Chương 43

Trương Vũ Khanh nghe câu trả lời như thế, ngẫm nghĩ một lát lên tiếng: "Chúng ta trở về rồi tìm đối sách khác, xem những người còn lại có điều tra được gì không rồi tính tiếp".

Ba người quay trở về, khi đi ngang qua một quán ăn, thấy có một người trong số 7, 8 người có mặt trong quán có dấu hiệu lạ, Trương Vũ Khanh cùng hai người còn lại tiến vào quán kiểm tra nhưng chưa kịp hỏi, hắn tung cái bàn về phía 3 người rồi tháo chạy.

Quá bất ngờ Trương Vũ Khanh, Tiểu Đông cùng Hân Hân vội né qua một bên, thấy hắn có ý định trốn, Trương Vũ Khanh nhanh chân đuổi theo hô: "Đứng lại" hai người còn lại cũng nhanh chóng đuổi theo.

Chạy nãy giờ không biết qua bao lâu, nhưng người chạy phía trước đã thấm mệt, không còn hơi nhưng vẫn cố gắng chạy luồng lách qua dòng người, con hẻm, ngõ nhỏ lâu lâu còn ngoáy đầu nhìn về phía sau lầm bầm: "Tụi cảnh sát ăn gì mà sao thể lực tụi nó khỏe thế không biết, ông đây mệt sắp chạy không nổi nữa, vậy mà tụi nó vẫn cứ đuổi theo phía sau không tha".

Hắn ta vừa chạy vừa ngẫm nghĩ "Thể lực mình không bằng tụi cảnh sát, nếu cứ chơi trò rượt bắt kiểu này thì kiểu nào mình cũng sẽ thua và bị tụi nó tóm được, phải nhanh chóng nghĩ ra biện pháp mới được, mình cũng sắp không xong rồi".

Trương Vũ Khanh thể lực tốt hơn nên đã đuổi gần kịp tên chạy phía trước bỏ Tiểu Đông, Hân Hân ở phía sau, Trương Vũ Khanh hô: "Tên kia mau đứng lại, nếu không tôi sẽ nổ súng".

Hắn ta vẫn trơ trơ, cố hết sức chạy không nghe lời cảnh cáo của Trương Vũ Khanh.

Trương Vũ Khanh thấy hắn vẫn không để ý đến lời mình nói liền rút ra khẩu súng vẫn đem bên mình, chỉa thẳng lên trời bắn một phát chỉ thiên.

Khi tiếng súng vừa vang lên, tiếng hét, tiếng la của những người đi đường cùng phương tiện đang lưu thông đều hỗn loạn.

Hắn nghe tiếng súng, nên cũng đã dừng lại không dám làm liều nữa.

Trương Vũ Khanh cầm chắc súng trong tay chỉa thẳng về phía hắn lên tiếng: "Đứng im, giơ hai tay lên, không được động đậy, xoay người lại".

Hắn đều làm theo lời Trương Vũ Khanh, nhưng khi hắn vừa quay người lại liền nở nụ cười đầy nguy hiểm, Trương Vũ Khanh nhìn nụ cười đó không khỏi lạnh sóng lưng "Nụ cười đó có ẩn ý, hắn ta tính làm gì?". Cô cảnh giác nhìn hắn không dám chớp mắt dù chỉ một cái, cùng lúc đó Hân Hân và Tiểu Đông cũng đã đuổi tới.

"Chị nhìn xem, hai bàn tay hắn chỉ có 9 ngón trong đó có 1 bàn chỉ còn 4 ngón", Tiểu Đông vừa chạy tới thở không ra hơi, liền quan sát người phía trước lên tiếng.

Trương Vũ Khanh không nói gì, chỉ gật đầu biểu thị Tiểu Đông nói đúng.

"Nhưng mà chị, chị nhìn xem biểu cảm của hắn ta kìa không có lấy chút gì là lo sợ cả".

"Tôi nghĩ hắn ta đang có một ý định gì đó nên mới bình tĩnh như thế, chúng ta phải đề cao cảnh giác đừng để xảy ra sơ xuất gì".

"Rõ".

Hai bên dằn co qua lại quyết liệt, bất ngờ hắn lấy một thứ trong người ra cầm trong tay, Trương Vũ Khanh, Hân Hân, Tiểu Đông nhìn thứ trong tay hắn không khỏi nuốt nước bọt, mồ hôi lạnh chạy dọc sống lưng.

"Chị...chị...giờ chúng ta phải làm sao? Thứ trong tay hắn mình không thể đùa được đâu!", Hân Hân run rẩy nói.

"Chẳng lẽ hắn muốn chết cùng chúng ta sao?", Tiểu Đông hai chân mềm nhũn, sắp đứng không vững cố chấn tĩnh nói.

"Hắn muốn chết thì chết một mình đi, kéo theo chúng ta làm gì, tôi còn nhiều chuyện chưa làm tôi còn phải kết hôn và sinh con nữa đấy, tôi không muốn hi sinh vào lúc này đâu", Hân Hân nói như muốn khóc.

"Hai cô cậu đừng làm quá lên thế chứ, cứ bình tĩnh đi, cậu mau gọi về sở cho người đến hỗ trợ chúng ta và nhanh chóng sơ tán mọi người đi càng xa càng tốt, tránh khi có chuyện xảy ra sẽ không thương vong", Trương Vũ Khanh dứt câu nhưng không thấy Tiểu Đông nhúc nhích vẫn đứng im, tiếp lời.

"Cậu có nghe thấy tôi nói gì không mà đứng đực ra đấy thế, nếu cậu không nhanh cả ba chúng ta đều phải hi sinh tại đây và cùng những người có mặt ở đây", Trương Vũ Khanh mồ hôi chạy dọc hai bên thái dương nói.

"Chị à, không phải em không muốn đâu nhưng chân của em không nghe theo em điều khiển".

"Đã là lúc nào rồi, mà cậu còn như vậy, trông chờ vào cậu chắc ngày này năm sau là ngày giỗ của cả 3 người chúng ta quá", Hân Hân thấy Tiểu Đông nhát gan lên tiếng, ngưng giây lát tiếp lời.

"Chị cậu ta nhát như vậy, để em cho".

"Được rồi, ai làm cũng vậy thôi, cô đi đi".

Hân Hân vừa xoay người, bước được vài bước thì nghe phía sau vang lên giọng đàn ông trầm khàn: "Cô kia, đi đâu đó mau quay trở lại nếu không tôi cho nổ chết chung cả đám", hắn ta vừa nói vừa đưa tay có cầm quả lựu đạn ra phía trước, tay còn lại làm động tác rút chốt, làm Trương Vũ Khanh, Tiểu Đông căng thẳng một phen còn Hân Hân nghe thế sợ xanh mặt dừng bước quay người trở lại.

Trương Vũ Khanh thấy Hân Hân quay trở lại vội nói: "Cô cứ làm y như lời tôi nói, còn hắn để tôi cùng Tiểu Đông lo, hắn sẽ không dám làm bậy đâu".

"Nhưng mà...", Hân Hân do dự.

"Bây giờ không phải lúc cô do dự, sinh mạng mọi người và cả chúng ta đều nằm trong tay cô, cũng được tính bằng giây cô nhanh làm theo những gì tôi nói".

"Vâng, em sẽ đi ngay", Hân Hân nhìn qua Trương Vũ Khanh cùng Tiểu Đông rồi dứt khoát quay người chạy đi.

"Cô kia có nghe tôi nói gì không? Mau đứng lại, nếu không tôi cho tất cả ở đây chôn cùng tôi", hắn quát một tiếng rõ to.

"Anh kia không được manh động, nếu không tôi sẽ nổ súng", Trương Vũ Khanh lên tiếng cảnh cáo.

"Tôi đã mất hết tất cả cũng không còn gì, tôi làm gì phải sợ các người nữa, cùng chết chung đi!", hắn vừa dứt lời liền rút chốt an toàn ra khỏi quả lựu đạn. Trương Vũ Khanh thấy thế vội nổ súng vào tay hắn, hắn trúng đạn đau đớn, liền văng lưu đạn về phía đám đông.

Trương Vũ Khanh ra hiệu cho Tiểu Đông bắt hắn, còn mình thì lao nhanh về phía lựu đạn đang hướng tới đám đông trước mặt.

Tiểu Đông nhận được lệnh liền lao đến định bắt hắn nhưng không ngờ chưa kịp chạm vào người hắn thì Tiểu Đông xanh mặt khi thấy thứ trên người hắn liền quay người bỏ chạy.

Sau khi bị Trương Vũ Khanh bắn bị thương, hắn nén đau đớn vội vàng kéo ra lớp áo choàng bên ngoài hiện ra bên trong người hắn bao quanh toàn là bom.

Hắn ngửa mặt lên trời cười to một tiếng, rồi châm một mồi lửa, một tiếng nổ vang lên làm chấn động xung quanh, Tiểu Đông chạy không kịp nên đã bị thương nằm bất tỉnh.

Còn Trương Vũ Khanh cũng kịp chụp được, nhìn quanh tìm chỗ nào có thể xử lí được quả lựu đạn này, cũng may gần đó có một cái giếng cô liền tức tốc chạy đến ném quả lựu đạn xuống giếng và nhanh chân rời khỏi, nhưng chạy chưa được bao xa, thì quả lựu đạn đã phát nổ, làm cô bị ảnh hưởng nên đã bất tỉnh ngay sau đó.

Hân Hân vừa rời khỏi chưa kịp làm gì, thì một tiếng phát nổ vang lên, cô quay người lại nhìn thì không khỏi hết hồn khi thấy Tiểu Đông đang cố gắng chạy khỏi, nhưng không kịp cậu ta kịp lăn một vòng rồi không thấy động đậy gì nữa, cô còn chưa kịp hoàn hồn thì thêm một tiếng nổ khác nữa vang lên cô quay người lại nhìn thì không khỏi thất kinh khi thấy cảnh tương tự vừa xảy ra nhưng người này lại là Trương Vũ Khanh.

Cô vội chạy đến bên cạnh Trương Vũ Khanh, lay lay người Trương Vũ Khanh gọi: "Chị, chị mau tỉnh lại đi chị", gọi cả buổi cũng không thấy Trương Vũ Khanh có phản ứng gì, cô tiếp tục chạy đến bên Tiểu Đông gọi cậu ta nhưng chỉ đáp lại là tiếng khóc của cô.

Cảnh sát cũng tới hiện trường ngay sau đó, sơ tán mọi người quây xem và đưa những người bị thương đi bệnh viện.

Dương Hiểu Huệ, Diệp Hạ cùng Lệ Thu 3 người đang dùng bữa trưa tại một nhà hàng, thì nghe bàn bên cạnh có khoảng 5, 6 người đang xì xầm, bàn tán một vấn đề gì đó.

"Ê, mấy bà có xem tin tức vừa mới đưa tin không?".

"Bọn tôi bận suốt ngày, thì làm gì có thời gian để coi, ai rảnh rang như bà những tin tức gì ở đâu cũng đều biết hết".

"Là tin tức gì nói mau đi, hấp dẫn không?".

"Tôi không biết đối với mấy bà thì sao, nhưng đối với tôi rất hấp dẫn".

"Ê, bà đừng nói là bà đang nhắm trúng ai rồi đấy nha".

"Đúng thật là tôi có ngưỡng mộ một người nhưng không biết có còn cơ hội để nói nữa không thôi".

"Là anh chàng nào xui tận mạng vậy để cho bà nhắm trúng", một cô nàng trong nhóm chọc, vừa nói dứt câu làm cả nhóm cười phá lên.

"Mấy bà có cần phải cười tui vậy hong, nhìn tui cũng được lắm chứ đâu có tệ mà mấy bà cười".

"Tụi tui chỉ chọc cho bà vui thôi, chứ không có ý gì đâu, bà cũng đừng hiểu lầm tụi tui".

"Đã thích người ta sao không mạnh dạn bày tỏ, mà bà bảo không còn cơ hội là sao?.

"Haiz, mấy bà có biết tôi thích ai không?".

Cả nhóm đều lắc đầu, lắng tai nghe chờ đáp án.

"Tui nói ra mấy bà không được cười".

"Đảm bảo sẽ không cười, bà nói đi", cả nhóm khẳng định chắc nịch.

"Là madam Trương Vũ Khanh của đội trọng án".

"Cái gì?", cả nhóm kinh ngạc đồng thanh lên tiếng.

Dương Hiểu Huệ bên kia vừa cầm tách cafe, đưa lên miệng chưa kịp uống, nghe được câu trả lời như thế thì động tác ngưng lại.

Diệp Hạ ôm bụng cười nghiêng ngả, Dương Hiểu Huệ thấy thế cũng không nói gì chỉ liếc một cái rồi không nhìn tới nữa, tính Diệp Hạ thế nào cô thừa biết, mặc kệ Diệp Hạ cười, Lệ Thu cũng chỉ biết lắc đầu.

"Con nhóc đó vậy mà cũng có người thầm ngưỡng mộ nữa hả, thật không thể tin nổi", sau khi cười hả hê Diệp Hạ ngưng cười nói.

"Cậu làm như một mình cậu được còn người khác thì không à".

"Con nhóc đó chỉ biết quanh năm suốt tháng chơi với xác chết, nào có biết được thú vui lạc thú như tụi mình đâu, mỗi lần muốn hẹn em ấy đi ăn hay đi chơi cũng là cả một quá trình, nếu có gặp mặt thì chỉ được một chút rồi lại mất tiêu, y như ma vậy, có người để ý cũng hay".

"Nhờ có những người như chị ấy chẳng ngại hi sinh, luôn luôn âm thầm bảo vệ chúng ta mới được thoải mái an nhàn ngồi đây hưởng thụ, trong khi chúng ta ngồi đây hưởng thụ thì chị ấy phải vất vả chạy ngược chạy xuôi, không màng mưa nắng, cực khổ ngày đêm truy bắt, đấu tranh giành giật sự sống cho người ta, đến cả an nguy bản thân mình cũng bỏ qua không cần, cậu nghĩ xem những người như vậy cần được ngưỡng mộ không!".

"Được được, Vũ Khanh của cậu là tài giỏi nhất, mình cũng ngưỡng mộ nữa được chưa".

"Chị được rồi đừng nói nữa", Lệ Thu lên tiếng khi Diệp Hạ muốn nói nữa.

"Tụi tui không nghe lầm chứ".

Cô gái đó nghe bạn mình hỏi, gật đầu khẳng định câu trả lời.

"Bà cũng biết chọn người quá ha, mà phải công nhận madam Trương vừa đẹp vừa tài giỏi, thêm mỗi lần xuất hiện trên truyền hình thì bao ngầu, ai được madam Trương yêu chắc có diễm phước lắm đây".

"Bà phải biết nắm bất cơ hội đấy biết chưa, tụi tôi ủng hộ bà".

"Biết còn cơ hội không?".

"Bà nói vậy là sao?".

"Bởi vậy tui mới nói mấy bà không xem tin tức không biết gì hết trơn".

"Tin tức gì? Bà nói mau đi".

"Khi nãy tôi có xem tin tức mới đưa, sáng nay ở đường XX có xảy ra hai vụ nổ lớn làm mười mấy người bị thương".

"Rồi sao nữa?".

"Trong số những người bị thương đó có 2 cảnh sát thuộc đội trọng án đang truy bắt hung thủ, một người là madam Trương, người còn lại là cấp dưới của madam".

"Tin tức có đưa tin tình trạng của hai người họ thế nào không?".

"Cũng chỉ nói sơ sơ thôi vì khi phóng viên tới những người bị thương đều được đưa đi hết rồi".

"Hi vọng madam Trương cùng đồng nghiệp của cổ bình an vô sự, không gì nguy hiểm".

Dương Hiểu Huệ bây giờ mặt xanh không còn giọt máu khi nghe tin Trương Vũ Khanh như thế, Diệp Hạ, Lệ Thu cũng không ngoại lệ, Dương Hiểu Huệ không nói gì cầm túi xách rời khỏi, Diệp Hạ, Lệ Thu vội vàng đuổi theo sau.

Ba mẹ Dương cùng ba mẹ Trương không khỏi thất kinh khi xem tin tức vừa mới đưa, mọi người lật đật ra xe đến ngay bệnh viện.

Nửa tiếng sau, ba mẹ Dương, ba mẹ Trương cùng Dương Hiểu Huệ và 2 người còn lại không hẹn mà gặp nhau ở trước cửa bệnh viện, mọi người cũng không ngạc nhiên lắm khi gặp nhau ở đây.

Diệp Hạ tranh thủ mọi người còn nhìn nhau đã nhanh chân nhanh miệng hỏi được số phòng nơi Trương Vũ Khanh nằm, nên mọi người nhanh chóng kéo nhau đến, nhưng khi vừa tới nơi cũng có một số cảnh sát đang chờ ở đó.

Hai gia đình cùng một số đồng nghiệp đều chờ ở bên ngoài phòng cấp cứu khoảng 15 phút sau cánh cửa phòng mở ra, bác sĩ từ bên trong bước ra mọi người đều kéo nhau đến quay quanh bác sĩ, Dương Hiểu Huệ lên tiếng hỏi: "Bác sĩ chị ấy sao rồi?".

"Chúng tôi đã loại bỏ hết những mảnh vỡ trên người bệnh nhân, bệnh nhân cũng đã không sao, chỉ cần nghỉ ngơi tĩnh dưỡng tốt thì sẽ mau bình phục", nghe được đáp án như thế mọi người ai nấy đều thở phào nhẹ nhỏm, cùng lúc đó Trương Vũ Khanh, Tiểu Đông được các y tá đẩy ra khỏi phòng cấp cứu đưa về phòng chăm sóc.

Mọi người ở lại đó thêm một lát thì cũng kéo nhau ra về vì còn việc phải làm không thể nán lại chờ họ tỉnh.

Ba mẹ Dương thấy Trương Vũ Khanh cũng không có gì đáng lo nên cũng về ngay sau đó. Còn ba mẹ Trương tính ở lại chăm sóc cho Trương Vũ Khanh nhưng Hiểu Huệ đã thuyết phục bảo hai người họ về nhà nghỉ ngơi ở đây có cô chăm sóc được rồi, khi nào Trương Vũ Khanh tỉnh cô sẽ thông báo cho họ biết, ba mẹ Trương không làm được gì khác hơn nên đã ra về.

Lúc này trong phòng chỉ còn lại Diệp Hạ cùng Lệ Thu, Diệp Hạ tiến lên vỗ vỗ vai Dương Hiểu Huệ nói: "Vũ Khanh không sao rồi, mình cùng Lệ Thu về trước đây, khi nào con bé tỉnh gọi cho mình biết", Diệp Hạ ngưng giây lát tiếp lời.

"Cậu ở lại chăm sóc thì cũng nên chú ý sức khỏe của mình, biết chưa".

"Mình biết rồi, cậu yên tâm".

"Vậy mình và Lệ Thu về".

"Uhm".

Sau khi Diệp Hạ cùng Lệ Thu rời khỏi, Dương Hiểu Huệ cầm tay Trương Vũ Khanh áp vào mặt "Chị lúc nào cũng phải để em phải lo lắng như này sao?".

"Lần trước tôi có nghe cậu nhắc đến một vụ làm ăn lớn, bây giờ sau rồi?", một người đàn ông ngoài ngũ tuần, tóc đã điểm bạc trắng, tay cầm điếu xì gà, miệng phả ra một làn khói trắng hỏi.

"Hàng chưa đủ, tui cũng đã bảo tụi đàn em làm gấp rút ngày đêm để cho đủ số kịp giao cho khách hàng nay mai", Phó An lưng dựa ghế, bắt chéo chân trả lời.

"Làm xong vụ làm ăn này, chúng ta tạm thời ngưng một khoảng thời gian đi, tụi cảnh sát gần đây lùng sục gắt gao quá".

"Tụi nó lùng sục thì kệ, không gì phải sợ, mình cẩn thận một chút đừng để bọn chúng phát hiện ra là được, với lại anh em sống chỉ dựa vào chỉ có bấy nhiêu, chú bảo ngưng hoạt động tụi anh em sống bằng gì đây?", một thanh niên trẻ tuổi, thái độ không được tốt nói.

"Không phải chú mày, còn một cái vũ trường, sòng bạc và một quán karaoke sao, bấy nhiêu đó thôi cũng đủ nuôi tụi đàn em chú mày rồi, còn than thở nữa là sao".

"Đàn em thì có mấy trăm, chỉ có bao nhiêu đó thì làm sao đủ, quơ tay một cái sạch trơn, còn tui uống nước lã thay cơm à?".

"Chú mày nên quản lí tốt những thứ trong tay chú mày đi nếu để tụi cảnh sát tóm được sợ chừng tới khi đó nước chú mày còn không có uống nữa đừng nói chi tới cơm".

"Ông anh không cần lo chuyện của tôi, tôi tự biết làm như thế nào, còn trong việc làm ăn này tôi có bỏ vốn đầu tư thì tôi có quyền có ý kiến và tư cách phát biểu, mấy ông anh làm gì không cho tôi nói, ai mà không muốn kiếm thêm và xin thêm lời nếu như không các ông anh cũng không rảnh rang ngồi đây đâu ha".

"Tụi tao kiếm thêm nhưng biết dừng đúng lúc, còn chú mày thì tham không biết đủ là gì, sớm muộn cũng có ngày không còn gì trong tay".

"Chuyện của tôi ông quản làm gì, ông lo làm tốt chuyện của ông đi, ông già".

"Tao nói chuyện nhỏ nhẹ với chú mày, chú mày không nghe thì thôi làm gì to tiếng với tao, muốn gây sự đánh nhau phải không?".

"Đánh thì đánh, sợ gì", hai bên lao vào nhau chuẩn bị thượng cẳng tay hạ cẳng chân thì Phó An lên tiếng.

"Hai người có thôi đi không, anh em với nhau sau lại làm mất hòa khí thế này, có gì từ từ nói không được hay sao, mà phải cự cãi".

"Cậu cũng thấy chuyện nãy giờ xảy ra rồi đó chúng ta là chung một thuyền, làm ăn chung tôi là muốn tốt cho cậu ta nên mới nhắc nhở, cậu ta không nghe còn muốn đánh nhau nếu để cảnh sát tóm được cậu nghĩ xem chúng ta thoát được không".

"Nè, cậu là người có cổ đông nhiều nhất ở đây cậu nói một tiếng công đạo đi, những gì khi nãy tôi nói đúng hay là sai, chúng ta làm ăn kinh doanh có lời mới làm còn làm huề vốn làm chi cho cực, tôi cũng muốn anh em có cuộc sống tốt như vậy là sai sao?".

"Hai người ai cũng có lí cả, nhưng làm chuyện gì cũng vậy phải suy tính cẩn thận nếu không hậu quả sẽ không lường, được rồi cuộc họp đến đây kết thúc mọi người ra về thông thả, còn những vấn đề kia nữa bàn sau đi".