Trương Vũ Khanh vào phòng cũng không thấy ba mẹ Trương đâu thầm nghĩ "Kỳ lạ ba mẹ thường hay ngủ trưa, nay sao không thấy ba mẹ ở nhà ấy nhỉ".
Cô quay trở ra thấy Dương Hiểu Huệ đang ngồi ở sofa, tiến tới ngồi cạnh bên nói: "Ba mẹ không có ở trong, không biết đã đi đâu rồi chúng ta ngồi đây đợi một lát xem sao".
"Ba mẹ, thường có đi đâu hay ghé mấy bác hàng xóm hàng quyên tâm sự không?", Dương Hiểu Huệ nghe Trương Vũ Khanh nói thế quay sang hỏi ngược lại.
"Đôi khi cũng có nhưng ít lắm".
Hai người nói chuyện phiếm một lát thì ba mẹ Trương đã về tới.
Ba mẹ Trương vào nhà vừa thấy Dương Hiểu Huệ thì vui mừng tiến lên nắm tay cô, mẹ Trương nói: "Hai đứa về đây khi nào? Sao không gọi nói trước mẹ một tiếng".
"Dạ, tụi con chỉ vừa mới về tới thôi, tính cho hai bác bất ngờ nên không có gọi nói trước", Dương Hiểu Huệ mỉm cười trả lời.
"Anh chị ở trển vẫn khỏe chứ, bác ở đây lu bu nhiều việc không thường xuyên lên chơi và thăm anh chị được".
"Ba mẹ con vẫn khỏe, cũng hay thường nhắc đến hai bác nếu có dịp ba mẹ con sẽ xuống đây chơi một chuyến".
"Uhm, con có về nhắn lại với anh chị ở trển dùm nếu có dịp bảo anh chị xuống đây chơi, bác dẫn anh chị tham quan quanh khu này cho biết".
"Dạ, vâng ạ".
"Con sẽ chuyển lời".
"Haizz!". Trương Vũ Khanh thấy ba mẹ mình từ lúc vào nhà cho tới giờ cứ líu lo cùng Hiểu Huệ không ngớt, chẳng màng để ý đến mình thở dài một hơi.
"Cái con bé này, sao lại thở dài?", nghe tiếng thở dài, mẹ Trương vỗ một cái lên đùi Trương Vũ Khanh hỏi.
"Con tưởng đâu mẹ quên luôn đứa con gái này rồi ấy chứ".
"Con ngồi thù lù một đống, đâu phải tàn hình mà quên".
"Từ lúc mẹ và ba vào nhà tới giờ thì chỉ lo nói chuyện cùng Hiểu Huệ, con ngồi một đống mà ba mẹ có ngó ngàng gì đến con đâu".
"Con thì lúc nào nói chuyện không được, còn Hiểu Huệ thì khác, con bé công việc bận rộn lại ít khi xuống nhà ta chơi nên mẹ tranh thủ nói khi con bé ở đây, có như thế thôi con cũng phân bì nữa hả".
"Con không phải phân bì, nhưng mà mẹ...", Trương Vũ Khanh vừa nói bấy nhiêu thì nghe tiếng Dương Hiểu Huệ cười, cô quay sang hỏi: "Em cười gì?".
"Dạ, không gì chị cứ nói tiếp", Dương Hiểu Huệ nén cười trả lời.
"Em và mẹ được lắm, hai người hợp lại chọc chị".
"Em nào có, chị đổ oan cho người ta".
"Em", Trương Vũ Khanh thấy Hiểu Huệ cùng mẹ Trương hai người nhìn nhau cười, cô hốt ra được một chữ thì im bật.
"Kệ nó đi con, đừng quan tâm đến nó".
"Sau này bác muốn nói chuyện với con, bác cứ gọi không cần phải ngại đâu bác".
"Như vậy có phiền con không?".
"Dạ, không phiền đâu bác, tuy con và Vũ Khanh chưa có làm đám nhưng con đã xem bác như mẹ ruột con, bác gọi con mừng còn không hết sao dám than phiền".
"Nếu con đã nói như vậy, thì bác cũng không khách sáo tới lúc đó con đừng than bà già này phiền là được".
"Sẽ không có, bác yên tâm".
"Hai đứa ở đây chơi bao lâu, khi nào trở về trển?".
"Dạ, tụi con ở chơi một lát, chiều sẽ trở về trển vì ngày mai Vũ Khanh chị ấy còn phải đi làm, con phải đến công ty giải quyết một số chuyện, nên không thể ở lại chơi lâu được mong bác thông cảm".
"Bác hiểu được mà, nhưng cũng không sao khi nào có cơ hội thì hai đứa về ở đây chơi vài ngày, người già rồi chỉ muốn con cháu thủ thỉ cho vui, chứ có hai người già ra ra vào vào cũng buồn lắm".
"Dạ, tụi con biết rồi".
"Hai đứa ngồi chơi, bác đi nấu cơm hai đứa ở lại ăn xong rồi hẳn về".
"Để con phụ bác", dứt câu Dương Hiểu Huệ lật đật theo mẹ Trương xuống bếp.
7h tối tại các điểm vũ trường, không khí sôi nổi, hò hét của đám thanh niên chỉ trỏ vào nhau gào thét, trong sự phấn khích cao độ, nhảy múa theo điệu nhạc sôi động thì bất ngờ cảnh sát vào kiểm tra.
Khi nhóm Trương Vũ Khanh vừa vào tới, mọi người đang nhảy múa, ca hát đều dừng lại.
Trương Vũ Khanh ra lệnh cho đồng đội kiểm tra tất cả những người có mặt ở đây, nam nữ đứng thành hai hàng riêng biệt.
Khi kiểm tra qua một lượt không thấy ai có dấu hiệu gì khả nghi mọi người lại tiếp tục vui chơi, cho đến khi Trương Vũ Khanh cùng đồng đội kiểm tra qua những gian phòng trên của tầng, khi tới gian phòng cuối cùng Đại Vỹ vừa mở cánh cửa ra bất ngờ bên trong có hai thanh niên phóng như bay ra ngoài nhanh như chớp lướt qua trước mặt mọi người, quá bất ngờ không ai trở tay kịp Trương Vũ Khanh hô: "Mau đuổi theo!".
Cả nhóm đuổi theo hai người phía trước, hai thanh niên vừa ra khỏi quán thì liền chia nhau ra chạy mỗi người một hướng, nhóm Trương Vũ Khanh cũng chia nhau ra đuổi theo.
Trương Vũ Khanh cùng Đại Vỹ và hai cảnh sát viên khác đuổi theo tên nhuộm kiểu tóc vàng hoe, tới khu trung tâm mua sắm, thấy trước mặt có đông người mua sắm thanh niên liền chạy vào trong nhằm mượn dòng người đông đúc cản trở cảnh sát truy đuổi, thanh niên luồng lách qua dòng người lên hết tầng này tới tầng kia, mặc dù đã thấm mệt nhưng vẫn gắng chạy, chạy quanh quẩn một hồi đã hết đường thanh niên xuống thang cuốn tầng 5 để xuống tầng chệch, nhưng không may chưa xuống được tới đâu thì bị Trương Vũ Khanh đuổi kịp tung cho một cước lăn từ trên thang cuốn lăn xuống nền, rên la và bị tóm gọn ngay sau đó, thanh niên hai tay bị chế trụ sau lưng, vùng vẫy la hét, Trương Vũ Khanh vỗ một cái vào đầu thanh niên nói: "Chạy nè, giỏi chạy nữa đi cho tôi xem".
"Madam à, tôi chỉ chạy thôi có làm gì đâu madam bắt tôi", thanh niên nhăn nhó sau cú ngã khi nãy còn đau thêm bị Trương Vũ Khanh vỗ một cái trên đầu rõ đau trả lời.
"Cậu nói cậu không làm gì, sao gặp tụi tôi bỏ chạy".
"Tôi có chứng ám ảnh sợ cảnh sát từ nhỏ, nên gặp madam theo bản năng tôi bỏ chạy đâu có gì sai".
"Cậu đừng ở đây bố láo với tôi, cậu tưởng những lời nói đó của cậu tôi tin cậu chắc", Trương Vũ Khanh dứt lời lục tìm trên người cậu ta lấy ra từ trong túi quần, một bịch nhỏ dạng viên khoảng 4, 5 viên màu trắng.
Trương Vũ Khanh cầm bịch màu trắng dạng viên đưa lên trước mặt thanh niên nói: "Cậu nói xem đây là gì?", ngưng giây lát tiếp lời: "Cậu đừng nói với tôi đây chỉ là kẹo bình thường thôi nha".
"Madam à, tôi chỉ mới lỡ lần đầu cô tha cho tôi đi được không?", thanh niên cúi đầu im lặng một lát, lát sau nở nụ cười ngượng ngạo mặt nhăn mày nhó van xin.
"Tha cái đầu của cậu á, nếu ai cũng giống như cậu đều nói là lần đầu hết bảo tôi tha vậy còn cần cảnh sát tụi tôi làm gì nữa, mau dẫn cậu ta đi", Trương Vũ Khanh dứt lời hai cảnh sát viên dẫn cậu ta đi.
"Không biết bên Tiểu Đông với Hân Hân sao rồi, bắt được tên còn lại chưa nữa?", Đại Vỹ đi song song cùng Trương Vũ Khanh nói.
"Chúng ta mau qua đó xem thế nào hỗ trợ bọn họ".
Hai người tăng nhanh bước chân đuổi theo hướng khi nãy Tiểu Đông cùng Hân Hân đuổi theo tên còn lại.
Khi hai người họ vừa tới nơi, cũng là lúc Tiểu Đông cùng Hân Hân áp giải tên còn lại đi ra từ một con ngõ.
"Tên này công nhận chạy lẹ thiệt, không biết cậu ta có phải vận động viên điền kinh không, tụi em chạy thụt hơi mới tóm được hắn, cũng tìm được thứ này trên người cậu ấy", Tiểu Đông đưa lên một thứ y như thứ nãy của Trương Vũ Khanh tìm được trên người cậu kia.
"Cậu thành thật khai báo cho tôi biết, thứ này cậu lấy từ ai?", Trương Vũ Khanh thấy thứ Tiểu Đông đưa quay sang người thanh niên còn lại hỏi.
"Của một người tự xưng là Hắc Lang".
"Người cậu nói, hắn ta hiện tại đang ở đâu?".
"Hắc Lang hiện tại đang ở đường XX, cách đây hai con phố".
"Được rồi, giao cậu ta lại cho cảnh sát viên khác đưa cậu ta đi, các cô cậu theo tôi đến đó".
"Nào anh em cạn ly, hôm nay chúng ta kiếm được kha khá cứ ăn uống thoải mái chầu này tôi mời", Hắc Lang dứt lời uống cạn ly rượu trên tay, những người còn lại thấy thế cũng uống cạn.
"Tụi mình theo anh Hắc Lang là không sai, tiền bạc, gái gú đều có không thiếu, tụi em quyết theo anh tới cùng", một người trong số năm người nói.
"Đúng, đúng tụi em quyết theo anh, chết không từ", năm người đồng thanh hô.
"Cám ơn các cậu, đã tin tưởng và theo tôi, nào chúng ta cạn hết ly này từ nay về sau chúng ta có phước cùng hưởng, có họa cùng chia các cậu chịu không".
"Tụi em đồng ý!", sáu người đồng loạt uống cạn, không còn một giọt.
Cả nhóm đang vui vẻ ăn uống, hò hét thì bất ngờ có một nhóm khác gồm hai nữ ba nam, xuất hiện quây quanh bàn.
Trước khi đến đây Trương Vũ Khanh cùng đồng đội, cũng đã hỏi qua một số người được biết nhóm của Hắc Lang có khoảng năm sáu người, thường hay tụ tập tại địa điểm này vào mỗi buổi tối ăn uống vui chơi.
Cả sáu người không khỏi kinh ngạc khi có một nhóm khác gồm năm người bao quanh họ.
Hắc Lang đứng dậy khỏi bàn, kênh kiệu nhìn nhóm Trương Vũ Khanh hỏi: "Các người là ai? Sao dám ngang nhiên xong vào địa bàn của ta mà không hỏi".
Trương Vũ Khanh không nói gì, vẫn im lặng.
Đại Vỹ tiến lên đấm vào mặt Hắc Lang một đấm, làm hắn té lăn ra đất, ôm mặt la đau, tụi đàn em rối rít tiến lên đỡ Hắc Lang đứng dậy.
"Tụi bây đánh cho tao!", Hắc Lang quát lên một tiếng rõ to, năm tên kia nghe thế liền tiến lên đánh với nhóm Trương Vũ Khanh.
Chỉ là bọn tép rêu, vài ba đường võ cua võ còng thì làm sao đánh lại cảnh sát được huấn luyện qua trường lớp.
Thế là cả đám bị tóm gọn, tên Hắc Lang bị đánh cho nhừ đòn vì tội chống cự và ngoan cố, cũng tìm được một ít dạng viên màu trắng trên người hắn ta Trương Vũ Khanh hỏi: "Khi nãy tôi cũng đã bắt được hai tên, họ khai ra là mấy anh và hiện tại tôi cũng tìm được những thứ tương tự như của họ trên người anh, anh có gì giải thích không?", cô ngưng giây lát tiếp lời.
"Anh là người đứng sau, hay còn những ai khác đứng sau chuyện này?".
"Tôi không có gì giải thích, madam tìm được trên người tôi, thì là của tôi, tôi mua về để chơi lỡ mua dư tôi chia lại cho những ai cần như vậy cũng không được sao hả madam?".
"Anh cũng biết, thứ này là hàng cấm anh mua chơi thì thôi đi, đằng này anh lại bán cho những người khác, rồi những người anh bán cho họ, họ đem những thứ này dụ dỗ những người không biết nhẹ dạ, như thế chẳng khác nào anh tiếp tay hại đời của người ta".
"Ai khôn thì nhờ, dại thì chịu tôi đâu ép họ, tôi chỉ biết đến tiền miễn sao bán ra có lời là được, còn chuyện ai chơi chúng thì tôi không quan tâm, tôi chỉ quan tâm đến tiền thôi".
"Tôi không muốn tranh luận với anh chuyện này, tôi hỏi anh những thứ này do ai cung cấp cho anh?".
"Tôi không biết", Hắc Lang trả lời ba chữ thì im lặng không trả lời thêm bắt cứ câu hỏi nào của Trương Vũ Khanh nữa.
Trương Vũ Khanh có hỏi thêm nhưng cũng không hỏi được gì nữa, nhìn Hắc Lang chầm chầm, lát sau lên tiếng.
"Đưa hắn đi!", cô vừa dứt lời Tiểu Đông, Quang Đức đưa hắn ra xe.
Sáng sớm ngày hôm sau, tại một kho chứa hàng.
"Ông chủ, thằng Hắc Lang bị cảnh sát tóm rồi".
"Khi nào?".
"Dạ, vào tối hôm qua".
"Tụi nó làm ăn thế nào, mà để cảnh sát tóm được, đúng là một lũ ăn hại, nuôi chỉ tốn cơm chứ chẳng ít lợi gì", Phó An giận dữ nói.
"Ông chủ bớt giận, cũng không phải tại Hắc Lang đâu, tại mấy thằng nhóc con mua hàng của Hắc Lang sơ ý để cảnh sát tóm được rồi khai Hắc Lang ra, cho nên Hắc Lang mới bị tóm".
"Nó bị tóm là do nó làm ăn thiếu cẩn thận cẩu thả, bị bắt cũng đáng đời không nghe lời tao nói, tao chỉ sợ nó khai ra tao thôi".
"Hắc Lang sẽ không khai ông chủ ra đâu, ông yên tâm".
"Sao mày biết nó không khai tao ra?".
"Tôi và Hắc Lang quen biết nhau cũng lâu, tính nó như thế nào tôi hiểu mà".
"Nếu đúng như lời mày nói thì tốt, còn nếu ngược lại đợi nó ra khỏi chỗ đó tao cũng sẽ không tha cho nó".
"Tôi dùng tính mạng tôi, đảm bảo với ông".
"Chuyện của thằng Hắc Lang để qua một bên đi, giờ nó cũng đã bị tóm rồi cũng không cứu vãn được gì, chỉ hi vọng nó không khai tao ra là được", Phó An ngưng giây lát tiếp lời.
"Số hàng lần trước tao dặn tụi bây làm, đã làm đủ số lượng tao nói chưa? Bên kia người ta bắt đầu hối rồi đấy".
"Cũng gần đủ rồi ông chủ, ông chờ thêm một ngày nữa là sẽ đủ số ông cần".
"Uhm, tranh thủ cho tao chiến làm ăn lần này lớn đừng để xảy ra sai xót gì, biết chưa".
"Dạ, biết thưa ông chủ".
Sau khi từ kho hàng trở về Phó An vào phòng nói chuyện cùng với Phó Liệt.
"Hôm bữa con nói với ba qua nhà anh chị Dương hỏi thăm, rồi con có đi chưa, anh chị bển thế nào rồi? Khụ khụ khụ", Phó Liệt hỏi dứt câu thì ho khan liên tục.
"Ba không sao chứ? Hôm nay ba ho dữ quá", ngưng giây lát tiếp lời.
"Ba uống chút nước cho thấm giọng", Phó An vội rót li nước đút cho Phó Liệt uống.
"Già rồi, sức khỏe không còn được như trước nữa nên bệnh cứ liên tục hoài, không biết còn cầm cự được bao lâu".
"Ba lại nói chuyện không may nữa rồi, ba vẫn còn khỏe lắm sẽ sống trăm tuổi cùng con, ba sẽ không có chuyện gì đâu".
"Sức khỏe ba thế nào, ba không biết sao con không cần an ủi, con trả lời câu hỏi ba khi nãy đi".
"Con đã ghé thăm, bác trai bác gái vẫn khỏe nhưng thái độ của họ đối với con không còn hoan nghênh như trước nữa".
"Anh chị Dương tốt người tốt tính, sẽ không có thái độ đó với con trừ khi họ đã biết chuyện gì đó của con rồi, họ không muốn có bất kỳ liên quan gì đến con nữa họ mới có thái độ như thế".
"Ba cũng biết chuyện lúc trước Hiểu Huệ nắm được tẩy của con, không lẽ vì chuyện đó họ mới giữ khoảng cách với con".
"Cũng có thể là chuyện đó".
"Họ đã như vậy rồi, con cũng đừng qua bển nữa mất công họ coi mình không ra gì".
"Dạ, con biết rồi, ba nằm nghỉ ngơi đi", Phó An đỡ Phó Liệt nằm xuống, chỉnh ngay ngắn mền, gối vẻ mặt lạnh lùng xoay người rời khỏi.
Bên trong vũ trường bầu không khí sôi động, nhạc xập xình, Phó An cầm chai rượu cứ uống liên tục, kế bên thì có 1 cô gái, còn bên kia thì 2, 3 thằng đàn em mỗi người ôm một cô cười khúc khích.
Lát sau chai rượu trong tay Phó An cũng đã hết sạch, anh ta gọi thêm một chai nữa nhân viên vừa mang ra chưa kịp để xuống bàn, anh ta liền giựt ngay chai rượu còn trên tay nhân viên uống lấy uống để, một người trong số ba người đi theo trên mặt bên má trái có một nốt ruồi to lên tiếng: "Đại ca đừng uống nữa, anh uống nhiều rồi, uống nữa sẽ say đấy", vừa dứt lời tên đàn em giựt ngay chai rượu trên tay Phó An, thì bị Phó An hắt tay ra nói.
"Kệ tao, mày lo hưởng thụ của mày đi", dứt lời uống một hơi hết nữa chai.
"Đại ca, anh làm sao thế mọi bữa anh đâu có như vầy, anh có chuyện gì không vui hay sao?".
"Ha ha ha..." Phó An không trả lời câu hỏi mà ngữa mặt lên cười to một tiếng, rồi tiếp tục uống.
"Tụi em biết, tụi em không có quyền can thiệp vào chuyện riêng của đại ca nhưng thấy đại ca như vậy tụi em không đành lòng".
"Chuyện của tao có nói ra thì tụi bây cũng không thể hiểu được đâu".
Phó An cùng ba thằng đàn em chơi cho đến tận khuya quán đóng cửa mới ra về, mỗi người ôm một cô trong tay loạng choạng bước đi, chưa đi được bao xa thì bất ngờ có một nhóm đối tượng khác bao vây bốn người họ, bốn cô gái thấy vậy sợ hãi bỏ chạy, một tên trong nhóm tiến lên phía trước chỉ thẳng mặt Phó An nói: "Cuối cùng cũng để tao có cơ hội trả thù mày".
"Mày là ai sao lại chặn đường tụi tao?", tên đàn em Phó An phía sau lên tiếng hỏi.
"Tao là ai tụi bây không cần biết, nhưng trước khi chết tao sẽ nói cho tụi bây biết tao là ai, để khi tụi bây xuống dưới đó Diêm Vương có hỏi còn biết mà khai báo, ha ha ha".
Vừa dứt lời tên kia ra hiệu cho tụi đàn em tiến lên đánh nhóm người Phó An, hai bên lao vào ẩu đả nhau khoảng 20 phút, nhóm Phó An thì chỉ có bốn người, thêm đang có hơi men trong người thì làm sao đánh lại bên kia gồm mười người.
Ba người Phó An dẫn theo, bị nhóm người kia đánh nhừ tử không dậy nổi. Còn Phó An cũng không hơn gì mấy thêm cậu ta còn say thì sao chóng đỡ nổi, kết cục giống như tụi đàn em mình nằm im bất động.
Tên khi nãy đắc ý cười cầm súng chỉa thẳng vào Phó An nói: "Bây giờ tao sẽ tiễn mày đi, nhớ đi xuống dưới có gặp đại ca tao nói lời xin lỗi với ảnh biết chưa".
"Đại ca mày là ai?", Phó An cố hết sức hỏi.
"Mày xuống dưới đi, gặp đại ca tao rồi sẽ rõ", hắn lên đạn, chuẩn bị bóp cò thì phía trước có ánh đèn pin gọi tới, hắn ngước nhìn thì thấy có vài cảnh sát viên đang tiến đến đây.
Phó An thấy hắn lơ là cảnh giác, liền cố hết sức ngội dậy, ôm chầm lấy hắn quật ngã ra sau nhanh tay đoạt khẩu súng trên tay hướng thẳng về phía hắn nói: "Tụi mày đứng im nếu không tao bắn nát đầu nó".
Lúc này cảnh sát viên cũng đã tới nơi, Phó An thấy thế nhanh tay giấu đi khẩu súng đi đứng im không nói gì, cảnh sát viên hỏi: "Các người làm gì tụ tập ở đây, đánh nhau à?".
"Không phải đâu sếp, tụi em lâu ngày mới gặp nhau chỉ tán ngẫu chút thôi rồi sẽ về chứ không có gì đâu", một người trong nhóm tên kia cười tươi lên tiếng.
"Cậu nói tán ngẫu, mà mặt mày ai nấy đều xưng húp lên thế này mà bão là tán ngẫu à".
"Tụi em lỡ giỡn hơi nặng tay xíu ấy mà, không sao đâu sếp tụi em sẽ giải tán liền".
"Mau giải tán đi, nếu không tôi đưa hết về sở bây giờ".
"Vâng, vâng tụi em giải tán liền, sếp cứ tiếp tục công việc của sếp đi ạ".
Đợi cảnh sát đi khỏi Phó An lấy đồ quấn lại họng súng làm giảm âm thanh khi bắn, chỉa thẳng họng súng vào tên kia bắn một phát vào chân phải nói: "Lần này tao chỉ cảnh cáo mày, nếu còn lần sau không may mắn như lần này đâu".
"Tụi bây đi!", Phó An lau qua vết máu ở miệng nói với ba thằng đàn em, sau đó quay người rời khỏi.