Chương 46

"Chị! Một công ty trên đường XX vừa mới gọi tới báo án, xảy ra một vụ trộm cắp nghiêm trọng", Đại Vỹ từ phía ngoài tiến vào phòng Trương Vũ Khanh nói.

"Bên phía công ty họ có kê khai mất những gì không?" Trương Vũ Khanh đóng lại sấp hồ sơ, ngước nhìn Đại Vỹ hỏi.

"Dạ, có".

"Là những gì?".

"Trước mắt công ty kê khai và báo cho chúng ta biết, tối ngày hôm qua vào khoảng 11h khuya trộm đột nhập vào công ty lấy toàn bộ dàn máy tính và một số tiền mặt khoảng 3 tỷ".

"Được rồi, chúng ta mau tới đó xem thế nào".

15 phút sau, ba xe cảnh sát cũng đã tới trước cổng công ty xảy ra vụ trộm.

Trương Vũ Khanh xuống xe, đi trước những người còn lại lần lượt theo sau tiến vào.

Khi mọi người tiến vào bên trong công ty đã có một vài cảnh sát viên đang thu thập chứng cứ Trương Vũ Khanh nhìn quanh một vòng rồi lên tiếng hỏi: "Có phát hiện ra gì không ".

"Phát hiện được một số dấu giày, lớn nhỏ các loại, ngoại trừ những dấu giày ra thì không phát hiện ra thêm được gì nữa".

"Có phát hiện được dấu vân tay nào không?".

"Không có bất cứ dấu vân tay nào ở đây, tôi nghĩ khi bọn trộm hành động đều mang gân tay cả".

"Uhm, tôi biết rồi, anh cứ tiếp tục công việc".

"Tiểu Đông, Hân Hân hai người lên phòng điều khiển trung tâm xem tất cả các máy camera giám sát công ty xem có phát hiện gì không".

"Vâng".

"Madam, nhìn xem hình như các camera ở đây đều bị bọn chúng bịt lại bằng keo dính đen", Đại Vỹ chỉ từng cái camera nói.

"Trước khi bọn họ hành động sợ bị ghi hình, nên đã dùng keo dính đen bịt lại, họ làm thế nào cũng không sao chúng ta vẫn điều tra ra được, chỉ sợ họ phá hỏng hết những camera ở đây tới lúc đó sẽ khó điều tra".

Trương Vũ Khanh đi quanh một vòng công ty xem xét, cô đi một hồi thì phát hiện phía sau công viên của công ty có một vật gì đó, cô tiến đến nhặt vật đó lên xem là một bức hình chụp cảnh gia đình ba người, trong hình người bố bế đứa bé gái khoảng 3 tuổi trên tay, kế bên là mẹ của bé gái.

Cô cầm tấm hình nghiền ngẫm một hồi, cho vào túi áo, đi quanh một vòng cũng không phát hiện thêm gì, cô trở vào trong thấy mọi người đều có mặt đầy đủ ở đại sãnh, cô tiến tới hỏi: "Mọi người có phát hiện thêm gì nữa không?".

Ai nấy đều lắc đầu, Tiểu Đông lên tiếng: "Em và Hân Hân đã xem qua hết tất cả camera giám sát, trước khi hoàn toàn không còn thấy thêm gì thì chỉ thấy được bọn họ gồm khoảng 10 người, đầu đội mũ che kính mặt không thấy gì, nhìn sơ qua toàn là nam giới, những diễn biến sau đó thế nào chị cũng biết rồi đấy".

"Đây các cậu xem", Trương Vũ Khanh vừa nói vừa lấy tấm hình đưa ra cho mọi cùng người xem.

Mọi người đồng loạt xem qua, lát sau Đại Vỹ lên tiếng: "Là một tấm hình gia đình bình thường thôi chị, đâu có gì lạ".

"Tôi phát hiện tấm hình này nằm gần công viên", Trương Vũ Khanh ngưng giây lát tiếp lời: "Các cô cậu thử nghĩ xem một công ty lớn như thế này, ngày thường nhân viên ra vào chỉ có cổng trước, còn cổng sau chỉ dùng vào những trường hợp vận chuyển gì đó, công ty những ngày này nghỉ lễ nhân viên không đi làm, thì làm sao lại có một tấm hình nằm phía sau công viên có thấy bất thường không".

"Bọn trộm đột nhập vào cửa chính, trong lúc bảo vệ không có mặt, trộm và di chuyển đồ ra lối cửa sau không để mọi người chú ý và phát hiện nhưng phía cửa sau là một công viên, không lẽ tấm hình này rớt từ trên người của một tên trộm nào đó".

"Cái khó của chúng ta ở đây là tất cả bọn họ đều không để lộ mặt, thêm cũng không thu thập được chứng cứ gì khác ngoài trừ những dấu giày".

"Madam không phải chúng ta còn bức hình này sao, chúng ta bắt đầu điều tra từ tấm hình này thì thế nào cũng sẽ có manh mối gì đó".

"Đại Vỹ cậu và Quang Đức đem bức hình này đi hỏi những người trong công ty này và lân cận xem có ai biết ba người họ là ai không?", Trương Vũ Khanh ngẫm nghĩ một hồi lên tiếng.

"Vâng".

Sau khi Trương Vũ Khanh phân công nhiệm vụ cho mọi người xong, thì ở một nơi khác.

Trong một bãi đất trống, cỏ cây um tùm, bốn bề không một bóng người, phía sau những bụi cỏ cao cao là một khu nhà bỏ hoang, rong rêu bám đầy, mái ngói đã không còn nguyên vẹn, nhìn chọc trời, thỉnh thoảng còn nghe tiếng nước tích tách rơi xuống động thành vũng, nền nhà thì đất đá lổm chổm ngổn ngang, bên trong khu nhà có một nhóm khoảng 10 người, kẻ đứng người ngồi, người vui mừng người lo sợ.

Trước mặt là chiến lợi phẩm vừa mới trộm được ngày hôm qua, tên đầu xỏa cầm tiền trong tay cười không ngậm được miệng.

Trong số những người có mặt, có một người nhìn qua rất hiền lành, vẻ mặt lo sợ nói với người đứng kế bên.

"Mày ơi, tao sợ quá".

"Mày sợ cái gì?".

"Tao sợ cảnh sát sẽ điều tra ra chúng ta".

"Yên tâm đi, cảnh sát sẽ không điều tra ra được chúng ta đâu, mày không cần sợ".

"Sao mày biết điều tra không ra".

"Mày nghĩ xem chúng ta cẩn thận như vậy, không để lại manh mối hay sơ hở gì cảnh sát sẽ không dễ tìm ra chúng ta".

"Cảnh sát bọn họ hay lắm tao sợ bọn họ tìm ra chúng ta nhanh thôi".

"Mày sợ như vậy ban đầu mày còn tham gia chi".

"Tao bất đắc dĩ nên mới theo mày, chứ tao không muốn làm mấy chuyện này đâu".

"Mày không đi trộm thì làm gì có tiền lo cho con gái mày, chờ vào đồng lương ít ỏi của mày thì tới khi nào mày mới chữa được bệnh cho con gái mày đây, không khéo tới khi đó con gái mày không chờ mày được cũng nên".

"Mày không muốn thì cũng đã làm rồi có muốn rút lui cũng không được, mày đừng lo sợ nữa có tiền chữa bệnh cho con gái mày là trên hết, những chuyện còn lại cứ phó mặc đi".

Thanh niên hiền lành kia nghe được những lời nói như thế bớt lo sợ, vội lục lọi túi quần tìm thứ gì đó nhưng không thấy, quay sang người kia nói.

"Không thấy nữa rồi mày ơi".

"Không thấy gì? Mày có thể nói rõ đầu đuôi được không, mày nói khúc giữa vậy tao không hiểu mày đang nói gì".

"Tấm hình gia đình tao luôn mang theo bên mình, đã không còn thấy nữa".

"Mày khùng hả, đã đi trộm còn mang theo ảnh lỡ như xui xẻo rớt lại tại hiện trường để cảnh sát tìm thấy được, thì coi như xong đời cả đám".

"Mày tìm kĩ chưa, coi có rớt đâu đây hong, rớt ở đây thì đỡ còn rớt lại tại hiện trường thì coi như xong".

"Tao tìm kĩ rồi, không thấy mày ơi".

"Đừng nói là rớt lại tại hiện trường nha".

"Tao cũng không biết nữa, giờ tao quay lại đó tìm".

"Mày có bị gì không, giờ này quay lại đó mày tính nộp mạng cho cảnh sát hả?".

"Tấm hình đó là kỷ niệm của gia đình tao hôm sinh nhật con gái, không lẽ giờ bỏ".

"Mày không bỏ thì làm được gì, giờ có quay lại tìm cũng không được tao nghĩ giờ này tấm hình đó đang nằm trong tay cảnh sát, mày có tới cũng đâu lấy lại được trừ khi mày thừa nhận nó là của mày cảnh sát sẽ trả lại nhưng cùng lúc đó cảnh sát sẽ bắt mày luôn, mày nghĩ có đáng không mày đánh đổi để có tiền chữa bệnh cho con gái mày, đừng vì chưa hoàn thành thứ mình cần mà để cảnh sát tóm được".

"Mày hiểu ý tao nói không?".

"Tao hiểu ý mày mà, nhưng...".

"Đừng nhưng nhị gì cả, đợi con gái mày chữa khỏi bệnh muốn có bao nhiêu bức như thế mà không được, đừng mạo hiểm như vậy sẽ hại cả nhóm đấy".

"Tao biết rồi, mày yên tâm đi tao sẽ không làm gì bậy đâu".

"Cám ơn mày".

"Mày không cần khách sáo, anh em với nhau không à, cám ơn gì không biết".

"Hai đứa bây, làm gì xì xầm nãy giờ vậy?".

"Dạ, không có gì đại ca tụi em chỉ nói chút chuyện riêng thôi".

"Uhm, hai đứa bây lại đây".

"Đây là phần của hai tụi bây".

"Dạ, cám ơn đại ca".

"Không cần cảm ơn, tụi bây cũng góp phần trong đây mà".

"Nhưng dù sao cũng phải cám ơn, nhờ có đại ca chiếu cố nên tụi em mới có cái ăn".

"Tụi bây cũng đánh đổi bằng mạng, chứ có phải khi không có được đâu, nếu lỡ trong lúc chúng ta ra tay bị cảnh sát tóm được, là dùng mạng đổi đấy".

"Dạ, đại ca nói chí phải".

"Đại ca, tính sao với đống này đây?", một tên khác trong nhóm lên tiếng.

"Tạm thời để ở đây đỡ đi, đợi vài hôm nữa ổn ổn rồi tính sao".

"Tụi bây nhớ cẩn thận, đừng để cảnh sát nghi ngờ nếu không tiêu cả đám".

"Dạ, tụi em biết rồi đại ca".

"Hôm nay công việc chị thế nào, suông sẻ không?" Dương Hiểu Huệ vừa nấu ăn vừa hỏi.

"Cũng không suông sẻ cho lắm, nay nhận được một vụ báo trộm nhưng tại hiện trường không phát hiện manh mối nào cả, chỉ duy nhất tìm được một tấm hình" Trương Vũ Khanh ngồi ở bàn ăn hai tay chóng càm trả lời.

"Hình sao? Là hình gì?".

"À, là một tấm hình gia đình".

"Sao lại có tấm ảnh gia đình ở hiện trường?".

"Chị cũng không biết nữa, đang điều tra".

"Vụ báo mất trộm đó xảy ra ở đâu".

"Tại một công ty ở đường XX".

"Công ty sao, thường thì công ty nhân viên ra vào cũng nhiều có khi của nhân viên làm rớt cũng nên".

"Công ty mấy hôm nay nghỉ lễ cũng không có nhân viên nào đi làm".

"Chị là đang nghi ngờ của nhóm người vào công ty trộm, đã sơ ý làm rớt lại phải không?".

"Chị đang có suy nghĩ đó, mà thôi để chuyện đó sang một bên", Trương Vũ Khanh ngưng giây lát tiếp lời.

"Em cần chị phụ gì không?".

"Chị cứ ngồi đó đi, em nấu xong hết rồi giờ chỉ cần dọn ra nữa là có thể ăn cơm".

"Em nấu món gì?".

"Món mà chị thích".

"Sao em không để chị giúp việc nấu, mà em tự làm như vậy cực cho em quá".

"Nấu cho chị ăn, chứ có phải cho ai đâu em còn thấy hạnh phúc nữa kìa, chị và em sống chung với nhau lâu em cũng chưa một lần nào nấu cho chị ăn, sẵn tiện hôm nay rảnh rổi cho chị thử tay nghề xem sao", Dương Hiểu Huệ vừa nói vừa dọn thức ăn lên bàn.

Sau khi thức ăn được dọn lên bàn đầy đủ, có một mùi thơm ngào ngạt xộc thẳng vào mũi Trương Vũ Khanh làm bụng cô kêu dữ dội.

Trương Vũ Khanh nhìn những món ăn bắt mắt trên bàn không khỏi nuốt nước miếng ừng ực, vội cầm đũa gấp một miếng thưởng thức.

Khi đã thưởng thức qua thức ăn Dương Hiểu Huệ nấu, Trương Vũ Khanh cười tươi như hoa nói: "Đồ ăn em làm rất ngon, không ngờ tài nấu ăn của em cũng đỉnh thiệt".

"Ngon thì chị ăn nhiều một chút", Dương Hiểu Huệ mỉm cười gấp thức ăn cho vào chén Trương Vũ Khanh.

Tại trụ sở cảnh sát.

"Các cậu điều tra tấm hình tôi đưa tới đâu rồi? Có manh mối gì không?", Trương Vũ Khanh từ trong phòng làm việc bước ra, hai tay khoanh trước ngực hỏi.

"Tụi em đã đi hỏi và điều tra khắp nơi, cũng đã tra được một số manh mối", Đại Vỹ nghe hỏi lên tiếng trả lời.

"Được những manh mối gì, báo cáo tôi nghe xem nào".

"Theo những thông tin em thu thập được, ba người trong tấm hình đó là một gia đình, người bố làm nhân viên của một công ty nhỏ, còn mẹ là công nhân của một công trình hai người họ chỉ có 1 đứa con gái duy nhất nhưng không may đứa nhỏ con họ bệnh nặng cần một khoảng tiền lớn để chữa trị, hiện tại gia đình họ sống ở đường XX mất khoảng 1 tiếng đi xe đến đó".

"Còn thêm thông tin gì nữa không?", Trương Vũ Khanh ngẫm nghĩ một hồi lên tiếng hỏi.

"Ngoài những thông tin đó ra, tụi em còn được một số thông tin những người sống gần quanh khu vực công ty cho biết, vào hôm xảy ra vụ việc mất trộm có một số người nghe thấy tiếng chó sửa inh ỏi không ngớt vội ra xem, thì thấy có một chiếc xe 4 bánh cỡ lớn, màu đen, dừng ngay trước cổng công ty, lát sau có khoảng 10 người xuống xe tiến thẳng vào bên trong".

"Cậu nói những hộ dân sinh sống gần đó thấy có một nhóm người, sao họ không báo cảnh sát?".

"Em cũng có hỏi qua, họ bảo tưởng người của công ty cử người đến làm việc hay sửa chữa gì đó, họ thấy thế nên thôi cũng không quan tâm tới nữa".

"Không có công ty nào, bảo nhân viên mình đến làm việc vào ban đêm cả" Trương Vũ Khanh ngưng giây lát tiếp lời: "Những ông chú bà thím không nhìn ra bọn họ khả nghi hay sao".

"Chị cũng biết người già mà mắt đâu được tốt, cộng thêm vào đêm khuya họ không nhìn ra cũng phải".

"Bây giờ quay lại vấn đề, hai vợ chồng và đứa nhỏ trong hình, cậu đã điều tra ra được vậy có đến nhà họ điều tra qua chưa?".

"Vẫn chưa".

"Được rồi, chúng ta mau xuất phát đến nhà họ đi".

1 tiếng sau, cả đội Trương Vũ Khanh cũng đã đến được ngôi nhà của hai vợ chồng bị cho là tình nghi.

Trương Vũ Khanh ra hiệu cho Đại Vỹ tiến lên gõ cửa.

Tiếng gõ cửa vừa dứt, thì cánh cửa cũng vừa mở ra, đi ra là một phụ nữ, tuổi cỡ ba mươi ngoài, khi thấy nhóm người Trương Vũ Khanh cô hơi e dè, đề phòng lát sau lên tiếng hỏi.

"Các người là ai?".

"À, tôi là Trương Vũ Khanh đội trưởng đội trọng án, còn đây là những đồng nghiệp của tôi", Trương Vũ Khanh vừa nói vừa đưa thẻ nghành ra chứng minh.

Khi nghe Trương Vũ Khanh nói mình là cảnh sát, cô gái vẻ mặt hòa nhã mỉm cười nói.

"Thì ra là madam, thật xin lỗi, không biết hôm nay madam đến đây có chuyện gì?".

"Chúng tôi cần hỏi một số chuyện có liên quan đến chồng cô, có tiện cho chúng tôi vào nhà không?", Trương Vũ Khanh ngưng giây lát tiếp lời: "Không biết xưng hô với cô thế nào?".

"Thật thất lễ, mời madam và mấy sếp vào nhà".

Sau khi mọi người vào nhà, cô gái rót nước mời mọi người sẵn tiện trả lời câu hỏi Trương Vũ Khanh.

"Tên của tôi là Vũ Phương, tôi lấy chồng nên cũng theo họ chồng, madam với mấy sếp cứ gọi tôi cô Quách là được".

"Vậy cô Quách cho tôi hỏi một chút việc có liên quan đến chồng cô".

"Sếp cứ hỏi".

"Hiện tại có một mình cô ở nhà sao? Còn chồng cô đâu và anh ấy làm công việc gì?".

"Anh ấy làm công ty, chiều mới về, mà mấy sếp hỏi anh ấy chi vậy, có chuyện gì sao?".

"Chúng tôi nghi ngờ chồng cô có liên quan đến một vụ trộm cắp tài sản".

"Mấy sếp có nhằm không, chồng tôi trước giờ siêng năng và hiền lành tuyệt đối sẽ không làm ra những chuyện như thế".

"Chúng tôi có chứng cứ, đây cô xem", Đại Vỹ đưa tấm hình nhặt được tại hiện trường đến trước mặt cô gái.

"Đây là tấm hình kỷ niệm của gia đình tôi, sao mấy sếp lại có nó", cô gái cầm tấm hình lên xem, lát sau lên tiếng.

"Là chúng tôi nhặt được trong lúc khám nghiệm hiện trường".

"Chỉ là tấm hình thôi, nói lên được điều gì mà các sếp nghi ngờ chồng tôi".

"Chúng tôi làm việc gì cũng có bằng chứng và chứng cứ hẳn hồi không đổ oan cho bất kỳ ai".

"Nếu chồng cô Quách đây đã không có ở nhà, chúng tôi xin phép ra về".

"Vợ ơi, anh về rồi đây này".

Khi Trương Vũ Khanh vừa dứt lời, cả nhóm đứng dậy chưa kịp di chuyển thì từ phía ngoài cửa vọng vào tiếng nói của một người đàn ông.

Cô vợ lúc này vẻ mặt lo lắng, chỉ biết im lặng không dám lên tiếng, lát sau người đàn ông tiến vào nhà thì thấy một nhóm người nam nữ đều có, trong đó còn có vợ mình, biết chuyện chẳng lành anh ta quay người bỏ chạy, chưa kịp chạy ra khỏi nhà thì bị người Trương Vũ Khanh dẫn theo tóm gọn.

"Anh Quách chúng tôi nghi ngờ anh có liên quan đến một vụ trộm cắp tài sản, anh có quyền giữ im lặng, nhưng những gì anh nói sẽ là lời khai trước tòa" Trương Vũ Khanh ngưng giây lát tiếp lời.

"Dẫn anh ta đi".

Sau khi bắt được Quách Hưng, đưa đi thẩm vấn anh ta khai ra toàn bộ sự việc và những người có liên quan, cảnh sát sau đó cũng đã tóm hết bọn họ và lấy lại được tài sản trả lại cho người mất.

(Truyện này mình đã hoàn tới chap 59 rồi, nhưng trang truyenhdt bị lỗi nên không thấy được các chương sau. Mn thông cảm qua trang truyenhdx hoặc lên app để xem tiếp nghennn. Thén kìu <3 )