"Tụi bây có làm đúng theo kế hoạch tao nói không?", Phó An hai tay chắp sau lưng, hướng mặt ra phía cửa sổ hỏi.
"Đã làm đúng theo những gì ông chủ nói", người đứng phía sau cung kính trả lời.
"Nhưng mà ông chủ".
"Chuyện gì mày cứ nói".
"Lần trước ông chủ bảo tôi theo dõi bà thím đó hình như là mẹ của con nhỏ cảnh sát thì phải".
"Bà ta là mẹ của cô ta, thì đã làm sao?".
"Dạ, không gì, nhưng mà mấy hôm trước tôi phát hiện cô ta đã trở về".
"Cô ta trở về thì kệ cô ta, mày làm gì phải sợ, đừng để cô ta tóm là được".
"Chuyện gì chứ chuyện này ông chủ cứ yên tâm, tôi sẽ không để cô ta tóm được".
"Uhm, như vậy thì tốt, lui xuống làm việc trước đi".
"Vâng".
"Các cô đợi đó, xem tôi trả thù thế nào? Ha ha ha...", Phó An lẩm bẩm rồi cười to một tiếng.
Trương Vũ Khanh về quê bốn ngày, nhưng vẫn không phát hiện gì bất thường hay người nào khả nghi giống như mẹ Trương từng nói, nên đã quyết định đưa ba mẹ Trương lên thành phố. Mới đi được nửa đường thì có điện thoại gọi tới, nói đã tìm được Tôn Văn Trung, Trương Vũ Khanh đành gọi điện nhờ Hiểu Huệ đến đón ba mẹ Trương đưa về ký túc xá dùm.
"Tôn Văn Trung cậu mau đứng lại đó không được chạy", Đại Vỹ vừa đuổi theo người phía trước vừa nói.
Tôn Văn Trung cố hết sức chạy vẫn không dừng lại, luồng lách qua từng con hẻm ngõ nhỏ, cuối cùng cũng cắt được đuôi đám người Đại Vỹ đuổi theo phía sau, chạy được một quãng, cảm thấy mệt, không còn cảnh sát bám theo sau, Tôn Văn Trung dừng lại, tay vịnh lên tường, thở không ra hơi, hít lấy hít để không khí lâu lâu còn ngoáy ra sau nhìn xem cảnh sát có đuổi kịp chưa, khi đã nghỉ ngơi đủ Tôn Văn Trung tiếp tục di chuyển về phía trước thì gặp một căn nhà bỏ hoang, đi đến trước chưa kịp xem xét qua thì phía sau vọng đến nhiều tiếng bước chân, hoảng hồn chạy thẳng vào trong nhà hoang nhìn quanh tìm chỗ chốn.
Trước đó Đại Vỹ, cũng đã gửi địa chỉ qua cho Trương Vũ Khanh nên cũng đã đến kịp hỗ trợ và dẫn đội truy bắt.
Trương Vũ Khanh cùng bốn đồng nghiệp và vài cảnh sát viên khác cũng đã đuổi kịp đến trước ngôi nhà hoang, Trương Vũ Khanh nhìn quanh một vòng lên tiếng: "Chia nhau ra đi tìm".
"Vâng", mọi người đồng thanh đáp.
Tôn Văn Trung trốn phía bên trong phòng sau một cánh cửa nghe Trương Vũ Khanh nói thế không khỏi run sợ lẩm bẩm: "Tiêu rồi, lần này mà để cảnh sát tóm được thì xong đời, phải làm sao đây".
Trương Vũ Khanh cầm chắc súng trong tay chĩa thẳng về phía trước, tiến vào trong nhà quan sát động tĩnh bốn phía, và kiểm tra từng phòng, tới khi đứng trước căn phòng có cánh cửa đóng lại Trương Vũ Khanh không khỏi nghĩ "Kỳ lạ từ lúc bước vào trong này cho tới giờ căn phòng nào cũng mở cửa, chỉ riêng căn phòng này đóng kín" Trương Vũ Khanh từ từ tiến tới một cước thật mạnh đạp vào cánh cửa, làm cánh cửa bật tung ra một mùi ẩm mốc xộc thẳng vào mũi làm Trương Vũ Khanh khó chịu, bất ngờ có một người lao ra từ căn phòng tấn công về phía Trương Vũ Khanh, Trương Vũ Khanh nhanh nhẹ lui về sau nổ súng cảnh cáo, hắn ta mới dừng lại Trương Vũ Khanh lên tiếng: "Đứng yên, giơ hai tay lên".
Tôn Văn Trung nghe thế làm theo giơ hai tay lên Trương Vũ Khanh từ từ tiến tới, định cồng tay hắn lại khi vừa gần đến bất ngờ Tôn Văn Trung phản đòn làm Trương Vũ Khanh vộ vàng né tránh làm rớt súng ra xa.
Trương Vũ Khanh nhìn qua khẩu súng, rồi chuyển ánh mắt đến đến Tôn Văn Trung đang cười đắc ý, Trương Vũ Khanh lên tiếng: "Không ngờ ngươi cũng có chút bản lĩnh đấy".
"Madam quá khen, tôi làm sao bì được như madam đây".
"Để tôi thử xem bản lĩnh cậu tới đâu, mà dám kiêu căng", Trương Vũ Khanh dứt lời ra đòn liên tiếp đến đối phương, làm Tôn Văn Trung chống đỡ không kịp, dưới sự ra đòn dứt khoát nhanh nhẹ của Trương Vũ Khanh cộng thêm vài ba quyền cước non nớt của Tôn Văn Trung thì làm sao đánh lại được Trương Vũ Khanh đã qua huấn luyện nhiều năm.
Cuối cùng Tôn Văn Trung cũng bị Trương Vũ Khanh dần cho tơi tả một trận, không ngồi dậy nổi.
Tại phòng thẩm vấn.
Tôn Văn Trung mặt mày sưng húp, lâu lâu đưa tay lên sờ vết bầm đen trên mặt nhìn qua Trương Vũ Khanh nói: "Madam cô có cần nặng tay vậy không?".
"Cậu như vậy đã nhẹ lắm rồi đó, những người trước kia còn nặng hơn cậu nhiều đấy", Trương Vũ Khanh khoanh hai tay trước ngực trả lời.
"Cô đánh tôi ra nông nổi như vầy mà bảo là nhẹ hả, cô có tin tôi kiện cô không?".
"Được thôi, cậu muốn kiện cứ đi kiện để tôi xem lời tôi nói hay lời cậu nói thẩm phán tin ai".
"Đúng là cảnh sát các cô không nói lý mà".
"Công lý hay công đạo đều ở tại lòng người, cậu mà còn nói nữa cậu có tin là sẽ không được nói nữa không?".
"Cô dám sao?", Tôn Văn Trung vẻ mặt bởn cợt nói.
"Cậu nghĩ tôi là ai mà không dám, một khi cậu đã không còn nói được nữa tôi có trăm ngàn lí do gán cho cậu đấy, không tin cậu cứ thử xem", Trương Vũ Khanh mặt lạnh nói.
"Madam cô..." Tôn Văn Trung nói tới đây thì im lặng.
"Được rồi, cậu đừng hổ nháo nữa tôi hỏi cậu, vào hai năm trước cậu từng sinh sống tại thôn Đông Sơn đúng không?" Đại Vỹ lên tiếng.
"Đúng vậy"
"Cậu có quen biết cô gái này không?", Đại Vỹ đưa lên tấm hình Phương Anh đến trước mặt Tôn Đông Sơn hỏi.
"Không quen biết", Tôn Đông Sơn nhìn qua rồi trả lời.
"Cậu thật là không quen biết?" Trương Vũ Khanh nhấn mạnh câu hỏi lại một lần nữa.
"Thật sự là không quen biết, nếu tôi biết tôi đã thừa nhận, làm gì trả lời không biết làm chi".
"Nhưng như theo như một số thông tin chúng tôi điều tra được thì ngược lại những gì cậu nói".
"Cậu nghĩ chỉ vài ba lời nói một phía từ cậu thì chúng tôi sẽ tin sao".
"Các người hỏi thì tôi trả lời, còn chuyện tin hay không thì tùy vào các người còn nếu các người gán tội cho tôi thì đưa ra bằng chứng thuyết phục đi, còn như không đưa ra được bằng chứng thì đừng đổ tội danh gϊếŧ người cho tôi".
"Chúng tôi chỉ mới hỏi cậu biết cô gái này không thôi, chứ chưa tiết lộ cô ấy đã bị gϊếŧ, sao cậu biết cô gái này đã chết?".
"Tôi...tôi chỉ là đoán đại thôi, làm gì tôi biết cô ta còn sống hay đã chết", Tôn Văn Trung giật thót khi nghe Trương Vũ Khanh nói thế, mặt xanh ấp úng trả lời.
"Cậu nói cậu đoán đại thôi nhưng sao tôi thấy sắc mặt cậu khó coi lắm, cậu có cần nghỉ ngơi lát rồi thẩm vấn tiếp không?", Trương Vũ Khanh mỉa mai nói.
"Không cần, tôi không gϊếŧ người thì không gì phải sợ, cứ tiếp tục thẩm vấn".
"Cũng được thôi, cậu mạnh miệng lắm để tôi xem cậu chối được bao lâu, cậu muốn bằng chứng chứ gì? Được, tôi sẽ cho cậu khâm phục khẩu phục"
Trương Vũ Khanh ra hiệu cho Đại Vỹ, Đại Vỹ cầm lên những bằng chứng đưa ra trước mặt Tôn Văn Trung.
Trương Vũ Khanh lên tiếng: "Cậu thấy sao với những bằng chứng này, đủ để cậu khâm phục khẩu phục chưa".
Tôn Văn Trung khi nhìn thấy những bằng chứng cảnh sát đưa ra thì không khỏi hoảng hốt, mồ hôi thi nhau chảy trên chán, chưa kịp định thần, thì Trương Vũ Khanh tiếp lời: "Còn đây là bản báo cáo giám định kết quả, cậu có muốn biết kết quả nói gì không tôi đọc cậu nghe".
"Không cần đâu madam tôi thừa nhận", Tôn Văn Trung cuối đầu nhận tội.
"Nếu cậu đã nhận tội vậy thì tôi hỏi cậu, không phải cậu rất yêu thích nạn nhân sao, sao lại ra tay sát hại?".
"Tôi thật sự không muốn xảy ra kết cục này đâu, đúng như madam nói tôi rất yêu cô ấy, lần đầu tiên tôi gặp cô ấy thì tôi đã bị hớp hồn tôi dùng đủ mọi cách để đeo đuổi nhưng cô ấy không chịu nhất quyết từ chối tôi, cũng vì một phút không suy nghĩ thấu đáo tôi đã ra tay sát hại người mà mình rất yêu thương", Tôn Văn Trung cuối đầu buồn bả khi nhắc đến chuyện đã xảy ra.
Cuối cùng Tôn Văn Trung cũng thừa nhận tội danh của mình và vụ án đã khép lại. Buổi chiều cũng không còn việc gì nhiều Trương Vũ Khanh giao lại công việc cho mọi người xử lí, vội vàng trở về ký túc xá để gặp ba mẹ nhưng khi vừa về tới nơi mở cửa đi vào thì không thấy ai cả, Trương Vũ Khanh móc điện thoại ở túi quần, bấm gọi ngay cho Hiểu Huệ, chuông vừa đổ Hiểu Huệ liền bắt máy "Alo, em nghe chị".
"Ba mẹ chị, em đưa hai người đi đâu rồi?", Trương Vũ Khanh vào thẳng chủ đề hỏi.
"Em cũng tính đưa hai bác về ký túc xá như chị nói, nhưng nghĩ lại ký túc xá nơi chị ở phòng không đủ chỗ cho ba người nên em quyết định đưa ba mẹ chị qua nhà em ở sẵn tiện cho hai bên biết nhau".
"Như vậy có phiền ba mẹ em không?".
"Có phiền gì đâu, ba mẹ em mong còn không kịp, trước sau gì cũng là người một nhà mà chị đừng nói đến phiền này phiền nọ nữa được không? Giữa chị và em không nên khách sáo như vậy".
"À, chị tan sở chưa để em đến rước, ba mẹ và hai bác đang đợi chị về để dùng cơm".
"Chị tan sở rồi, em không cần đến đón chị tự bắt xe qua được em ở nhà đợi đi lát nữa chị tới liền".
"Được, em đợi chị, chị đi đường nhớ cẩn thận".
"Em yên tâm, đợi chị 15 phút chị tới ngay".
"Vậy em cúp máy đây, lát gặp".
"Tút tút tút".
Trương Vũ Khanh cho điện thoại lại vào túi, ra đón xe đến nhà Hiểu Huệ, xe đang chạy trên đường bỗng phía trước có đám đông tụ tập Trương Vũ Khanh vội lên tiếng: "Bác tài chạy lên phía trước bác dừng xe lại cho cháu xuống".
"Cô à, đây là đường cấm không thể đổ xe tùy tiện được".
"Không sao đâu, bác cứ dừng xe có gì cháu sẽ chịu trách nhiệm".
"Cô chịu trách nhiệm gì? Trong khi xe là của tôi bắt hay phạt gì cũng là tôi chịu, cô thì chịu được gì?".
"Bác cứ yên tâm, cháu là cảnh sát", Trương Vũ Khanh lấy thẻ nghành ra chứng minh thân phận.
"Nếu cô là cảnh sát, tôi nghe theo".
"Cháu cám ơn bác nhiều".
Bác tài cho xe chạy chậm chậm xi nhan đèn xe, cho xe tấp vào lề đường, còn cách một khoảng đám đông tụ tập thì dừng lại.
Trương Vũ Khanh mở cửa xuống xe tiến thẳng đến dám đông phía trước lên tiếng: "Các cậu làm gì mà tụ tập ở đây, mau giải tán hết cho tôi".
Mọi người nghe thấy đều quay lại nhìn Trương Vũ Khanh một thanh niên xăm chỗ trong nhóm, tiến lên trước một chút nở nụ cười khinh bỉ nói: "Cô là ai? Lấy tư cách gì mà quản chúng tôi".
Trương Vũ Khanh không trả lời câu hỏi, tung thẳng một cước ngay ngực thanh niên xăm trổ, làm hắn té văng ra xa, mọi người thấy thế đồng loạt xông lên, lát sau tất cả đều bị Trương Vũ Khanh hạ đo ván, kẻ ôm tay người ôm chân kêu la.
"Sao cô ngang nhiên đánh người mà không nói lí", thanh niên xăm trổ ôm ngực xoa xoa chỉ tay về phía Trương Vũ Khanh nói.
"Tôi chính là công lí".
"Cô...cô là cảnh sát?".
"Đúng tôi là cảnh sát, thì đã sao?".
"Cô là cảnh sát sao có thể tùy tiện đánh người, tôi sẽ kiện cô tội cố ý đánh người".
"Được, cậu cứ đi kiện đi, để tôi gọi về sở báo ở đây có một nhóm thanh niên tụ tập, gây sự, đánh nhau", Trương Vũ Khanh vừa nói vừa móc điện thoại ra.
"Madam, chỉ giỡn chơi chút thôi mà đừng làm thiệt như vậy chứ, tụi tôi sẽ giải tán ngay đây" thanh niên xăm chỗ cười hì hì nói.
"Khoan đã" Trương Vũ Khanh gọi.
"Madam, có gì sao?".
"Các cậu tụ tập ở đây làm gì?".
"Tụi tôi theo đại ca đến".
"Đại ca của các cậu là ai? Làm gì ở đây?".
"Đại ca...", thanh niên xăm trổ trả lời chưa hết câu thì bị Phó An cắt ngang lời.
"Ha ha ha, chúng ta có duyên thiệt đó madam, đi cũng gặp nhau là sao, hay là cô thương thầm trộm nhớ rồi theo dõi tôi đây", Phó An từ trong kho hàng bước ra cười to, vẻ mặt bỡn cợt nói.
"Anh nghĩ tôi rảnh như anh vậy à?".
"Biết đâu cô rảnh quá không chuyện gì làm, kiếm chuyện làm thì sao chẳng hạn, như bây giờ đây".
"Tôi có rảnh cũng không làm mấy chuyện vô bổ như anh nói, còn bây giờ anh mau dẫn tụi đàn em anh giải tán hết cho tôi, nếu không tôi mời về sở một lượt cho uống nước trà dài dài".
"Nè, nè cô đừng nghĩ cô là cảnh sát rồi muốn bắt người tùy tiện là bắt, chúng tôi tụ tập có làm chuyện gì phạm pháp sao?".
"Tuy không phạm pháp, nhưng các anh tụ tập đến mấy chục người thế này gây mất trật tự, và cản trở người qua lại tôi có quyền giải tán".
"Tôi hỏi lại lần cuối, có chịu giải tán hay không hay là đợi đưa về sở một lượt?".
"Giải tán thì giải tán, cô không cần phải bộ mặt đó, tôi cũng sẽ không bỏ qua dễ dàng cho cô vậy đâu nhớ đấy, anh em chúng ta đi", Phó An dứt lời xoay người rời đi, những người khác cũng lần lượt theo sau.
Trương Vũ Khanh cũng không thèm để ý đến lời Phó An nói, nhanh chóng trở lại xe bảo bác tài chạy thật nhanh về nhà Hiểu Huệ, khi xe vừa tới trước cổng, Trương Vũ Khanh vội vàng vào nhà thì thấy vẻ mặt ai nấy cũng rất khó coi, nhất là Hiểu Huệ không đợi mọi người lên tiếng hỏi, Trương Vũ Khanh vội vàng giải thích: "Xin lỗi ba mẹ, hai bác, trên đường về xảy ra chút chuyện ngoài ý muốn nên con về nhà chậm trễ mong hai bác, ba mẹ thông cảm cho".
"Được rồi, nếu đã về thì mau mau ngồi xuống dùng cơm thôi, đồ ăn nguội hết rồi", ba Dương lên tiếng.
"Vâng ạ".
Sáng sớm ngày hôm sau.
Trên tầng cao nhất của tập đoàn Dương thị.
Dương Hiểu Huệ ở trong phòng làm việc, thư ký Bích Ngọc tiến vào thông báo: "Tổng giám đốc, quầy trực lễ tân gọi điện lên nói có anh Silas muốn gặp tổng giám đốc".
"Silas? Sao anh ta biết ở đây mà tìm tới", Dương Hiểu Huệ thầm nghĩ, lát sau trả lời: "Cô bảo với lễ tân chuyển lời đến anh ta nói là tôi bận không tiếp được mời anh ta về cho".
"Vâng".
Silas nhận được lời của Dương Hiểu Huệ chuyển đến cho mình thì không khỏi thất vọng, thầm quyết định "Bây giờ còn sớm mình đến tìm cô ấy bận là phải, đợi chiều cô ấy tan sở mình đến tìm sau vậy" Silas nghĩ thế nở nụ cười rời khỏi.
Vào buổi chiều hôm đó Silas đến tìm Dương Hiểu Huệ không gặp nên liên tiếp những ngày tiếp theo Silas đều đến công ty tìm Dương Hiểu Huệ, Dương Hiểu Huệ không còn cách nào khác nên đành nhận lời cùng anh ta đi dạo một vòng, nhưng trước khi đi Dương Hiểu Huệ gọi cho Trương Vũ Khanh nói trước một tiếng Trương Vũ Khanh cũng đã đồng ý.
Dương Hiểu Huệ, Silas cùng song song đi chung với nhau dưới bầu trời đêm, đầy sao, ánh đèn đường chiếu sáng khắp con đường, từng đợt gió thổi qua rất mát mẻ, Silas quay sang Hiểu Huệ nở nụ cười nói: "Cám ơn em Hiểu Huệ, buổi tối hôm nay đối với anh rất ý nghĩa và hạnh phúc".
"Chuyện không có gì anh không cần phải cám ơn em, lúc em còn ở bên Anh quốc anh đã giúp đỡ em không ít, bây giờ anh đến đây em làm tròn bổn phận địa chủ cũng coi như trả phần ân tình anh đã giúp đỡ em trước kia", Dương Hiểu Huệ mỉm cười khách sáo trả lời.
Silas nhìn nụ cười Hiểu Huệ tim không khỏi đập nhanh, lấy hết can đảm nói: "Hiểu Huệ".
Dương Hiểu Huệ đang đi bỗng nghe Silas gọi dừng bước, quay lại thì thấy Silas đứng yên tại chỗ nhìn mình Dương Hiểu Huệ vẻ mặt không hiểu hỏ:i "Sao anh không đi tiếp đứng đó làm gì?".
"Hiểu Huệ anh có chuyện này muốn nói với em".
"Là chuyện gì anh nói đi".
"Anh...anh thích em, em làm người yêu anh nha".
"Anh không phải nói giỡn chứ?", Dương Hiểu Huệ hết sức kinh ngac hỏi.
"Anh là nói thiệt, anh thích em khi còn ở Anh quốc cũng vì lí do đó nên anh mới đến đây".
"Em cho anh cơ hội được không ?".
"Xin lỗi anh, em đã có người mình thích rồi".
"Anh không tin".
"Anh tin hay không, thì chuyện em có người thích vẫn là sự thật".
"Vậy là anh chậm hơn họ một bước rồi à! Khi còn ở Anh quốc anh không nghe em nhắc đến ".
"Anh không hề chậm chỉ là hai tụi em đã quen nhau lâu rồi, trước khi em đi công tác hai chúng em xảy ra chút chuyện, thêm công việc bận rộn nên em cũng không nhắc đến".
"Ai mà được em thương quả thật rất có diễm phước".
"Anh cũng đừng đề cao em quá, em cũng chỉ là một người bình thường thôi", Dương Hiểu Huệ ngưng giây lát thở dài rồi tiếp lời: "Haiz, chuyện duyên nợ cũng không thể nói trước được, vốn dĩ ngay từ đầu em không nghĩ sẽ yêu chị ấy cũng vì xảy ra một số chuyện, nên em mới phát hiện đã yêu chị ấy khi nào không biết".
"Anh thấy khi em nhắc đến người mình yêu, trong lời nói, ánh mắt em điều toát lên niềm hạnh phúc".
"Chị ấy đối với em rất tốt, quan tâm, chăm sóc yêu thương, lo lắng cho em rất chu đáo, cuộc đời này của em gặp được chị ấy là đều may mắn hạnh phúc nhất từ trước đến nay".
"Em hạnh phúc như vậy, anh cũng cảm thấy vui tuy rằng anh không được em đáp lại tình cảm nhưng chúng ta vẫn tiếp tục là bạn chứ".
"Chuyện đó dĩ nhiên rồi" Dương Hiểu Huệ mỉm cười trả lời.
"Khi nào em tổ chức đám cưới, báo anh một tiếng anh sẽ tới tham dự".
"Vâng, sẽ không thiếu phần anh".
"Cũng không còn sớm nữa, chúng ta mau về thôi".
Hai người vừa đi vừa cười nói vui vẻ trong suốt đoạn đường trở về nhà."