen biết sao? Là ai?".

"Là Phó An".

"Lại là anh ta nữa à, cậu nói rõ tình hình xảy ra ở đó cho tôi biết".

"Vâng, chuyện là thế này..." Đại Vỹ kể lại từng chi tiết cho Trương Vũ Khanh nghe.

"Chuyện là như thế".

"Uhm, tôi hiểu rồi", Trương Vũ Khanh rời khỏi chỗ hai tay đút túi quần đáp, ngưng giây lát tiếp lời.

"Cậu ra ngoài làm việc trước đi, chuyện của hắn tôi sẽ xử lí sau".

"Yes, sir" Đại Vỹ xoay người rời khỏi phòng.

Trương Vũ Khanh cũng rời khỏi phòng ngay sau đó, tiến thẳng xuống phòng tạm giam.

Phòng tạm giam, nơi người bị tạm giam chờ điều tra, được làm từ những thanh sắt to tròn và rất chắc chắn, mỗi một kẻ hở chỉ chừa đủ lọt một bàn tay, để người bên trong hay người bên ngoài gì cũng đều nhìn thấy nhau dễ dàng.

Cô đi lướt qua từng phòng bên trong đều có giam giữ người, cô tiến đến căn phòng gần cuối thì dừng lại, hai tay khoanh trước ngực ánh mắt nhìn chằm chằm vào người thanh niên ở bên trong.

Phó An cùng đàn em được tạm giam chung một phòng, khi thấy Trương Vũ Khanh đến, anh ta đứng dậy chỉn chu lại quần áo cho ngay ngắn, hai tay đút túi quần, nở nụ cười khinh bỉ, vừa đi vừa nói.

"Madam, đến thăm tôi à? Thật vinh hạnh cho tôi biết mấy", Phó An tiến đến gần khung sắt, thì dừng lại nhìn Trương Vũ Khanh, nở nụ cười nhếch mép.

"Anh đang có âm mưu gì?" Trương Vũ Khanh vẻ mặt lạnh lùng vào thẳng vấn đề hỏi.

"Madam, nghĩ nhiều rồi tôi nào có âm mưu gì!", Phó An ngưng giây lát tiếp lời.

"Chỉ là tôi muốn vào trong đây một lần thử cho biết, xem cảm giác nó có mới mẻ hay có gì lạ hơn không ấy mà", Phó An vừa trả lời vừa nhìn quanh phòng tạm giam, sau đó ánh mắt chuyển lên người Trương Vũ Khanh.

Một người biểu cảm lạnh lùng, người kia thái độ khinh thường đối phương hai người nhìn nhau không chớp mắt, nếu ánh mắt có thể gϊếŧ người thì không biết đối phương chết bao nhiêu lần.

Bỗng một giọng nói khác vang lên từ phòng tạm giam kế bên.

"Madam, mau thả tôi ra, sao cô lại bắt tôi vào đây?".

Trương Vũ Khanh nghe nói như thế, thu hồi ánh mắt, quay người tiến đến phòng tạm giam kế bên đáp.

"Anh la lối cái gì? Nếu anh không gây sự mất trật tự, thì chúng tôi có bắt anh vào đây không?".

"Tôi và mấy anh em có gây sự bao giờ" thanh niên kia ngưng giây lát, một tay vịn song sắt, một tay chỉ thẳng về phía Phó An tiếp lời.

"Là hắn ta, cố ý gây sự kiếm chuyện với bọn tôi trước".

Trương Vũ Khanh gương mặt không biểu cảm nhìn Phó An rồi quay sang vị thanh niên này nói: "Anh tưởng bọn tôi ăn không ngồi rồi, rảnh rỗi bắt bọn anh vào đây để nghe bọn anh nói chuyện phiếm thôi hả, chúng tôi có cả trăm cả ngàn việc cần phải giải quyết, không rảnh rang mà cứ phải cách vài ngày là nghe báo mấy anh lại gây sự đánh nhau, mỗi lần băng nhóm các anh tranh giành địa bàn hay mâu thuẫn một chuyện gì đó không hòa giải được thì đem ra xử theo luật giang hồ, làm ảnh hưởng tới cuộc sống sinh hoạt rất nhiều người, có khi liên lụy tới người vô tội, mấy anh làm vậy chi nhắm dùng nắm đấm có giải quyết hết tất cả mọi vấn đề không hay càng thù ghét nhau thêm" Trương Vũ Khanh ngưng giây lát tiếp lời.

"Anh cũng không phải lần đầu tiên vào đây, quy định trong đây thế nào anh cũng rõ đúng không?".

"Tôi biết chứ cô đã năm lần bảy lượt khuyên nhủ tôi, tấm lòng đó của cô tôi ghi nhận, tôi đã nghe lời cô hoàn lương không làm việc gì sai trái, nhưng mà hắn ta cứ cố tình kiếm chuyện còn cho người đánh anh em tôi đến tàn phế, đổi lại là cô nếu đồng nghiệp cộng tác cùng cô nhiều năm, không may trong một lần làm nhiệm vụ bị kẻ địch bắn chết cô sẽ như thế nào? Có trả thù cho cậu ta không hay trơ mắt nhìn cậu ta hi sinh như vậy mà không làm gì?".

"Tôi là cảnh sát, không giống như anh có thể dùng nắm đấm để giải quyết mọi chuyện, tôi không thể tùy tiện cướp đi mạng sống của bất kỳ ai kể cả đó là kẻ thù hay người vừa mới gϊếŧ đồng đội tôi, tôi cũng sẽ không để đồng đội tôi hi sinh một cách oan uổng, bằng mọi giá tôi sẽ bắt kẻ đó phải chịu sự trừng trị thích đáng của pháp luật".

"Cô thì có pháp luật bảo vệ, còn anh em tụi tôi không có gì ngoài trừ nắm đấm, anh em tôi không tự đòi lại công bằng cho mình vậy thì ai sẽ là người đứng ra đòi lại sự công bằng cho tụi tôi đây".

"Anh cũng là công dân của nước chúng ta thì dĩ nhiên cũng được pháp luật bảo vệ, chứ anh có phải người nước ngoài đâu mà không được pháp luật bảo vệ cần gì phải dùng đến nắm đấm mới đòi được công bằng".

"Cô nói nghe hay quá, tôi nể cô là một cảnh sát tốt có tâm, nên mới không nói nặng nhẹ cô, nếu là một người khác tôi đã không nể mặt mà nói thẳng, nhưng cô cũng biết rồi đó người trong giang hồ như bọn tôi thì làm gì có pháp luật nào bảo vệ, vừa nghe loáng thoáng hai chữ giang hồ thôi thì đã ghét cay ghét đắng không cần biết bên nào đúng bên nào sai là muốn phán án tử rồi, chưa kể đến nếu đυ.ng trúng người có tiền thì cô nghĩ xem tụi tôi có ngày thấy ánh mặt trời không, hay là chết lần chết mòn trong đây không ai hay biết".

"Anh nói vậy chẳng khác nào khinh thường pháp luật và không tin tưởng cảnh sát chúng tôi, đâu phải ai có tiền có quyền là sai khiến được tất cả".

"Nếu nói theo anh vậy thì không cần pháp luật hay cảnh sát chúng tôi làm gì, vì có tiền có quyền là giải quyết được hết mọi chuyện rồi".

"Tôi..." thanh niên nghe Trương Vũ Khanh nói thế chỉ thốt ra một từ rồi im lặng cuối đầu.

"Haizz, anh nghĩ thoáng đi không nên nghĩ như thế pháp luật luôn luôn bảo vệ những người tốt và đối đầu với kẻ xấu, không phải cứ có tiền là sai khiến được tất cả đâu" Trương Vũ Khanh vỗ vỗ vai thanh niên nói.

Reng reng reng.

Bỗng chuông điện thoại reo vang inh ỏi, Trương Vũ Khanh vội móc ngay chiếc điện thoại trong túi quần ra nhìn qua màn hình, hai giây sau bắt máy.

"Alo, tôi nghe".

"Được, tôi sẽ đến ngay".

Trương Vũ Khanh cúp máy cho lại vào túi quần, quay người rời khỏi vừa bước được vài bước, phía sau vang lên giọng nói.

"Madam, cô không định thả tụi tôi ra sao?".

"Không ai đến bảo lãnh, thì các anh ở đây đủ 24 tiếng đi, đúng giờ sẽ có người đến thả các anh ra".

"Madam Trương, vậy còn anh em tôi thì sao?" Phó An vẫn điệu bộ đó lên tiếng hỏi.

"Anh có vấn đề về thính giác, hay nghe không rõ những gì tôi vừa mới nói, có cần tôi lập lại không".

"À, quên không phải khi nãy anh có nói muốn biết cảm giác ở trong đây thế nào à, vậy thì anh cứ từ từ ở đây mà thưởng thức cái cảm giác anh hằng mong ước đi".

"Cũng nói cho anh biết đây không phải là cái chợ, anh muốn vào là vào muốn ra là ra tùy thích" Trương Vũ Khanh dứt câu thì rời khỏi mặc cho bọn họ la hét đòi được thả.

Cốc cốc cốc.

"Mời vào".

"Cục trưởng" Trương Vũ Khanh đẩy cửa tiến vào đến trước bàn làm việc của cục trưởng Lâm thì dừng lại lên tiếng.

"Cô ngồi đi, tôi có chuyện cần bàn với cô" cục trưởng nghe gọi dừng việc đang làm, ngẫng đầu lên nói.

"Là chuyện gì nghiêm trọng sao nhìn cục trưởng căng thẳng quá vậy?".

"Người của chúng ta cử đi nằm vùng đã bị bọn họ phát hiện".

"Cậu ta hiện tại sao rồi, có giữ được tính mạng không?".

"Cô cũng biết rồi đó, một khi thân phận cảnh sát bại lộ thì làm gì còn giữ được mạng để trở về".

"Từ đâu ngài biết được tin người chúng ta cài đi thân phận bị bại lộ?".

"Cậu ấy báo tôi biết trước khi bọn họ tìm được và thủ tiêu cậu ta" cục trưởng ngưng giây lát tiếp lời.

"À, còn một chuyện nữa cậu ta có nói ba ngày nữa bọn họ sẽ diễn ra một cuộc giao dịch ma túy lớn, những kẻ tai to mặt lớn, ông trùm trước giờ chưa từng xuất hiện tới hôm đó đều sẽ lộ diện trong cuộc giao dịch lần này".

"Địa điểm giao dịch và thời gian sẽ diễn ra tại đâu?".

"Cô xem tôi đó, lớn tuổi rồi trí nhớ cũng không còn được như trước cứ quên trước quên sau hoài, chắc phải về nghỉ hưu sớm nhường cho lớp trẻ bọn cô tấn lên" cục trưởng Lâm vừa nói vừa chỉ chỉ tay vào thái dương.

"Cục trưởng biết nói đùa, nhìn ngài còn trẻ trung và cường trán lắm chứ đâu có dấu hiệu nào là già" Trương Vũ Khanh mỉm cười đáp.

"Tôi biết sức khỏe và thể trạng tôi như thế nào mà, cô không cần phải an ủi tôi".

"Tôi cũng đã nghĩ qua, khi nào tôi về hưu sẽ đề cử cô với cấp trên".

"Cám ơn cục trưởng đã suy nghĩ dùm tôi, nhưng trọng trách này quá nặng nề tôi không đủ năng lực để đảm nhận mong ngài tìm người khác".

"Cả sở cảnh sát này tôi thấy ngoài trừ một mình cô ra, thì không ai có đủ bản lĩnh và năng lực để ngồi vào vị trí này cả, tôi làm việc ở đây bao nhiêu năm năng lực từng người như thế nào chẳng lẽ tôi không biết sao, cần đợi cô nói à".

"Nhưng mà tôi..." Trương Vũ Khanh nói chưa hết câu, thì bị cục trưởng Lâm cắt ngang lời.

"Chuyện này để sang một bên đi, chúng ta bàn tiếp vấn đề khi nãy" cục trưởng Lâm rót cho mình ly trà, uống qua một ngụm nói.

"Lần này bọn chúng đã thay đổi địa điểm giao dịch, không còn giống như những lần trước".

"Thay đổi địa điểm sao?".

"Uhm".

"Vậy lần này địa điểm diễn ra sẽ ở đâu?", Trương Vũ Khanh thắc mắc hỏi.

"Cuộc giao dịch lần này với số lượng lớn, bọn chúng muốn chắc chắn không để xảy ra chuyện ngoài ý muốn, nên đã chọn địa điểm là một bãi đất trống nằm cạnh khu rừng".

Trương Vũ Khanh trầm ngâm như đang suy nghĩ gì, cục trưởng thấy thế cũng không quấy rầy, uống hết ly trà, lên tiếng hỏi.

"Vũ Khanh cô sao thế?".

"Cục trưởng ngài thấy sao, khi lần này bọn chúng lại chọn địa điểm như thế ?" Trương Vũ Khanh nghe hỏi lên tiếng trả lời.

"Cô nghĩ sao?".

"Không lẽ..." Trương Vũ Khanh như nghĩ đến gì, biểu cảm kinh ngạc nói.

"Những gì tôi nghĩ đến, giống như cô đang nghĩ tới".

"Như vậy sẽ làm khó chúng ta rất nhiều".

"Đúng vậy, giống như cô nói sẽ rất khó khăn cho chúng ta, họ nghĩ nếu như kế hoạch bọn họ thất bại, họ sẽ tẩu thoát vào cánh rừng, rừng là nơi rậm rạp, cây cối um tùm sẽ dễ dàng trốn thoát và cản trở chúng ta truy bắt".

"Không có cuộc truy bắt nào là dễ dàng, tôi và các anh em sẽ cố gắng hết sức không để tên nào lọt lưới cả, ngài cứ yên tâm".

"Tôi tin tưởng vào tài năng, và năng lực của cô sẽ làm tốt nhiệm vụ lần này" cục trưởng vỗ vỗ vai Trương Vũ Khanh nói.

"Ngài cứ yên tâm, nếu không còn chuyện gì tôi xin phép về bàn bạc cùng anh em một chút".

"Được rồi, cũng không còn chuyện gì cô trở về làm việc đi".

"Yes, sir".

"Cuối cùng cũng đã đến giờ tan sở, chúng ta mau về thôi" Hân Hân vừa khởi động cơ thể vừa nói, ngưng giây lát quay sang Tiểu Đông tiếp lời.

"Tôi đói quá à, lát cậu đi ăn cùng tôi được không?".

"Uhm, tôi cũng đang đói, sẵn tiện đi chung luôn".

"À, để tôi hỏi mọi người xem có ai cùng đi với chúng ta luôn không".

"Ừ, cậu hỏi đi, thêm người thêm vui".

Tiểu Đông tiến tới bàn làm việc của Đại Vỹ, Quang Đức sau cùng là Trương Vũ Khanh mọi người đều nhất trí cùng nhau đi ăn.

"Chị về rồi à?" Dương Hiểu Huệ ngồi ở phòng khách, trên chân đặt chiếc laptop, cô đang xem lại một số công việc còn làm dang dỡ, nghe tiếng mở cửa cô ngẫng đầu lên nhìn thấy Trương Vũ Khanh từ ngoài cửa đi vào, cô lên tiếng hỏi.

"Uhm, khuya rồi sao em không đi ngủ còn ngồi ở đây".

"Em còn một số công việc chưa làm xong, em rán làm cho xong sẵn tiện đợi chị về luôn".

"Hôm nay chị đi làm có mệt lắm không? Chị ăn uống gì chưa? Để em dọn" Dương Hiểu Huệ gấp lại laptop, để qua một bên tiến tới quàng hai tay lên cổ Trương Vũ Khanh nói.

Trương Vũ Khanh ôm eo Dương Hiểu Huệ đặc một nụ hôn lên má cô đáp: "Chị vừa mới cùng đồng nghiệp đi ăn rồi", Vũ Khanh ngưng giây lát tiếp lời.

"Mệt lắm chứ, nhưng khi về tới nhà gặp em thì bao nhiêu mệt mỏi cũng đều không còn" cô đặt: tiếp một nụ hôn lên môi Hiểu Huệ, lát sau hỏi "Em có dùng qua gì chưa mà ngồi làm việc, như vậy không tốt cho sức khỏe đâu nha".

"Sáng ba mẹ có gọi em qua, sẵn tiện em dùng cơm cùng ba mẹ ở bển luôn rồi, mới trở về đây".

"Hai bác, gọi em qua có chuyện gì sao?" Trương Vũ Khanh nắm tay Dương Hiểu Huệ tiến tới sofa ngồi xuống.

"Ba mẹ hỏi khi nào hai chúng ta kết hôn".

"Chỉ hỏi có mỗi chuyện này thôi sao?".

Dương Hiểu Huệ gật đầu thay câu trả lời.

"Đợi chị làm xong nhiệm vụ lần này, rồi chúng ta sẽ kết hôn, được không?".

"Dạ".

"Chị sắp sửa có nhiệm vụ nữa sao?", như sực nhớ đến gì Dương Hiểu Huệ hỏi.

"Ừ, vừa mới nhận được chỉ thị khi sáng".

"Nhiệm vụ lần này có nguy hiểm lắm không?" Dương Hiểu Huệ vẻ mặt lo lắng hỏi.

"Haizz, em cũng biết có nhiệm vụ nào mà không nguy hiểm đâu em, nhưng mà em yên tâm chị sẽ chú ý an toàn không để bản thân mình xảy ra chuyện".

"Mỗi lần nghe chị nói có nhiệm vụ, là mỗi một lần em đều lo lắng, ăn ngủ không yên, tim em như muốn rớt ra ngoài, chị cũng biết súng đạn không có mắt, em rất sợ", Dương Hiểu Huệ dứt lời thì khóc thúc thích.

Trương Vũ Khanh thấy thế ôm Dương Hiểu Huệ vào lòng dỗ dành: "Ngoan nào, em đừng khóc, chị hứa với em bằng mọi giá chị sẽ bảo vệ bản thân thật tốt, không để cho mình bị trầy xước dù là một chút nhỏ".

Trương Vũ Khanh dụ dỗ mãi Dương Hiểu Huệ mới thôi ngưng khóc, cô lau những giọt lệ còn động trên khéo mắt Hiểu Huệ nói: "Cũng không còn sớm nữa, chúng ta mau đi nghỉ ngơi thôi, nay chị hơi mệt" Vũ Khanh nói dứt câu che miệng lại ngoáp 1 cái.

"Trước khi đi ngủ, chị thử qua quần áo em vừa mới mua cho chị xem có vừa không rồi hãy đi ngủ".

"Không cần thử đâu".

"Sao lại không?" Hiểu Huệ vẻ mặt không hiểu hỏi.

"Đâu phải lần đầu tiên em mua đồ cho chị, chị tin vào mắt nhìn của em mà".

"Chị tin em đến thế à?".

"Dĩ nhiên là tin rồi, người khác chị có thể không tin nhưng đối với em chị tin tưởng tuyệt đối".

Trương Vũ Khanh dứt lời, nở nụ cười gian tà bế hốc Dương Hiểu Huệ lên làm Dương Hiểu Huệ giật mình, hét lên một tiếng "A" hỏi.

"Chị làm gì vậy mau thả em xuống".

"Làm gì lát em sẽ biết, giờ thì đi lên phòng thôi".

Trương Vũ Khanh bế Dương Hiểu Huệ một mạch đi lên lầu, mặc cho Dương Hiểu Huệ giẫy giụa.