Nhóm Trương Vũ Khanh ở lại quán bar đến tận khuya, tới khi quản lí bảo đóng cửa cả nhóm mới kéo nhau ra về, lúc này ai nấy cũng điều say bí tỉ, đứng không vững, nghiêng ngã, lão đảo dìu nhau.
Tiểu Đông đứng không vững được Hân Hân dìu, ợ một tiếng rõ to rồi nói lớn: "Hôm nay vui quá, chúng ta tiếp tục đi tăng hai đi nàoo...".
"Cậu đã say thành ra như vầy, đứng còn không vững đòi đi tăng hai, đi xong tăng nữa chắc đem cậu đi chôn luôn quá", Hân Hân cũng không khá hơn là mấy, nhợn mấy lần muốn ói, cố dần xuống nói.
"Cô không biết tửu lượng của tôi cao à, tôi vẫn còn uống được đấy cô đừng khi dễ tôi".
"Cậu đã nói như vậy, thì cậu tự đứng đi tôi không dìu cậu nữa", Hân Hân dứt câu buông Tiểu Đông ra làm cậu ta mất điểm tựa lão đảo ngã xuống đường, mọi người một phen cười nghiêng ngã.
"Cô sao không báo trước một tiếng, mà buông ra giữa chừng vậy?", Tiểu Đông ngồi dưới đất chỉ tay về phía Hân Hân mặt nhăn mày nhó nói.
"Tôi có nói mà, tại anh không nghe thấy ấy chứ".
"Mọi người nhìn xem, cô ta ăn hϊếp tôi kìa", Tiểu Đông như một đứa trẻ mếu máo nói.
"Hân Hân à, cô đừng ăn hϊếp Tiểu Đông nữa cô nhìn xem cậu ta sắp khóc tới nơi rồi kìa", Đại Vỹ thấy hai người họ như thế cũng không nhịn được cười lên tiếng, tiến tới đỡ Tiểu Đông đứng dậy.
"Cậu ta lớn xác như thế, tôi làm gì được cậu ta, đàn ông con trai cứ y như con gái hở ra chút là khóc", Hân Hân để lại một câu quay người sang chỗ khác không thèm nhìn tới Tiểu Đông nữa, mặc kệ Tiểu Đông la hét khi nghe Hân Hân nói mình giống con gái.
Trương Vũ Khanh cũng không khá hơn là mấy, khi vừa ra khỏi quán cũng chịu không nổi ói qua hai ba lần, mới đỡ hơn được một chút thấy mọi người ai nấy cũng đã say và thấm mệt nên lên tiếng: "Mọi người cũng đã mệt rồi, hôm nay đến đây thôi về nhà nghỉ ngơi sớm, dưỡng sức ngày mốt còn tiếp tục công việc".
"Vâng", mọi người đồng thanh đáp.
Cả nhóm nghiêng ngã, dìu nhau ra xe nhưng khi vừa mở cửa xe chưa kịp vào thì hàng loạt tiếng súng vang lên, hướng tới nhóm Trương Vũ Khanh.
Làm cả nhóm hết hồn tản nhau ra tìm chỗ núp, trên đường lúc này cũng đã không còn người qua lại, chỉ còn lác đác vài chiếc taxi khi tiếng súng vang lên, những bác tài vội vàng lái xe tìm chỗ kín đáo để trốn, nếu không muốn ngày mai mình chỉ còn cái xác.
Sau khi mọi người tản nhau ra, thì cơn say trong người cũng đã không còn, thanh tỉnh được phần nào, Quang Đức cầm chắc súng trong tay, nhìn qua đồng đội mình vội nói: "Những người này là ai thế, sao lại nhắm đến chúng ta?".
"Tôi làm sao biết, bất ngờ bị tấn công thế này xém chút nữa bị bọn chúng bắn bị thương rồi cũng may tôi nhanh chân, nếu không ngày mai bác sĩ Phùng một phen bận rộn nữa", Đại Vỹ trả lời.
"Đã là lúc nào rồi, cậu còn đùa giỡn được".
"Đoàng đoàng đoàng."
Một loạt tiếng súng nữa vang lên, Trương Vũ Khanh núp sau cánh cửa xe nói lớn: "Mọi người an toàn hết chứ, có ai bị thương không?".
"Chị Hân Hân bị thương ở vai rồi, không cầm được máu", Tiểu Đông để Hân Hân dựa vào tường phía trong con hẻm gần nơi đậu xe của bọn họ khi đến, xử lí vết thương cho Hân Hân nói vọng ra.
"Cậu cố gắng cầm máu cho Hân Hân đừng để cô ấy mất máu quá nhiều, tôi và mọi người sẽ cố gắng hạ bọn chúng nhanh nhất, rồi kêu xe cứu thương tới".
"Vâng".
Mọi người khi nghe Tiểu Đông nói thế, vẻ mặt ai nấy điều âm trầm băng lãnh.
Trương Vũ Khanh nhìn về phía Đại Vỹ hỏi: "Bọn chúng có bao nhiêu người?".
Đại Vỹ vừa nổ súng đáp trả, vừa trả lời: "Bọn họ có khoảng 7, 8 người gì đó".
"Cậu và Quang Đức phía sau yểm trợ cho tôi".
"Vâng".
Trương Vũ Khanh rời chỗ núp, từng chút một tiếng lên phía trước, phía sau Đại Vỹ, Quang Đức nổ súng liên tục về phía bọn chúng, đã hạ được 2 tên trong số 8 người.
Những đồng đội khác cũng tiến lên hổ trợ, nổ súng liên tục về phía 6 người kia, sau một màn đấu súng liên hồi, thì cũng hạ được thêm 3 tên, Trương Vũ Khanh không cẩn thận đã bị một tên trong số 3 người còn lại bắn trúng vào tay.
Trương Vũ Khanh nén cơn đau, nhắm ngay hắn mà nổ súng cuối cùng cũng hạ được tên đó, vội vàng cầm máu.
Đại Vỹ phía sau thấy Trương Vũ Khanh bị thương, không khỏi hết hồn nhanh chân chạy tới hỏi: "Chị không sao chứ?".
"Tôi không sao, cậu yên tâm", Trương Vũ Khanh bóp chặt vết thương ngăn không cho máu chảy trả lời.
"Máu chảy không ngừng, mà chị bảo không sao để em cầm máu cho chị".
"Ở đây đang ở giữa đường, cậu lấy gì để cầm máu, tôi không sao còn cầm cự được cậu lo giúp anh em, rồi gọi xe cứu thương tới".
Trương Vũ Khanh vừa dứt lời thì hàng loạt tiếng súng tiếp theo vang lên hướng về phía hai người bọn họ, Trương Vũ Khanh vội đẩy Đại Vỹ qua một bên nói to: "Cẩn thận!".
Hai người cố núp sát xuống phía sau xe, nhưng bên ngoài những viên đạn cứ thi nhau hướng thẳng đến ghim vào xe chỗ họ, Đại Vỹ liều mạng đứng lên nổ súng đáp trả về phía hai người họ, lát sau quay sang Trương Vũ Khanh nói: "Chị có thấy kỳ lạ không, bọn họ cứ nhắm đến chúng ta mà ra tay".
"Ngay ban đầu mục tiêu của họ nhắm đến là tôi," Trương Vũ Khanh dựa vào xe bình tĩnh trả lời.
Đại Vỹ nổ hai ba lượt súng nữa, ngồi xuống đối diện hỏi: "Chị biết bọn họ là ai không? Sao lại nhắm đến chị?".
Trương Vũ Khanh im lặng, lắc đầu thay câu trả lời, bỗng cơn đau kéo đến làm cô ra mồ hôi lạnh nhăn mặt.
"Chị làm sao thế?", Đại Vỹ thấy sắc mặt Trương Vũ Khanh không tốt lo lắng hỏi.
"Tôi...tôi không sao, cậu mau đi hỗ trợ anh em đi", Trương Vũ Khanh đau đến nổi nói không ra hơi.
"Chị đang bị thương, một mình có ổn không?".
"Cậu xem thường tôi rồi đấy, chỉ là trúng đạn thôi không gì nghiêm trọng, tôi tự lo được, cậu mau đi đi".
"Em đi, chị nhớ cẩn thận đấy".
Trương Vũ Khanh không còn hơi sức trả lời, chỉ gật đầu.
Đại Vỹ nhận lệnh cầm súng rời khỏi, 2 phút sau quay trở lại nói: "Quang Đức cùng một số anh em đã bắt được hai tên còn lại, chuẩn bị đưa về sở thẩm vấn, em cũng đã gọi xe cứu thương, lát nữa họ sẽ tới".
"Uhm".
10 phút sau xe cứu thương cũng đã đến địa chỉ mà Quang Đức nói trước đó, Trương Vũ Khanh cùng Hân Hân được đưa lên xe chở đến bệnh viện trong tình trạng mất máu.
Hân Hân không cầm cự nổi trước khi tới bệnh viện nên đã ngất xỉu.
Trương Vũ Khanh cũng không khá hơn là bao mặt xanh không còn giọt máu.
Cuối cùng xe cứu thương cũng tới bệnh viện nhanh nhất có thể, Trương Vũ Khanh, Hân Hân được đưa cấp tốc vào trong xử lí vết thương.
Sáng sớm ngày hôm sau.
Dương Hiểu Huệ cùng ba mẹ Dương đang dùng điểm tâm, thì bất ngờ chuông điện thoại reo, Dương Hiểu Huệ cầm máy lên xem thì không khỏi ngạc nhiên khi thấy số điện thoại hiện rõ trên màn hình là của mẹ Trương gọi đến, như có dự cảm chẳng lành vội bắt máy: "Alo, con nghe bác".
"Vũ Khanh nó có gọi điện cho con không?".
"Dạ, không".
"Chị ấy xảy ra chuyện gì sao bác?".
"Haiz, nó không thể nào làm cho bác yên tâm được hay sao á, cứ cách vài hôm là nghe tin ở bệnh viện cứ cái đà này hoài bác đau tim vì nó sớm quá", mẹ Trương thở dài trả lời.
"Chị ấy bị thương có nặng không? Vào viện khi nào vậy bác?", Dương Hiểu Huệ lo lắng hỏi.
"Nó trúng đạn ở cánh tay, cũng không có gì đáng ngại, chỉ là sinh hoạt hơi khó khăn chút, còn việc vào viện khi nào thì nó bảo là tối hôm qua, mà sáng nay nó mới gọi cho bác biết bảo đang ở bệnh viện".
"Dạ, con sẽ tới liền bác cho con biết tên bệnh viện".
"Vâng ạ, con biết rồi, con cúp máy đây".
"Tút tút tút...". Dương Hiểu Huệ vừa dứt lời thì tiếng cúp máy vang lên ngay sau đó.
Ba mẹ Dương nãy giờ lắng nghe và cũng hiểu đôi chút về cuộc đối thoại vừa rồi của Hiểu Huệ, để cho chắc chắn mẹ Dương lên tiếng hỏi: "Vũ Khanh con bé bị thương nữa à?".
"Vâng ạ".
"Vết thương có nghiêm trọng không?".
"Nghe bác gái nói, chị ấy trúng đạn ở cánh tay cũng không gì nghiêm trọng, còn thương thế ra sao lát con đến bệnh viện xem qua mới biết".
"Haiz, công việc của con bé quả thật rất nguy hiểm, có thể bỏ mạng bất cứ lúc nào, nếu tình trạng tiếp diễn thế này hoài con nhắm chịu nổi không? Nếu được con khuyên con bé đừng tiếp tục công việc này nữa, mẹ thấy mà lo dùm".
"Con cũng từng đề cập qua rồi, nhưng không có hiệu quả cũng đành chịu thôi chứ con không biết phải làm sao nữa giờ".
"Để hôm nào Vũ Khanh qua nhà chơi, mẹ sẽ lựa lời nói với nó".
"Không ăn thua gì đâu mẹ, mẹ chị ấy cũng đã nói qua nhưng kết quả vẫn vậy không thay đổi".
"Biết đâu được, mẹ vợ tương lai nói nó nghe thì sao".
"Tùy mẹ vậy, con đến bệnh viện xem chị ấy thế nào, rồi sẵn tiện qua công ty luôn thể".
"Uhm, con đi đường cẩn thận".
"Ba mẹ con đi", Dương Hiểu Huệ quới tay lấy túi xách để trên bàn trước đó xoay người rời khỏi.
20 phút sau, tài xế chở Dương Hiểu Huệ tới bệnh viện nơi Trương Vũ Khanh được đồng nghiệp đưa vào tối hôm qua, vì bệnh viện gần nên cũng tới nhanh.
Dương Hiểu Huệ xuống xe, một mạch đi thẳng lên phòng Trương Vũ Khanh vì trước đó mẹ Trương đã gửi thông tin qua. Dương Hiểu Huệ tới trước cửa phòng, mở cửa tiến vào cùng vẻ mặt không biểu cảm.
Tay phải Trương Vũ Khanh hiện tại không thể hoạt động được, còn tay trái không thuận nên vì thế việc ăn uống phải nhờ vào mẹ Trương.
Mẹ Trương vừa mua phần ăn sáng về, còn đang loay hoay đổ ra tô, bỗng tiếng mở cửa vang lên, Trương Vũ Khanh cùng mẹ Trương không hẹn đều hướng ánh mắt tới phía cửa thì không khỏi rét run khi thấy vẻ mặt Dương Hiểu Huệ băng lãnh.
"Lần này con tiêu rồi bảo bối", mẹ Trương thì thầm vào tai Trương Vũ Khanh chỉ đủ hai người nghe.
"Là mẹ gọi em ấy tới phải không?", Trương Vũ Khanh nuốt nước bọt hỏi nhỏ lại mẹ Trương.
"Sáng này mẹ đi mua đồ ăn sáng cho con, rồi sẵn tiện gọi cho con bé tới luôn".
"Con đã giấu không nói, mẹ còn lại gọi, kiểu này chết con rồi".
"Con nhắm giấu được không? Trước sau gì con bé cũng biết, chi bằng cho con bé biết sớm còn hơn để tới đó con chết còn khó coi hơn".
Dương Hiểu Huệ từ lúc bước chân vào cửa tới giờ, thì thấy mẹ Trương cùng Trương Vũ Khanh không ngừng to nhỏ với nhau, cô cũng không nói gì tiến thẳng đến ghế, ngồi xuống chờ hai người họ nói cho xong.
Mẹ Trương thấy Dương Hiểu Huệ vào tới giờ vẫn im lặng, thấy thế liền lên tiếng: "Hai đứa nói chuyện với nhau đi, bác ra ngoài chút".
Mẹ Trương xoay người rời đi, thì bị Trương Vũ Khanh nắm tay lại nói nhỏ: "Mẹ tính để con một mình cùng Hiểu Huệ à?".
"Con bé là vợ tương lai của con, nó không làm gì con đâu con đừng sợ, yên tâm đi", mẹ Trương gỡ tay Trương Vũ Khanh ra xoay người rời khỏi phòng trước khi đi còn cười khi thấy người gặp họa.
Sau khi mẹ Trương rời khỏi phòng Trương Vũ Khanh nở nụ cười nói: "Em tới rồi à?".
"Chị còn định giấu em?", Dương Hiểu Huệ không cảm xúc hỏi.
"Chị...chị cũng không có gì nghiêm trọng nên chị nghĩ không cần nói em biết", Trương Vũ Khanh hơi ấp úng trả lời.
"Vậy chị đợi đến khi tàn phế nặng rồi mới nói em biết đúng không?".
"Không, chị không phải ý đó", Trương Vũ Khanh lắc đầu đáp.
"Công việc của chị thì nguy hiểm đầy rẩy, không lúc nào mà em không lo lắng, nhưng khi chị có chuyện thì giấu em không nói, chị như vậy có còn thương em không?".
"Bởi vì thương em, không muốn em lo lắng hay đau lòng vì chị, vì thế chị không nỡ nói cho em biết", Trương Vũ Khanh vừa nói vừa quan sát thấy biểu cảm Dương Hiểu Huệ không mấy vui vẻ tiếp lời.
"Chị hứa với em từ nay về sau, dù có chuyện lớn chuyện nhỏ gì cũng sẽ nói em một tiếng, em đừng không vui nữa được không", Trương Vũ Khanh rời giường tiến đến chỗ Dương Hiểu Huệ vẻ mặt hối lỗi.
Dương Hiểu Huệ thấy vẻ mặt Trương Vũ Khanh như thế cũng dịu bớt phần nào quan tâm hỏi: "Tay chị sao rồi, có còn đau không?".
"Đã bớt nhiều rồi, chỉ là cử động hơi khó chút", Trương Vũ khanh vừa nói vừa cử động.
"Được rồi, cử động không được thì đừng cố kẻo bị tàn phế thì không hay", Dương Hiểu Huệ thấy Trương Vũ Khanh cử động cánh tay vội ngăn lại.
"Hihi, sẽ không tàn phế đâu em đừng lo", như nghĩ đến gì Trương Vũ Khanh bỡn cợt nói.
"Không phải em đang lo, chị tàn phế rồi không ai giúp em chuyện kia đúng không?".
"Chị nghĩ đi đâu vậy, em lo cho chị lỡ giống như em nói chị không thể tiếp tục công việc chị yêu thích thì không phải đáng tiếc lắm sao".
"Nếu như chuyện đó xảy ra thiệt, chị sẽ ở nhà cho em nuôi coi như nghỉ hưu sớm, em nhiều tiền như thế chắc không đến nổi không nuôi nổi chị chứ".
"Nuôi chị thì không thành vấn đề, chỉ sợ chị không chịu ở yên trong nhà cho em nuôi thôi, chi bằng bây giờ chị xin nghỉ việc luôn đi, ở nhà lo cơm nước chờ em đi làm về, chị thấy thế nào?".
"Hihi, chị nói giỡn thôi em đừng tin là thật".
"Em là nói thật, chị đừng nghĩ là giỡn", Dương Hiểu Huệ vẻ mặt nghiêm túc nói.
Hai người bốn mắt nhìn nhau cùng thêm vẻ mặt nghiêm túc, tạo nên bầu không khí căng thẳng, cuối cùng Trương Vũ Khanh thua cuộc lên tiếng: "Chuyện đó để nói sau đi, em ăn sáng chưa? Nếu chưa cùng chị ăn sáng chung".
"Haiz, em ăn rồi, nghe bác nói chị bị thương em đến xem chị thế nào? Chị đã không sao em đến công ty làm việc", Dương Hiểu Huệ thở dài trả lời.
"Vết thương không có gì, lát nữa chị cũng xuất viện rồi em đến công ty làm việc đi".
"Em đâu nghe chị nói có nhiệm vụ, sao chị lại bị thương?", Dương Hiểu Huệ trầm tư một hồi lên tiếng hỏi.
"Chị cũng không nghĩ chuyện đó lại xảy ra, làm cảnh sát thì không ít nhiều gì cũng bị người ta ghét, hôm qua chị cùng một số đồng nghiệp đến quán bar uống mấy ly, lúc ra về không biết từ đâu có một nhóm người xuất hiện mang theo súng nhắm thẳng tới nhóm của chị nổ súng liên tục, trong lúc giao chiến chị không cẩn thận đã bị một tên bắn trúng, đồng đội chị cũng bị thương 2, 3 người, nhưng lạ ở một chỗ...".
"Lạ ở chỗ nào?", Dương Hiểu Huệ hỏi.
"Mục tiêu của những tên đó là chị".
"Chị có biết họ là ai và tại sao lại nhắm vào chị không?".
"Chị chưa có điều tra bọn họ là ai, nhưng chị chắc chắn một điều rằng chị chưa từng gặp qua bọn họ".
"Kể ra cũng lạ, chị chưa từng gặp qua bọn họ sao lại có thể nhắm đến chị mà không phải người khác".
"Đợi chị khỏe lại, chị điều tra xem coi bọn họ là ai".
"Chị có làm gì, nhớ cẩn thận".
"Chị biết rồi, em đến công ty làm việc sớm đi".
"Vậy em đi, đến công ty em gọi chị".
"Uhm, Em đi cẩn thận".
Sau khi Dương Hiểu Huệ rời khỏi Trương Vũ Khanh suy tư một hồi, lát sau cũng rời khỏi phòng.
"Rầm", một tiếng nện mạnh xuống bàn vang lên, theo sau đó là một giọng nam hơi trầm đυ.c lên tiếng.
"Mày nói sao? Thằng Cọp Hí tự ý dẫn anh em đi tìm con nhỏ cảnh sát đó ra tay?", Phó An giận dữ, đấm mạnh xuống bàn.
"Dạ, đúng ông chủ".
"Thằng Cọp Hí đi khi nào mà giờ này mày mới nói tao biết?".
"3 ngày rồi ạ".
"Sao mày không câm luôn đi!".
"Tụi thằng Cọp dặn em không được nói ông chủ biết, nếu ông chủ biết sẽ không để tụi nó đi".
"Nó thừa biết tao không cho tụi nó đi, nhưng nó vẫn cãi lệnh tao tự ý dẫn anh em đi, như thế này chẳng khác nào tìm đường chết".
"Tụi nó gì muốn báo đáp ơn ông chủ nên mới làm liều mà không hỏi ông trước, ông nể tình lòng trung thành của tụi thằng Cọp mà bỏ qua cho nó lần này".
"Tao có muốn trách phạt thì nó cũng không còn mạng để nhận".
"Ý ông là...?".
"Mày tưởng tụi nó đi rồi còn mạng trở về sao?", Phó An đốt điếu xì gà hít một hơi phả ra làn khói trắng nói, lát sau tiếp lời.
"Tụi nó chỉ có mấy thằng, thì làm sao thắng nổi đám cảnh sát, đi chỉ tìm cái chết", Phó An ngửa cổ lên thành ghế, nhìn trần nhà nói.
"Theo lời ông nói vậy tụi thằng Cọp sẽ không trở về?".
"Người mù còn biết kết quả thế nào, chẳng lẽ mày không nghĩ ra".
"Tôi biết chứ, nhưng mà biết đâu kỳ tích sẽ xảy ra với tụi thằng Cọp".
"Không phải mày khi nãy mới nói tụi thằng Cọp đi 3 ngày rồi sao, mày có thấy thằng nào trở về chưa? Đừng tự ở đây dối người gạt ta nữa".
Tên đứng phía sau cúi đầu im lặng không nói câu nào.
"Được rồi, mày đừng buồn nữa, người nhà tụi nó tao sẽ lo chu toàn, còn giờ mày lo làm tốt chuyện của mày, chuyện tụi nó tao sẽ giải quyết sau", Phó An rời chỗ tiến tới vỗ vỗ vai tên đàn em xoay người rời khỏi.
"Vâng, ông chủ".