Ngày hôm sau.
5 giờ chiều tại sân bay X.
Trương Vũ Khanh tranh thủ đến sớm, đợi trước cổng sân bay đón Dương Hiểu Huệ trên tay còn cầm bó hoa, lâu lâu ngắm nghía bó hoa mỉm cười, tâm trạng rất tốt "Hoa này là loại hoa mà em ấy thích nhất, hy vọng em ấy sẽ thích không còn giận mình chuyện hôm bữa".
Trương Vũ Khanh hết ngóng rồi lại trông, nôn nóng nhìn vào cửa, thời gian trôi qua khoảng 20 phút thì Dương Hiểu Huệ từ cổng bước ra. Trương Vũ Khanh vui mừng cầm bó hoa tiến tới định gọi, nhưng lời nói sắp thốt ra khỏi miệng thì nuốt xuống, đôi chân cũng dừng lại, đứng ngây ra tại chỗ. Dương Hiểu Huệ tiến ra cửa cùng một chàng trai người ngoại quốc cười nói vui vẻ, Trương Vũ Khanh như không tin vào mắt mình, trực nhớ đến những lời Diệp Hạ còn văng vẳng bên tai lẩm bẩm: "Chị Diệp là đang nhắc nhở mình, những gì chị ấy nói là sự thật sao?".
Trương Vũ Khanh nhìn hai người họ rồi nở nụ cười tự giễu, xoay người rời khỏi, tiện tay cho bó hoa vào thùng rác gần đó.
"Anh đến đây ở trong bao lâu và làm gì, có ai thân thích hay bạn bè gì ở đây không?", Dương Hiểu Huệ đi song song cùng Silas anh chàng người ngoại quốc hỏi.
"Anh rất ngưỡng mộ đất nước của em nên đến đây chỉ để du lịch thôi, còn bạn bè người thân anh ở đây không có, nhưng mà có một người anh vừa mới kết giao", Silas nở nụ cười thân thiện trả lời.
"Anh vừa mới kết giao à, là ai vậy?" Dương Hiểu Huệ không hiểu hỏi.
"Em thông minh vậy đón thử xem là ai".
"Là em đúng không?", Dương Hiểu Huệ nở nụ cười trả lời.
Silas nhìn nụ cười Dương Hiểu Huệ thì ngây người, tim không khỏi đập nhanh, mở miệng định nói thì nghe Dương Hiểu Huệ lên tiếng đành nuốt xuống.
"Tài xế em đến đón rồi, chúng ta chia tay nhau ở đây, anh về khách sạn nghỉ ngơi trước đi", Dương Hiểu Huệ mỉm cười nói.
"Hiểu Huệ anh có một thỉnh cầu này không biết có được hay không?".
"Là thỉnh cầu gì, anh cứ nói".
"Anh cũng lần đầu tiên đến đất nước này, lại không rành đường, thêm nữa anh không có bạn bè ở đây chỉ quen biết có mỗi mình em, anh muốn đi tham quan hay đến một địa điểm nào đó cho biết nhưng anh không biết đi như thế nào, em có thể làm hướng dẫn viên trong thời gian anh ở đây được không? Anh biết thỉnh cầu này của anh có hơi quá đáng, em còn công việc bề bộn, nếu như em không tiện cũng không sao".
"Anh biết tôi không tiện vậy còn nói ra, anh cũng đã nói ra rồi không lẽ tôi từ chối" Dương Hiểu Huệ thầm nghĩ trong đầu, mỉm cười khách sáo trả lời: "Anh cứ về khách sạn nghỉ ngơi trước, để em sắp xếp công việc xem thế nào đã rồi trả lời anh sau, còn nếu em bận không dẫn anh đi được em sẽ cho người đến làm hướng dẫn cho anh".
"Uhm, em sắp sếp như vậy cũng được, nhưng anh hi vọng người làm hướng dẫn cho anh là em sẽ tốt hơn", Silas thoáng không vui khi nghe Hiểu Huệ nói thế vội lên tiếng.
"Tài xế đến đón em đợi đã lâu, em xin phép anh về trước mình gặp sau, bye anh", Dương Hiểu Huệ tiến thẳng ra xe, tài xế khỏi động xe rời khỏi.
Trương Vũ Khanh như kẻ mất hồn, thơ thẩn một mình đi trên đường phố trong đêm, kể từ lúc bắt gặp hình ảnh Dương Hiểu Huệ cùng Silas ở sân bay thì lúc nào trong đầu cũng nghĩ lung tung về hai người họ.
Trương Vũ Khanh đi trong vô định, không biết đã đi bao lâu cảm thấy hai chân mỏi nhừ muốn tìm chỗ nghỉ chân, nhìn chung quanh thấy phía trước có một công viên Trương Vũ Khanh tiến thẳng tới băng ghế, ngồi xuống, ngước nhìn bầu trời đêm, suy nghĩ miên man rồi lại thở dài, ngồi đó không biết qua bao lâu Trương Vũ Khanh cảm thấy lạnh, lâu lâu còn run và rùng mình, hắc xì thì cứ liên tục, cảm thấy không ổn Trương Vũ Khanh rời khỏi công viên ra về, bây giờ trời cũng đã khuya, ngoài đường những dòng xe cộ, người qua lại đã thưa dần, không còn đông đúc như khi nãy, Trương Vũ Khanh lửng thửng một mình trong đêm trở về ký túc xá.
Về đến ký túc xá cũng đã gần 2 giờ sáng, Trương Vũ Khanh cứ hắc xì liên tục, thân thể mệt rã rời, vội sờ qua chán có dấu hiệu nóng cộng thêm đau đầu nữa chứ, muốn đi tắm cũng không đủ sức "Tiêu rồi! Mình ở công viên lâu quá nên giờ bị cảm lạnh mất rồi, còn có dấu hiệu muốn sốt nữa, phải đi tìm thuốc uống cho hạ sốt cái đã nếu không mai không dậy nổi quá". Trương Vũ Khanh lục tìm hết căn phòng cũng không thấy thuốc để đâu, chực nhớ ra là đã hết mấy ngày trước do bận quá lại không có thời gian đi mua, Trương Vũ Khanh thở dài, lếch thân thể mệt mỏi có chút dơ bẩn, lên giường ngủ sáng mai rồi tính.
Dương Hiểu Huệ về đến nhà, tắm rửa, ăn qua một chút đồ ăn nhẹ cùng ba mẹ Dương rồi trở lên phòng, mở túi xách lấy chiếc điện thoại, mở lên xem không thấy tin nhắn hay cuộc gọi nhỡ nào, mặt không được vui lẩm bẩm: "Biết hôm nay mình về, không có thời gian đi đón mình thì cũng thôi đi, còn này tới một cuộc gọi cũng không có nữa là sao, tôi không tìm không gọi cho chị thử xem chị có tìm tôi không", Dương Hiểu Huệ không thèm nghĩ nữa, quăng điện thoại qua một bên, nằm xuống đắp chăn lại ngủ.
Sáng sớm ngày hôm sau, khi mọi người đã đến sở đông đủ nhưng không thấy Trương Vũ Khanh ở phòng làm việc, vì Trương Vũ Khanh lúc nào cũng đến sở sớm trừ khi những lúc bận công việc mới đến sở trễ, nhưng hôm nay ngoại trừ những việc lặt vặt ra thì không có việc gì gấp hay có án mạng gì, không lí nào Trương Vũ Khanh đến trễ, mọi người trong đội không bàn tán nữa, ai nấy đều về chỗ làm nốt công việc của mình, nhưng đã ba tiếng trôi qua vẫn không thấy Trương Vũ Khanh đến sở, lúc này mọi người lo lắng, Hân Hân tiếng đến chỗ ba người họ lên tiếng: "Đã trễ thế này vẫn chưa thấy đội trưởng đến sở, không biết đội trưởng có bận việc hay xảy ra chuyện gì không nữa".
"Thường chị ấy sẽ không đến muộn, nếu có đến muộn sẽ thông báo một tiếng nhưng hôm nay đã trễ thế này lại không thấy chị ấy gọi, có lẽ đã xảy ra chuyện để tôi gọi chị ấy thử coi", tiếp theo Đại Vỹ lên tiếng.
Đại Vỹ gọi qua hai ba cuộc máy vẫn không thông, nhìn mọi người lắc đầu rồi nói.
"Gọi không được".
"Không gọi chị ấy được chúng ta phải làm sao?", Hân Hân nôn nóng hỏi.
"Cô chờ một chút, để tôi nghĩ xem".
Bốn người ai nấy vẻ mặt đều lo lắng, tập trung suy nghĩ xem Trương Vũ Khanh đang ở đâu.
Đại Vỹ như nghĩ ra được gì vội lên tiếng: "Tôi nghĩ ra rồi, mọi người theo tôi".
Ba người còn lại nhìn nhau không hiểu gì, thấy Đại Vỹ đã bước ra khỏi cửa liền lật đật đuổi theo.
5 phút sau, bốn người họ đã đứng trước một dãy nhà, đối với họ dãy nhà này không xa lạ gì Hân Hân kinh ngạc lên tiếng: "Đây không phải ký túc xá của sở sao, Đại Vỹ cậu dẫn bọn tôi đến đây làm gì?".
"Các cậu thử nghĩ xem, nhà chị ấy ở xa nếu có về thăm nhà sẽ báo chúng ta một tiếng, chứ không thể nào chị ấy về mà không báo, thứ hai ở đây chị ấy không có bạn bè thân thích gì ngoài trừ chúng ta, thêm hôm nay lại không có vụ án nào cần giải quyết chị ấy sẽ không ra ngoài điều tra, tôi đoán chị ấy còn ở đây nên dẫn mọi người tới", Đại Vỹ nói một hơi cho ba người họ nghe.
"Nếu không đúng như cậu nói, chị ấy không có ở đây thì sao?", Hân Hân không cho lời Đại Vỹ nói là đúng lên tiếng.
"Tôi cũng chỉ suy đoán thôi, còn có chính xác hay không vào trong sẽ biết", Đại Vỹ xoay người tiến thẳng vào trong ba người họ cũng theo sau tiến vào.
Bốn người kẻ trước người sau đi trên một dãy hành lang, lướt qua từng căn phòng, lát sau cũng đến trước căn phòng nơi Trương Vũ Khanh đang ở.
Tiểu Đông tiến lên gõ cửa, gõ qua hai ba hồi cũng không thấy dấu hiệu có người mở cửa, bốn người một biểu cảm nhìn nhau.
"Cậu thấy chưa, những gì khi nãy cậu nói là không đúng, nếu chị ấy có ở bên trong không lí nào chúng ta gõ cửa mấy lần chị ấy không ra mở cửa".
"Không lí nào chị ấy không ở đây, vậy chị ấy đi đâu điện thoại gọi cũng không thông".
"Chúng ta mở cửa vào trong xem thế nào, rồi tính tiếp chứ ở đây đoán mò hoài cũng không ra", Quang Đức lên tiếng đề nghị.
Ba người còn lại đều đồng loạt gật đầu, đồng ý câu nói Quang Đức.
Quang Đức mở cửa tiến vào, nhìn sơ qua căn phòng một vòng, rất ngăn nắp và sạch sẽ, khi nhìn đến trên giường thì không khỏi giật mình khi thấy Trương Vũ Khanh nằm trên giường đắp kín chăn chỉ chừa phần đầu ló ra, miệng lẩm bẩm gì đó nghe không rõ, liền lớn gọi mọi người: "Mọi người mau vào đây", nghe tiếng gọi ba người đang đứng bên ngoài liền chạy vào Đại Vỹ lên tiếng hỏi: "Đã xảy ra chuyện gì?".
"Chị ấy ở trong đây đang sốt cao lắm, mê man luôn rồi", Quang Đức nhìn qua ba người vừa tiến vào trả lời.
"Tiểu Đông cậu mau gọi xe cứu thương đưa chị ấy đến bệnh viện mau", Đại Vỹ quay sang Tiểu Đông nói.
Tiểu Đông móc điện thoại trong túi quần ra bấm gọi ngay cho xe cứu thương, 15 phút sau xe cứu thương đến Trương Vũ Khanh được đưa lên xe chở đến bệnh viện.
Khi đến bệnh viện Trương Vũ Khanh được bác sĩ khám sơ qua tất cả, ngoài trừ sốt cao lên đến 40°C ra thì trong người bình thường không có gì đáng ngại.
Sau khi bác sĩ thăm khám cho Trương Vũ Khanh xong thì rời khỏi phòng, Hân Hân tiến đến bên giường chỉnh qua chăn cho Trương Vũ Khanh ngay ngắn đâu vào đấy, cũng ra khỏi phòng sau đó.
Do vừa mới đi công tác về còn mệt, nên ngày hôm sau Dương Hiểu Huệ không đến công ty làm mà nghỉ ngơi thêm một ngày ở nhà.
Dương Hiểu Huệ đánh một giấc đến 8 giờ sáng ngày hôm sau mới dậy, khi hoàn thành xong công việc vệ sinh cá nhân, Dương Hiểu Huệ xuống nhà chào qua ba mẹ Dương, tiến đến ngồi đối diện hai người họ nhàn nhã thưởng thức trà.
Ba Dương để ly trà xuống, ánh mắt chuyển đến con gái lên tiếng hỏi: "Dạo này con và con bé kia sao rồi? Từ hôm con đưa con bé đến nhà chúng ta tới giờ thì không thấy con bé đến thêm lần nào nữa".
"Con và chị ấy vẫn bình thường, chỉ là dạo gần đây chị ấy có chút bận nên không có thời gian đến nhà chúng ta", Dương Hiểu Huệ lựa lời nói tránh nói giảm.
"Con gái à! Con có nên suy nghĩ lại không? Con bé Vũ Khanh nó bận đến nỗi không có thời gian để thở thì lấy đâu ra thời gian dành cho con, nếu như sao này hai đứa lấy nhau rồi nó suốt ngày cứ ở bên ngoài không về nhà, như thế chẳng phải con tủi thân lắm sao", mẹ Dương lên tiếng khuyên bảo Dương Hiểu Huệ.
"Mẹ đừng khuyên con nữa dù thế nào đi nữa con cũng sẽ không bỏ chị ấy, người là do con chọn sau này con có khổ tự con chịu ba mẹ không cần lo cho con", Dương Hiểu Huệ mặt không biểu cảm trả lời.
"Con thật là cố chấp ngoài kia có khối người theo con, con lại không ngó ngàn gì tới cứ khư khư thương con bé cảnh sát đó, con bé đó nó có gì mà con mê nó quá vậy?".
"Chị ấy tuy rằng không bằng chúng ta về vật chất, nhưng chị ấy giàu tình cảm, tình cảm chị ấy dành cho con không phải ai cũng có thể làm được, con thương chị ấy vì điểm đó", Dương Hiểu Huệ ngắt quãng chút lại tiếp lời.
"Ba mẹ thử nghĩ xem những người theo con ngoài kia, có mấy ai là thật lòng, không đến vì sắc thì cũng vì tiền tài địa vị của nhà ta, ba mẹ nghĩ xem con lấy những người như thế nhắm con sống có hạnh phúc không? Còn chị ấy thì không phải như vậy mà thương con thật lòng, không vì vật chất hay tiền tài địa vị nhà ta, có một lần con và chị ấy xém chút cãi nhau cũng vì chuyện chị ấy làm cảnh sát nguy hiểm con bảo chị ấy nghỉ con cho chị ấy chức vụ trong công ty, ba mẹ biết chị ấy trả lời thế nào không?".
"Con bé đó trả lời thế nào?" mẹ Dương hỏi.
"Chị ấy nói nghề cảnh sát là nghề chị ấy yêu thích từ nhỏ, không phải chỉ vài ba câu nói bỏ là bỏ, chị ấy biết làm cảnh sát rất nguy hiểm nhưng chị ấy vẫn làm, chỉ cần giúp được cho gia đình nạn nhân như thế thôi đối với chị ấy đủ vui rồi, chứ không muốn ngồi nhà mát thưởng bát vàng, lại càng không muốn trong mắt ba mẹ xem thường chị ấy nhờ con mới có công việc, người như thế ba mẹ kiếm đâu ra người thứ 2, nếu gặp khối người ngoài kia con nói một tiếng họ sẽ không do dự mà đổi việc theo ý con, những người như thế con không cần".
"Haiz, con đã nhất quyết chọn con bé đó rồi ba mẹ có nói gì cũng vô ít, chỉ mong con bé đối xử tốt và yêu thương con mang đến hạnh phúc cho con, như thế ba mẹ sẽ yên lòng", mẹ Dương thở dài nói.
"Ba mẹ yên tâm, con gái của hai người sẽ sống vui vẻ hạnh phúc còn có cháu cho hai người ẵm bồng nữa đấy".
"Thôi đi cô ơi, chuyện chưa có tới đâu cô đã tự tin đến thế, lỡ như con bé nó đổi ý không lấy cô nữa chắc tới đó cô có cháu cho tôi ẵm quá".
"Mẹ đừng lo, chị ấy sẽ không thoát khỏi lòng bàn tay của con, còn nếu chị ấy dám không lấy con, con cho chị ấy đẹp mặt".
"Cũng may con bé nó không có ở đây, nếu như nó thấy con bộ dạng thế này không khéo bỏ chạy cũng nên".
"Sao phải chạy, con gái của mẹ thùy mị, nết na, dịu dàng như vậy ngoài kia có khối người xếp hàng chờ, chị ấy có được con là có phúc lắm rồi".
"Cô lừa được ai, chứ tôi sinh cô ra nuôi cô lớn từng thế này tính cô thế nào sao tôi lại không biết, cô không cần phải biện minh".
"Mẹ này kỳ ghê, con đâu có nói mẹ không biết đâu, mẹ nói làm chi cho ba cười con kìa", Dương Hiểu Huệ thấy ba Dương cười không ngậm được miệng, hơi không vui nói.
"Mẹ con nói không sai, chỉ khổ cho con bé Vũ Khanh kia nó không biết tính tình thật của con, nếu như nó biết thì thái độ cũng không khác gì ba mẹ lắm đâu", ba Dương nén cười nói.
"Con không thèm nói chuyện cùng ba mẹ nữa, con trở lên phòng đây", Dương Hiểu Huệ giận lẫy xoay người trở lên phòng.
Khi trở lên phòng Dương Hiểu Huệ ngồi trước gương trang điểm, lẩm bẩm: "Ba mẹ thiệt là, hợp lại ăn hϊếp mình mà binh chị ấy", như cảm thấy có gì đó Dương Hiểu Huệ vẻ mặt khó hiểu nghĩ "Cũng lạ thiệt, mình về từ hôm qua tới giờ, hôm nay cũng đã giữa trưa nhưng không hề nhận được một cuộc gọi của chị ấy, hay là không biết mình về. Không, không lí nào chị ấy không biết, haiz ngồi đây đoán mò cũng không ra chi bằng gọi chị ấy thử xem" Dương Hiểu Huệ hết nghĩ đông nghĩ tây cũng không ra kết quả, lấy điện thoại nằm sẵn trên bàn bấm gọi, gọi qua hai ba cuộc máy vẫn không thông Dương Hiểu Huệ tiếp tục nghĩ.
"Không lẽ chị ấy lại có nhiệm vụ, nên bật chế độ im lặng, cũng không đúng hôm bữa chị ấy có nói vụ án hôm bữa chưa tìm được hung thủ, thì không lí nào lại có nhiệm vụ khác ngay trong lúc này, nếu như có chị ấy sẽ nói cho mình biết chứ không giấu, gọi Diệp Hạ hỏi xem chắc cậu ấy sẽ biết".
Dương Hiểu Huệ bấm gọi, chuông vừa đổ Diệp Hạ liền bắt máy: "Alo, mình nghe".
"Cậu cho mình hỏi, cậu có liên lạc với Vũ Khanh không mình không gọi được cho chị ấy".
"Hai người các cậu giống nhau thiệt ha, người này gọi cho người kia không được thì gọi tìm mình, mình là cầu nối của hai người à".
"Nghe cậu nói như vậy, cậu gọi được cho chị ấy đúng không?".
"Đúng vậy, hôm qua em ấy có gọi hỏi mình sao không gọi được cho cậu được, mình trả lời vẫn gọi bình thường mà, nhưng khi tới em ấy gọi cho cậu thì máy không thông, hay là hôm qua cậu nói chuyện với mình xong thì đi chơi cùng Silas nên tắt máy sợ Vũ Khanh gọi tới".
"Cậu bớt nghĩ linh tinh dùm mình, mình và Silas chỉ là bạn bè bình thường làm gì có chuyện đi chơi ở đây, hôm qua sau khi nói chuyện cùng cậu xong Bích Ngọc tìm mình có chút việc, mình bận cho tới khi gần lên máy bay mới xong, khi lên máy bay xem qua điện thoại mới biết hết pin lúc nào không hay, chắc chị ấy gọi vào lúc máy hết pin nên mới không thông".
"Vậy hôm qua em ấy có ra sân bay đón cậu không?".
"Đừng nhắc nữa từ hôm qua cho tới giờ, một cuộc điện thoại cũng không có".
"Không gọi cho cậu, vậy có đến tìm cậu không?".
"Cũng không luôn, mất dạng từ hôm qua cho tới nay vẫn chưa thấy".
"Em ấy không tìm cậu, cậu cũng không tìm em ấy luôn".
"Chị ấy không tìm mình thì thôi, tại sao mình phải tìm chị ấy trong khi mình còn giận chị ấy chuyện hôm bữa, mình chưa bỏ qua vậy đâu".
"Cậu có cần phải tính từng chút với em ấy không, em ấy đã như vậy rồi cậu nhường một chút đi không lẽ cậu tính cương với em ấy tới cùng, hai người cố chấp y như nhau đều cho mình đúng hết thì sớm muộn gì cuộc tình này của hai người cũng không đi tới đâu cho xem".
"Mình cũng không muốn làm căng với chị ấy, chỉ là..." Dương Hiểu Huệ nói tới đây ngập ngừng.
"Thôi được rồi, đừng chỉ là chỉ tại gì ở đây nữa, gọi không được thì đến sở tìm em ấy thử coi em ấy có ở sở không".
"Chị ấy khi có nhiệm vụ là tắt máy sẽ gọi không được, không biết có phải là nhiệm vụ không nữa, lỡ đến sở tìm không có thì sao lại gây thêm phiền toái cho chị ấy nữa".
"Ai bảo cậu nổi tiếng quá làm gì, mà cậu cũng không cần lo xa quá, ở sở cảnh sát có ai biết cậu và em ấy quen nhau đâu, mà cậu sợ gây rất rối cho em ấy, bất quá họ chỉ nghĩ cậu là bạn đến tìm em ấy có chút việc cũng sẽ không nghi ngờ gì đâu".
"Quyết định như vậy mình tắt máy đây, cậu lo đi tìm người yêu bé nhỏ của cậu nối lại tình xưa đi, mình đi xem bảo bối mình thế nào rồi, bye cậu".
"Bye".
Sau khi cúp máy, Dương Hiểu Huệ sửa soạn ra ngoài nhưng không ngờ vừa đi được một chút thì gặp Silas đang đi dạo trên lề đường, Dương Hiểu Huệ xem như không thấy tăng tốc cho xe chạy lướt nhanh qua Silas nhưng bất hạnh thay đã để Silas nhìn thấy, Silas tìm một chiếc xe khác vừa đuổi theo sau vừa gọi "Hiểu Huệ là em phải không?".
Hiểu Huệ giả vờ như không nghe, tăng tốc cho xe chạy nhanh gấp đôi cuối cùng cũng cắt bỏ được cái đuôi bám theo sau, lát sau cũng tới sở cảnh sát.
Khi xe Hiểu Huệ vừa tới trước sở cảnh sát thì mọi ánh mắt xung quanh đều hướng tới chiếc xe sang trọng trầm trồ, bàn tán.
Tài xế theo chỉ thị Dương Hiểu Huệ mở cửa xuống xe, tiến thẳng vào bên trong sở, 2 phút sau trở ra đứng bên ngoài xe cung kính, thì thầm vào tai Dương Hiểu Huệ không biết nói gì chỉ thấy sắc mặt Dương Hiểu Huệ không tốt.
Sau khi nghe xong vẻ mặt Dương Hiểu Huệ lo lắng hối thúc tài xế nhanh chân lên xe, đến địa chỉ tài xế vừa nói.