Nghe Trương Vũ Khanh hỏi, Tiểu Đông vội trả lời.
"Em nghĩ là sẽ không tìm được nhưng tình cờ trong lúc về ngang qua con đường đối diện vô tình phát hiện trong con hẻm nhỏ còn xót lại một máy camera, em cũng đã xem qua vẫn còn nguyên không bị phá hỏng và cũng đã trích xuất một đoạn trong đó đem về xem có phát hiện".
Tiểu Đông rời chỗ tiến thẳng tới chỗ Hân Hân, xem một chút trên màn hình vi tính rồi lên tiếng: "Mọi người mau đến đây xem".
Trương Vũ Khanh cùng mọi người rời khỏi chỗ tiến đến chỗ Hân Hân chăm chú xem, lát sau trên màn hình xuất hiện một người cứ nhìn trước ngó sau xem cách ăn mặc và tướng đi có đôi phần giống như thông tin điều tra được.
"Hân Hân, dừng, chỗ này cô phóng to lên dùm tôi", Trương Vũ Khanh xem được một lúc như có phát hiện gì đưa tay chỉ lên màn hình nói.
Trương Vũ Khanh nhếch môi cười, khoanh hai tay trước ngực quay sang hỏi "Các cậu xem có phát hiện ra gì không?".
Đại Vỹ xem kỹ lại một lần nữa trả lời "Hình như trên mặt bên phía má trái hắn ta có một cái gì đó, nhìn cũng không được rõ lắm".
"Chính xác như cậu nói", Trương Vũ Khanh búng tay một cái tán đồng với câu nói Đại Vỹ.
"Đội trưởng, nhìn xem!", Hân Hân vừa nói vừa đưa tờ giấy A4 vừa mới phát họa xong cho Trương Vũ Khanh xem, Trương Vũ Khanh vừa xem vừa đối chiếu qua màn hình, bọn người Đại Vỹ tiến lên cùng xem bức phát họa Trương Vũ Khanh đang cầm trên tay bốn người nghiền ngẫm một hồi, Trương Vũ Khanh lên tiếng:
"Theo như tôi đoán không nhầm thì đây có thể là một vết bớt hay một vết sẹo, vết bỏng gì đó không to cũng không lớn, khi hắn hành động đều đeo khẩu trang đội nón che khuất mặt, cộng thêm trời hôm đó mưa to nên camera giám sát quay không được rõ, nếu như nhìn sơ qua sẽ không phát hiện ra được".
"Chị hay ghê nha, chỉ xem qua có một lần là phát hiện ra sự bất thường ngay còn em xem tới xem lui mấy lần cũng không có phát hiện, không hổ danh là thần thám của tổ trọng án khắc tinh của bọn tội phạm." Tiểu Đông vừa nói vừa đưa ngón tay cái lên theo kiểu khâm phục.
Cục trưởng Lâm không biết đến từ lúc nào, từ ngoài tiến vào hỏi : "Vụ án phong thư cô đã điều tra tới đâu rồi?".
Trương Vũ Khanh cùng ba người giật mình khi nghe tiếng cục trưởng Lâm quay sang đồng thanh lên tiếng:
"Cục trưởng".
"Uhm".
"Chúng tôi đang phân tích và đồng thời cũng tìm ra được chút manh mối mới". Trương Vũ Khanh đứng đối diện cục trưởng Lâm đáp.
"Tốt lắm, cô mau mau kết thúc vụ án này, xong tôi sẽ mời mọi người một chầu", cục trưởng Lâm vỗ vỗ vai Trương Vũ Khanh nói.
"Vâng, cục trưởng!", Trương Vũ Khanh vừa cười vừa trả lời.
"Mọi người cứ tiếp tục công việc, tôi trở về phòng", cục trưởng Lâm nói dứt câu thì xoay người đi thẳng ra cửa.
Quang Đức nghiêng người nhìn ra cửa không thấy bóng dáng cục trưởng Lâm đâu nữa, cậu trở lại tư thế ban đầu lên tiếng.
"Cục trưởng Lâm nổi tiếng là keo kiệt, sao nay rộng rãi mời chúng ta đi ăn, tôi có nghe lầm không vậy?".
"Ui da, đau!", Đại Vỹ thụt một chỏ vào ngực Quang Đức, Quang Đức la lên một tiếng.
Quang Đức nhăn mặt quay sang hỏi "Cậu làm gì vậy? sao thụt chỏ mình?", vừa nói tay vừa xoa xoa chỗ vừa mới bị ăn chỏ.
"Vừa nãy cậu mới la gì?" Đại Vỹ vừa cười vừa hỏi.
"Đau, chớ còn gì!", Quang Đức chừng mắt Đại Vỹ nhưng tay vẫn còn xoa xoa ngực trả lời.
"Vậy đúng rồi, cậu không hề nghe lầm". Tiểu Đông cười lên tiếng.
"Được rồi, được rồi, các cậu đừng lo giỡn nữa tập trung đi nè." Trương Vũ Khanh cho ba người họ đùa giỡn một chút rồi ra lệnh.
"Chúng ta tiếp tục vụ án, bây giờ tôi tóm tắt vụ án lại thế này, kẻ tình nghi là nam giới, chiều cao khoảng mét bảy mét tám, phần mặt bên má trái có một vết bớt, chân đi khập khiễng không được bình thường", Trương Vũ Khanh hai tay chóng bàn nhìn mọi người nói.
Bỗng tiếng chuông điện thoại vang lên, cắt ngang cuộc thảo luận của mọi người.
Reng reng reng.
"Alo, tôi biết rồi, tôi sẽ tới ngay!" nghe điện thoại đổ chuông, Đại Vỹ vội lấy máy bấm nghe.
"Có một số máy lạ vừa mới gọi tới báo thấy một người lạ mặt cứ lởn quởn gần khu vực họ sống cách đây vài ngày, trong rất khả nghi, nhờ chúng ta đến xử lý".
"Thường thì những trường hợp như thế này là do tổ khác phụ trách, sao nay lại gọi báo cho chúng ta, chúng ta đã nhiều công việc lắm rồi còn không có đủ thời gian để phá án, nay lại gọi đến báo một vụ nhỏ như hạt tiêu, bảo chúng ta xử lí chẳng khác nào làm mất thời gian của chúng ta". Trương Vũ Khanh tỏa ra bực bội khi nghe Đại Vỹ thuật lại cuộc gọi khi nãy.
Mọi người trong phòng thấy tâm trạng của Trương Vũ Khanh không tốt nên không ai dám nói gì.
Trương Vũ Khanh ngồi suy tư, lát sau lên tiếng "Chúng ta tới đó thử xem, coi tình hình thế nào rồi xử lí, biết đâu người đó lại là kẻ tình nghi thì sao, không biết từ khi nào tổ trọng án lại nhận những vụ án như thế này nữa". Trương Vũ Khanh dứt lời, xoay người tiến thẳng ra cửa.
Hai mươi phút sau. Xe cảnh sát cũng tới địa điểm trước đó được cung cấp.
Trương Vũ Khanh xuống xe nhìn quanh qua một lượt, những người còn lại cũng lần lượt xuống theo.
"Tiểu Đông, Quang Đức hai người các cậu dẫn theo hai người đi qua bên kia, những người còn lại theo tôi".
Trương Vũ Khanh phân công nhiệm vụ, xoay người dẫn theo nhóm mình đi thẳng, Tiểu Đông cùng những người còn lại đi theo hướng Trương Vũ Khanh chỉ định.
Trong lúc cảnh sát đang dò hỏi và tìm kiếm xung quanh, có một người đàn ông đang lấp ló trong một căn nhà gần đó, đang quan sát động tĩnh bên ngoài qua khe hở nhỏ của cửa sổ, hắn ta với vẻ mặt hoang mang nhìn trước dòm sau thấy không có gì bất thường quay người chạy thẳng ra cửa để tẩu thoát.
Trương Vũ Khanh quan sát xung quanh nghe có tiếng động lạ phát ra từ ngôi nhà đối diện, thấy có gì đó không ổn, cẩn thận từng bước tiến tới thì bất ngờ một bóng người từ trong nhà lao ra. Trương Vũ Khanh định hình lại nhanh chân đuổi theo hô: "Đứng lại!".
Tiểu Đông cùng mọi người đang tìm kiếm xung quanh, bỗng nghe tiếng Trương Vũ Khanh xoay người chạy theo hướng phát ra âm thanh.
Hắn ta cố gắng chạy, vì do thể lực không bằng cảnh sát cộng thêm chân không được bình thường, một lúc sau đã bị Trương Vũ Khanh đuổi kịp gián cho một đòn lăn ra đất và tóm gọn.
Trương Vũ Khanh còng hai tay hắn lại ra sau lưng, hắn giãy giụa la ó um sùm.
"Các người mau thả tôi ra, sao lại bắt tôi?" Đại Vỹ cùng những người còn lại cũng vừa đuổi tới kịp, Trương Vũ Khanh giao người lại cho Đại Vỹ nói.
"Mau đưa hắn ta về sở, thẩm vấn". Dứt câu xoay người tiến thẳng ra xe.