Tải app Android hoặc iOS để đọc truyện nhanh hơn

Hỗ trợ: Fanpage TruyenHD

Nữ Cảnh Sát Và Tổng Tài Lạnh Lùng

Chương 50

« Chương TrướcChương Tiếp »
Bốn người họ đến chỗ hẹn trước là một quán bar họ thường hay đến, đợi khoảng một chút thì Trương Vũ Khanh cũng đã tới, thế là năm người họ vui chơi hết mình trong tiếng nhạc sập sình.

Cuộc chơi đang diễn ra suông sẻ, bất thình lình xuất hiện một người cả đội ai thấy cũng đều mất hứng.

"Ây dô, madam Trương dạo gần đây bận rộn lắm hả? Sao không thấy đến đây thường xuyên vậy, hôm bữa có đợt tuyển hàng mới về toàn những em xinh tươi mơn mởn không à, madam cần không tôi giới thiệu cho vài em. Cũng không giấu gì cô những em đó tôi cũng chỉ chơi qua có vài lần thôi hà, madam không chê hàng tôi đã xài qua tôi có thể nói với ông chủ ở đây bớt phân nữa cho cô và anh em cô một ít, ha ha", Phó An từ trong phòng đi ra ôm trong lòng một cô gái theo sau là hai tên đàn em, đi ngang phòng đối diện gặp nhóm Trương Vũ Khanh đang cười nói hát hò vui vẻ, hắn tiến tới vẻ mặt bỡn cợt nói, dứt câu cười phá lên.

"Đúng là không có liêm sỉ, miệng thúi hơn cái ống cống, anh làm như tôi giống như anh vậy, tối ngày chỉ biết ru rú trong đây phung phí tiền của, thay vì anh đổ tiền vào những cuộc chơi phung phí như thế này, anh cầm số tiền đó giúp đỡ những người cần giúp đỡ như vậy có phải tốt hơn không", Trương Vũ Khanh ngưng giây lát tiếp lời.

"Dòng họ nhà anh, đã bị anh làm mất sạch hết mặt mũi, vậy mà còn tưởng mình vinh hạnh lắm ở đây lớn tiếng phách lối", Trương Vũ Khanh dứt lời cả nhóm ôm bụng cười.

"Dòng họ nhà tôi có bị mất mặt hay không thì đó là chuyện riêng của gia đình tôi cô lấy tư cách gì mà nói, còn nữa tiền là của tôi, tôi muốn làm gì xài như thế nào là chuyện của tôi liên quan gì đến cô", nghe Trương Vũ Khanh nói thế Phó An giận dữ đáp lời.

"Không liên quan đến tôi, nhưng tôi chỉ tiếc cho cha anh một đời vất vả tạo dựng sự nghiệp không dễ dàng gì, vậy mà chỉ một chút đã bị phá hủy trong tay anh, thật đáng tiếc".

"Đó là chuyện của tôi, cô là gì mà xen vào, hay là cô xót".

"Tiền là của anh, anh dùng như thế nào thì kệ anh tôi làm gì phải xót, tôi chỉ là tiếc cho ba anh chỉ có một đứa con duy nhất mà là phá gia chi tử".

"Tôi có ngày hôm nay cũng là do cô một tay ban cho đấy".

"Tôi nhớ là tôi chưa hề làm gì anh, tại sao anh nói là do tôi ban cho?".

"Cũng tại cô xuất hiện chen ngang phá hư chuyện tốt của tôi và Hiểu Huệ".

"Nếu không tại cô, tôi và Hiểu Huệ đã kết hôn cũng đã có con với nhau".

"Là do cô nên tôi mới như bây giờ, ăn chơi sa đọa, làm cho Hiểu Huệ chán ghét tôi, cũng chẳng thèm nhìn tới tôi, tôi thích em ấy từ khi còn nhỏ tôi cũng đã nghĩ lớn lên sẽ lấy em ấy làm vợ bằng mọi giá, nhưng chuyện xảy ra không như tôi nghĩ cũng bởi vì sự xuất hiện của cô mà phá đi mọi ý nghĩ của tôi trong mười mấy năm qua".

"Anh nói giống như anh cao cả lắm vậy, còn tôi là kẻ chẳng ra gì chen ngang vào cuộc tình của anh?", Trương Vũ Khanh ngưng giây lát tiếp lời.

"Sẵn đây tôi nói luôn, Hiểu Huệ trước giờ chỉ xem anh là anh trai chứ chưa hề có một chút tình cảm trai gái nào với anh, cũng không hề có ý nghĩ sẽ tiến xa hơn với anh".

"Em ấy cũng chưa từng hẹn hò hay nói tiếng yêu anh dù đã nhiều lần từ chối, còn tôi và em ấy là yêu thương nhau thật lòng đến với nhau bằng cảm xúc và con tim cả hai đều tự nguyện, thì làm gì có chuyện tôi chen ngang dành Hiểu Huệ với anh, anh nói sao nghe thật nực cười".

"Còn chuyện anh ăn chơi sa đọa là do chính bản thân anh muốn, chứ không có ai ở đây ép buộc anh cả, anh đã đủ trưởng thành và suy nghĩ chính chắn biết việc nào nên làm và không nên làm, anh cũng đừng ở đây đổ lỗi cho bất kỳ ai, khi mình là người muốn như thế".

"Anh thấy sao, những gì tôi nói nãy giờ anh cảm thấy đúng không?".

Phó An im lặng không lên tiếng nhìn chầm chầm Trương Vũ Khanh với vẻ mặt giận dữ, hai tay tạo thành nắm đấm.

Trương Vũ Khanh thấy vẻ mặt Phó An khó coi như vậy, cô thái độ vẫn bình tĩnh, tiếp lời.

"Nếu anh đã không còn gì nói, thì tránh sang một bên đừng cản trở chúng tôi tiếp tục cuộc vui".

"Cô... cô được lắm, tôi sẽ không bỏ qua đâu, tụi bây đi", Phó An giận dữ dẫn theo đàn em rời khỏi.

"Chị, em thấy mỗi lần chị và anh ta tình cờ gặp nhau thì y như có thù từ trước vậy, không gây nhau thì cũng đánh nhau", Hân Hân thấy hai người họ từ khi gặp nhau cho đến giờ đều chiến không ngừng, thắc mắc hỏi.

"Chuyện kể ra dài dòng lắm, hôm nào rảnh rỗi tôi sẽ nói cho các cô cậu biết sau, giờ thì chúng ta mau về thôi, mai còn phải đi làm".

"Haiz, cũng tại cái tên chết tiệt đó phá đám nên giờ chúng ta phải về sớm, đừng để tôi gặp lại hắn nếu không tôi đánh má hắn nhìn không ra", Tiểu Đông thở dài nói.

"Đại ca, con nhỏ đó nói anh như thế anh nhịn được sao?", vừa ra khỏi quán được một lúc, một trong hai tên theo sau Phó An lên tiếng.

"Mày ngu hả, hay đần?" Phó An tán vào đầu tên vừa rồi nói, ngưng giây lát tiếp lời.

"Cô ta là cảnh sát đó".

"Mày va vào để rước họa vào thân hả, đồ ngu".

"Không lẽ vì cô ta là cảnh sát mà chúng ta nhịn".

"Tạm thời chúng ta chịu thiệt trước, nhịn cô ta cái đã, tao không bỏ qua dễ vậy đâu, cô ta đã năm lần bảy lượt phá chuyện tao nhiều lần rồi, lần này tao sẽ không bỏ qua, tao sẽ cho cô ta biết thế nào là lễ độ", Phó An ngưng giây lát tiếp lời.

"Người ta thường có câu nói, quân tử trả thù mười năm chưa muộn, tao sẽ bắt cô ta phải trả giá những gì đã làm với tao".

"Chơi nhiêu cũng đã đủ rồi, giờ thì về thôi, tao ghé qua bên kia một lát xem tụi nó chuẩn bị hàng tới đâu rồi".

"Vâng, đại ca".

5h30 phút sáng.

Sáng sớm công viên còn rất yên tĩnh. Không khí thật trong lành mát mẻ, bao trùm cả công viên là màu xanh thật dễ chịu. Trên bầu trời, thỉnh thoảng điểm những đám mây xốp trôi bồng bềnh. Gió nhè nhẹ thổi, nhưng cũng đủ để các cành cây phải rung lên nhè nhẹ. Trên các bãi cỏ xanh mượt, những giọt sương còn đọng lại long lanh trong nắng sớm. Những bồn hoa bắt đầu tỉnh dậy vươn mình uống những giọt sương mai, sẵn sàng khoe sắc. Phía đằng đông, một vệt hồng rạng lên góc chân trời, vệt ấy cứ lớn dần cho đến khi trãi thành một đường hồng thắm. Rồi như trong phép lạ, một quả cầu lửa tròn, to và đỏ nhô lên, oai vệ tỏa sáng khắp công viên, cả công viên như bừng tỉnh dậy. Mọi người bắt đầu đổ vào rất đông. Người lớn, trẻ em, cụ già hay thanh niên đều chăm chỉ luyện tập. Trên một khoảng đất rộng, các cô, các chú đang tập múa kiếm. Ở chỗ khác, các anh thanh niên đang tập Thái Cự Quyền với những động tác dẻo dai, khỏe mạnh. Phía bên kia, các cụ già đang tập thể dục dưỡng sinh. Nhiều nhất là những người đi bộ quanh công viên. Mặt trời dần lên cao, công viên ngập tràn trong nắng sớm. Những chú chim bắt đầu cất tiếng hót líu lo, để chào đón một ngày mới. Mọi người dần ra về trả lại sự yên tĩnh trong công viên.

Dương Hiểu Huệ cùng Diệp Hạ hai người song song chạy bộ trên vỉa hè, Diệp Hạ lên tiếng hỏi.

"Phó An dạo gần đây có đến tìm cậu không?".

"Không có đến, nhưng hôm qua mình nghe Vũ Khanh nói đã gặp anh ta", Dương Hiểu Huệ thả chậm cước bộ lại, thấy phía trước có một hàng ghế đá, cô tiến tới, ngồi xuống, cầm một góc của chiếc khăn đã treo sẵn trên cổ vừa lau mồ hôi vừa trả lời.

"Vũ Khanh đã gặp anh ta? Gặp ở đâu?" Diệp Hạ vẻ mặt tò mò hỏi.

"Hai người đυ.ng mặt nhau tại một quán bar".

"Rồi sao đó diễn biến thế nào?".

"Haiz, cậu cũng biết rồi đấy hai người họ có ưa nhau bao giờ, thì dĩ nhiên đυ.ng mặt nhau tranh cãi rồi".

"Không lẽ, hai người họ cãi nhau là vì cậu".

"Mình có hỏi Vũ Khanh, hai người tranh cãi là vì chuyện gì?".

"Chị ấy nói hễ Phó An thấy chị ấy ở đâu là cứ cố tình kiếm chuyện trước, đã nhiều lần như vậy rồi, chị ấy nể mặt mình mới không làm khó dễ anh ta, nhưng anh ta lại không biết điều cứ thấy chị ấy là đến gây sự".

"Hắn như vậy sao Vũ Khanh không cho hắn một tội danh nào, đưa hắn vào đó cho hắn thưởng thức mùi vị cơm trong đó như thế nào và suy nghẫm lại những chuyện mình làm trong thời gian qua".

"Haiz, không phải Vũ Khanh không muốn mà là vì nể mặt mình nên mới bỏ qua cho anh ta nhiều lần như thế".

"Người biết điều thì khác, còn người không biết điều lại khác, anh ta có biết điều không? Nếu đã không biết đều thì nể mặt làm gì cứ thẳng tay vài ba lần như thế anh ta sợ sẽ không dám gây sự nữa".

"Đó cũng là chuyện của chị ấy và anh ta, cứ để chị ấy giải quyết mình cũng đã nói rồi, còn quyết định ra sao thì ở chị ấy".

"Uhm, cậu đã lên tiếng thì Vũ Khanh sẽ làm theo thôi".

"Mình mong là chị ấy sớm giải quyết cho xong, cứ thế này hoài không sớm thì muộn có ngày hai người họ cũng xảy ra chuyện".

"Cậu lo à? Không phải cậu không thích anh ta sao, sao giờ cậu có ý nghĩ như thế".

"Sao không lo được, một người là người mình thương rất quan trọng đối với mình, người còn lại cũng xem như một nữa anh trai của mình mặc dù mình cũng chẳng ưa anh ta gì mấy, nhưng cũng phải nghĩ tình nghĩa lúc còn nhỏ anh ta đã đối xử rất tốt với mình, một trong hai người họ mình không muốn ai xảy ra chuyện gì cả".

"Haiz, đâu phải cậu muốn là được, cây muốn lặng mà gió chẳng ngừng".

"Về thôi, nãy giờ hai tụi mình chạy cũng lâu rồi, về tắm rửa lát mình còn qua bên cha mẹ mình nữa", Dương Hiểu Huệ nghe câu nói Diệp Hạ như thế, trầm ngâm giây lát lên tiếng.

"Nay cậu không có đi làm hay lát mình đi mua sắm đi, cũng lâu rồi hai đứa mình không có cùng nhau đi như thế".

"Uhm, cũng được đi mua cho chị ấy thêm ít đồ mình thấy quần áo chị ấy cũng không có bao nhiêu, chỉ có vài bộ cứ mặc tới mặc lui hoài, phai màu gần hết mà cũng chưa thấy chị ấy bỏ".

"Cậu kiếm tiền nhiều để làm gì? Để nhìn hả, biết nói như vậy mà không chịu mua".

"Mình có rủ nhưng chị ấy cứ hứa lần hứa hẹn hoài cho đến tận hôm nay vẫn chưa đi được".

"Haiz, đại tiểu thư của tôi ơi là đại tiểu thư, cậu đâu phải ngày đầu tiên quen biết Vũ Khanh mà không biết công việc của em ấy bận rộn không có thời gian".

"Mình biết chứ, nhưng mình muốn đi cùng chị ấy".

"Cậu đợi Vũ Khanh tới lúc đi cùng được, thì chắc tới đó quần áo của Vũ Khanh cũng không còn để mặc, cho nên cậu...".

"Cũng không còn sớm nữa, chúng ta mau về thôi" Dương Hiểu Huệ chơi thân với Diệp Hạ nên biết rõ tính tình Diệp Hạ thế nào, cô biết ở đây thêm một lát nữa Diệp Hạ nói tới chiều vẫn chưa nói xong, cô xem qua đồng đeo tay vội cắt ngang lời Diệp Hạ định nói.

Trương Vũ Khanh nhìn chầm chầm vào màn hình vi tính, bỗng chuông điện thoại bàn reo, cô tiện tay nhắc lên chiếc điện thoại nghe, mấy giây sau cô rời khỏi phòng tiến ra bên ngoài, nhìn quanh một vòng thấy nhóm người Đại Vỹ đang làm việc, cô tiến lên nói: "Tôi vừa mới nhận được cuộc gọi, báo ở đường XX đang xảy ra ẩu đả, cậu dẫn người đến đó xem thế nào".

"Vâng".

10 phút sau, hai xe cảnh sát cũng đã tới nơi đang xảy ra hỗn chiến.

"Nè, nè mấy cậu kia làm gì vậy mau dừng tay lại cho tôi", Đại Vỹ vừa xuống xe cảnh sát, chỉ tay thẳng vào nhóm người đang đánh nhau phía trước lên tiếng.

Họ không hề phản ứng lại với câu nói của Đại Vỹ, mà vẫn cứ tiếp tục đánh nhau xem cảnh sát như vô hình.

Đại Vỹ thấy câu nói của mình không có hiệu quả, liền ra hiệu cho đồng đội tiến lên, do bên kia đông hơn, cảnh sát thì ít chỉ khống chế được một số, một số còn lại vẫn ngoan cố chống cự, Đại Vỹ rút ngay khẩu súng luôn đem theo bên mình bắn một phát chỉ thiên làm cho bọn đàn em sợ dừng tay đứng im, chỉ còn lại hai tên thấy cảnh sát nhưng mặt không hề đổi sắt, vẫn lao vào choảng nhau.

Quang Đức vừa tiến lên vừa nói: "Hai anh kia mau dừng tay lại cho tôi".

Nhưng hai người họ nào nghe vẫn cứ tiếp tục đánh nhau, mặc kệ có cảnh sát hay không, Quang Đức tiếp tục lên tiếng.

"Tôi cảnh cáo hai anh lần cuối, nếu không dừng tay lại tôi sẽ nổ súng", Quang Đức rút khẩu súng bên hong ra hướng thẳng họng súng về phía hai người họ.

Hai người họ biết lần này không thể tiếp tục giỡn mặt cùng cảnh sát được nữa, nên đã dừng tay lại, trước khi dừng tay hai bên đều ra một đòn quyết định làm cho đối phương té lăn quay ra đất và bị cảnh sát khống chế đưa đi.

"Lại là tên đáng ghét đó, sao cứ gặp hắn ta miết vậy không biết", Hân Hân nhìn cảnh sát viên dẫn Phó An đi lên tiếng.

"Tôi cảm thấy kỳ lạ, anh ta đường đường là một tổng giám đốc sao không ở công ty điều hành mà phải chạy ra đây để đánh nhau, bộ anh ta ăn no không chuyện gì làm nên đi gây sự hả?", Tiểu Đông nghe Hân Hân nói thế, một tay để ngang ngực, tay còn lại xoa xoa càm ánh mắt nhìn chầm chầm Phó An phía trước nói.

"Cậu nói tôi mới nhớ" Hân Hân quay sang Tiểu Đông nói.

"Cô nhớ gì?".

"Cậu có để ý mỗi lần chúng ta đi truy quét ma tý tại các địa điểm, mười lần hết mười đều sẽ gặp hắn ta".

"Cô nói đúng, cũng như hôm qua không phải chúng ta lại đυ.ng mặt hắn nữa sao?", Tiểu Đông ngưng giây lát tiếp lời.

"Sao tôi cứ có cảm giác, hắn ta là một người rất nguy hiểm".

"Hai đứa nói chuyện gì thế, bộ không tính về sao?", sau khi xử lí xong và đưa tất cả bọn họ lên xe, Đại Vỹ quay sang thấy Tiểu Đông cùng Hân Hân hai người xì xầm to nhỏ với nhau tiếng lên hỏi.

"Anh Đại Vỹ" hai người đồng thanh đáp.

"Tụi em đang nói chuyện tên hôm qua gây sự cùng chúng ta ở quán", Tiểu Đông trả lời.

"Là tên Phó An à?".

"Vâng".

"Anh thấy tên này không hề đơn giản, hắn cùng với madam chúng ta hình như có xích mích gì với nhau thì phải".

"Chuyện của hắn cùng madam sau này chúng ta cũng sẽ rõ" Quang Đức vừa tiến tới tiếp lời, ngưng giây lát nói tiếp.

"Mọi người có cảm thấy gì lạ không?".

"Lạ? Anh nói lạ là sao?" Tiểu Đông vẻ mặt không hiểu hỏi.

"Hai đứa không phát hiện ra điểm gì lạ sao?".

Tiểu Đông, Hân Hân không hẹn cùng nhau lắc đầu.

Quang Đức quay sang Đại Vỹ hỏi.

"Hai đứa nhóc kia không phát hiện có gì lạ, vậy còn cậu có thấy lạ điểm nào không?".

"Nếu như lạ, theo tôi đoán không lầm cậu đang nói về thái độ của Phó An đúng không?".

"Đúng vậy".

"Tôi thấy hắn ta cũng vậy, có gì lạ đâu".

"Tôi nói lạ ở đây là, không biết hai băng đảng thù hằn gì với nhau mà phải giải quyết bằng cách này, chúng ta bắt mà hắn không hề chống cự xuôi tay chịu trói, cậu không thấy lạ sao".

"Cũng đâu có gì lạ, hắn gây sự đánh nhau chúng ta bắt hắn là chuyện bình thường, hắn không chống cự cũng đúng thôi".

"Cậu không để ý sao, mỗi khi chúng ta chạm mặt hắn thì hắn kiếm đủ cớ để bôi bát cảnh sát chúng ta không ra gì, nhưng hôm nay hắn lại im lặng một cách không được bình thường".

"Hay là hắn ta đang có dự tính âm mưu gì?".

"Có âm mưu gì hay không lát về sở sẽ có câu trả lời, giờ chúng ta về thôi, nãy giờ ở đây cũng lâu rồi đó".
« Chương TrướcChương Tiếp »