"Hôm nay cô cậu có mặt ở thôn này để điều tra vụ án cô gái tử vong cạnh con sông phải không?".
"Đúng rồi đó cô".
"Cô cũng biết vụ này nữa à?".
"Sao lại không biết, sáng vừa mới dậy đã huyên náo hết cả thôn, cô còn đi xem nữa mà, ở đây có chuyện lớn chuyện nhỏ gì mà cô không biết chứ!".
"Nếu đã vậy cô có thể cho cháu hỏi vài vấn đề được không?".
"Cậu muốn hỏi gì cứ hỏi, tôi biết tôi sẽ trả lời ngay".
"Vậy cô cho cháu hỏi, cô có từng tiếp xúc hay quen biết nạn nhân không?".
"Cô có vài lần nói chuyện cùng con bé, mặc dù con bé tuổi còn nhỏ nhưng lại rất hiểu chuyện và lễ phép cũng rất có hiếu với mẹ nó".
"Cô có thể cho cháu biết tuổi nạn nhân bao nhiêu được không ạ?".
"Hình như con bé năm nay vừa 20 tuổi thì phải".
Đại Vỹ ghi ghi chép chép vào sổ rồi tiếp tục hỏi.
"Nhưng theo một số thông tin cháu điều tra được, thì trong thôn này đa số thanh niên đều đi làm ăn xa không có ở thôn".
"Đúng vậy, nhà nào có con trai vừa đủ tuổi là ba mẹ tụi nhỏ đưa lên thành phố tìm việc ngay, vì vậy quanh năm trong thôn chỉ còn con nít và người già".
"Cô với nạn nhân sống cùng thôn hẳn là cô cũng biết một ít về nạn nhân. Vậy cô có từng thấy nạn nhân thân thiết hay để ý thanh niên nào trong thôn không cô?".
"Theo như cô được biết và thấy tận mắt, trong thôn có một thanh niên rất thích con bé, lúc con bé còn ở thôn chưa đi làm thì thanh niên này hễ thấy con bé vừa ra khỏi nhà là lẻo đẻo theo sau tán tỉnh mặc dù con bé không thích cũng đã nhiều lần nhờ người lớn can thiệp nhưng chỉ được vài hôm thì tình trạng đó lại tiếp tục xảy ra, riết con bé chịu không nổi sự quấy rầy đã xin mẹ cho đi làm xa để tránh mặt thanh niên này, con bé cũng chỉ vừa về mấy hôm thôi vì nghe tin mẹ bệnh nên về chăm sóc nhưng không ngờ đây là lần cuối của con bé".
"Thanh niên đó tên gì vậy cô? Còn nhà cửa, người thân của anh ta cô có thể cho cháu biết cụ thể được không?".
"Để coi, hình như tên là Văn...Văn gì ta, lâu quá cũng không nhớ, chờ cô chút để cô nhớ lại cái đã".
"À, nhớ ra rồi là Văn Trung", cô la lên một tiếng làm hai người họ hết cả hồn.
"Cô cho cháu biết tên đầy đủ của thanh niên đó đi?".
"Twn đầy đủ của cậu ta là Tôn Văn Trung".
"Còn nhà cửa, gia đình bạn bè anh ta thì sao?".
"Lúc trước gia đình cậu ta sống tại thôn này, vào khoảng 2 năm trước gia đình cậu ta chuyển đi nơi khác sinh sống, còn chuyển đi đâu thì cô không rõ. Nhưng khi còn ở thôn cậu ta có chơi thân với một thanh niên".
"Hiện tại người thanh niên đó còn ở trong thôn hay cũng đi làm xa giống những người khác?", Trương Vũ Khanh im lặng nãy giờ lên tiếng hỏi.
"Thanh niên đó không được khỏe mạnh nên ở lại trong thôn".
"Cô cho cháu biết tên thanh niên đó và nhà cậu ta luôn đi ạ".
"Cậu ta tên Phan Thanh Bình, nhà cũng gần đây thôi để tôi dẫn cô cậu tới đó", người cô vừa dứt lời xoay người chuẩn bị dẫn đường.
"Không cần đâu cô bọn cháu tự đi được rồi, nãy giờ cũng phiền cô không ít", Trương Vũ Khanh vội ấn cô ngồi xuống trả lời.
"Đâu có gì, chỉ cần giúp được tụi cháu là cô giúp, để sớm ngày tụi cháu nhanh chóng tìm ra hung thủ trả lại công bằng cho con bé được yên nghỉ".
"Cô cứ yên tâm, hung thủ tụi cháu sẽ bắt không để hắn ung dung tại ngoại đâu".
"Cô cứ tiếp tục công việc, tụi cháu xin phép đến nhà Phan Thanh Bình trước".
"Uhm, tụi cháu đi đi".
Trương Vũ Khanh, Đại Vỹ chào qua người cô xoay người rời khỏi đến thẳng nhà Phan Thanh Bình.
Nguyên ngày hôm đó cả nhóm Trương Vũ Khanh bận tối mặt, khi xong việc trời cũng đã khuya ai nấy cũng thấm mệt sau một ngày dài vất vả thêm quãng đường trở lại thành phố xa, nên không tiện về trong đêm phải ở lại thôn Đông Sơn một đêm, sáng mai mới trở về thành phố A sớm.
Trương Vũ Khanh vừa trở về không nghỉ ngơi gì, liền tập hợp mọi người vào phòng họp gấp.
Khi mọi người đã vào đông đủ Trương Vũ Khanh lên tiếng hỏi: "Mọi người điều tra được những gì rồi báo cáo tôi biết".
"Theo như chúng ta đều biết nạn nhân là nữ, tử vong gần cạnh con sông".
"Cũng có hỏi qua một số thông tin từ những người sống cùng thôn và mẹ nạn nhân cho biết, nạn nhân tên đầy đủ là Trần Phương Anh, cao khoảng 1m65, tuổi tác tầm cỡ 20 là đứa con duy nhất trong gia đình ba thì mất sớm, chỉ sống cùng mẹ".
"Nhưng trước đây khoảng vài ngày nạn nhân từ thành phố vội vã trở về quê vì nhận được tin mẹ bệnh và rồi bị sát hại ngay sau đó", Đại Vỹ vừa xem sổ ghi chép vừa nói.
"Em và Hân Hân theo lời chị phân công, tìm được một nhà trong thôn lúc trước từng có giao tình rất thân với nhà Văn Trung và hỏi được một số thông tin".
"Họ cho biết nhà Văn Trung gồm có bốn nhân khẩu, ba mẹ và hai anh em Văn Trung".
"Văn Trung là cậu con trai lớn năm nay cũng được 22 tuổi và người em kế là nữ nhỏ hơn cậu ta 7 tuổi".
"Cậu ta từ nhỏ đã lười học, ham chơi thường hay gây gỗ đánh nhau cùng bạn học hoặc cùng thôn, khiến nhiều người tỏa ra bức xúc cũng đã nhiều lần nói chuyện cùng ba mẹ cậu ta".
"Ba mẹ cậu ta chỉ biết lắc đầu thở dài và xin lỗi mọi người chứ cũng không biết phải nói gì, vì có la có đánh cậu ta đi nữa thì cậu ta vẫn chứng nào tật nấy không thay đổi".
"Cho đến vào một ngày nọ cậu ta đi chơi về vô tình bắt gặp Trần Phương Anh đang trên đường về nhà, thấy Phương Anh vẻ ngoài xinh xắn đáng yêu, cậu ta nhiều lần ngõ lời làm quen và tìm đủ cách chọc Phương Anh cho bằng được".
"Nhưng mỗi lần như thế Phương Anh đều từ chối và tìm mọi cách né tránh, nhưng càng né tránh thì cậu ta tìm cách gặp Phương Anh cho bằng được, có một lần cậu ta ngang nhiên quấy rối Phương Anh mà không sợ hậu quả, vì chuyện đó Phương Anh sợ quá cũng đã đem việc này nói cho gia đình cậu ta biết, ba mẹ cậu ta không ngờ cậu ta to gan đến mức dám quấy rối con gái người ta, ba mẹ cậu ta nghĩ nếu cứ tiếp tục ở đây sợ sẽ xảy ra chuyện nên đã dọn nhà đi vào hai năm trước, còn cụ thể dọn đi đâu họ không có nói", Tiểu Đông tiếp lời.
"Đại Vỹ cũng đã tìm được một mảnh vỡ nhỏ nằm trong bụi cỏ gần xác nạn nhân, tôi nghi ngờ đó là của hung thủ trong lúc dần co với nạn nhân đã vô tình làm bể một thứ gì đó trong nhà nên đã dính vào người cho đến khi hung thủ truy đuổi nạn nhân đến gần con sông đã rớt lại tại hiện trường, chờ bên giám định có kết quả chúng ta sẽ biết đó là gì?", sau khi mọi người báo cáo sơ qua Trương Vũ Khanh lên tiếng.
"Em thắc mắc một điều tại sao nạn nhân không chạy đi cầu cứu những người trong thôn hoặc vào một nhà nào đó trốn, mà lại chạy ra bờ sông làm gì để bị sát hại?", Hân Hân vẻ mặt thắc mắc nói.
"Các cậu nghĩ sao về câu Hân Hân vừa nói".
Mọi người đều nhìn nhau lắc đầu.
"Theo tôi nghĩ như thế này, nạn nhân trước đó đã bị hung thủ bắt đem đến một nơi nào đó để xâm hại, sau khi mọi việc đã thành, hung thủ trói nạn nhân lại sợ nạn nhân đi tố cáo, thêm phần hung thủ ỷ y nạn nhân là nữ không đủ sức trốn thoát, nên đã ung dung đi ra ngoài, để nạn nhân ở lại tới khi hắn trở về không thấy nạn nhân đâu nữa, hắn sợ chuyện bại lộ nên đã cuốn cuồn đi tìm nạn nhân".
"Tìm cả nửa ngày cũng không thấy nạn nhân đâu, lúc này hắn mới hốt hoảng sợ nạn nhân tranh thủ cơ hội lúc này để tố giác hắn".
"Các cậu cũng biết rồi đó trong thôn có quy định một khi chuyện bại lộ sẽ bị xử nghiêm ngặt vì thế hắn mới lo sợ, đã nghĩ ra một kế dụ nạn nhân xuất hiện".
"Chị em xin lỗi chị trước, cho em hỏi một câu hơi quá đáng chút", Quang Đức lên tiếng phát biểu cắt ngang lời Trương Vũ Khanh định nói.
"Không sao đâu cậu có thắc mắc gì cứ hỏi, vì đây là cuộc họp chung, chúng ta trao đổi ý kiến và đưa ra tình huống giả định để sớm tìm ra hung thủ chứ có gì đâu cậu phải xin lỗi".
"Vì câu hỏi em hỏi ra sợ ảnh hưởng tới chị vì thế em phải xin lỗi trước".
"Là câu hỏi gì cậu nói tôi nghe thử".
"Là...là" Quang Đức ấp úng, sợ không dám nói.
"Cậu là đàn ông con trai có gì cứ mạnh dạng nói thẳng, ấp úng cái gì".
"Không phải vậy đâu, tại em sợ".
"Cậu sợ gì? Tôi đâu phải hùm, beo, cọp gấu ăn thịt cậu mà cậu phải sợ".
"Nếu cậu sợ vậy đừng nói, tôi không ép, nào chúng ta tiếp tục".
"Câu hỏi em định hỏi là, chị không phải hung thủ làm sao biết được hắn ta nghĩ gì và định làm gì?", Quang Đức lấy hết can đảm hỏi trước khi Trương Vũ Khanh nói.
"Câu hỏi rất hay".
"Tôi từng học qua tâm lí học tội phạm nên tôi có một phần am hiểu tâm lí hung thủ như thế nào, cậu làm cảnh sát cũng phải nghiên cứu và tìm hiểu thêm về tâm lí tội phạm để nắm bắt được mọi suy nghĩ và hành động của hung thủ như vậy cậu mới nhanh chóng phá án. Nhưng trong suốt quá trình đó, thứ quan trọng nhất không thể thiếu đó là cần một cái đầu thông minh và nhạy bén, cậu hiểu không?".
"Vâng, cám ơn chị em đã hiểu rồi ạ".
"Giờ chúng ta tiếp tục quay lại vụ án thôi nào".
"Mọi người có ai nghĩ ra hắn ta dùng kế gì dụ nạn nhân xuất hiện hay chưa?".
Mọi người đều đồng loạt lắc đầu thay câu trả lời.
"Nếu không ai biết tôi nói luôn vậy, kế mà hắn ta nghĩ ra được đó là hắn ta uy hϊếp nạn nhân sẽ đem chuyện này nói cho cả thôn biết coi ai là người mất mặt trước, hắn hay là nạn nhân, hắn biết con gái ngại mặt mũi sẽ không chịu nổi vài ba câu đả kích của hắn cho nên hắn mới đánh vào tâm lí nạn nhân, xem ra tên hung thủ này cũng có chút am hiểu về tâm lí phụ nữ".
"Con gái ai lại không ngại mặt mũi, nghe hắn ta nói thế cộng thêm tâm lí nạn nhân không vững sợ hắn sẽ đem chuyện này nói thật ra ngoài, nên đã rời chỗ trốn và bước ra ngoài, chuyện xảy ra tiếp theo thế nào các cô cậu cũng đoán được rồi đúng không, đây cũng chỉ là tình huống giả định tôi đưa ra thôi còn cụ thể thế nào đợi bắt được hung thủ sẽ rõ".
"Sao trên đời này lại có kẻ vô sỉ đến thế, đã hại đời con gái người ta lại còn tước đi mạng sống của họ, đừng để tôi bắt được hắn nếu không tôi lột da, rút xương hắn, đánh đến hắn má nhìn không ra", Hân Hân nổi nóng tay tạo thành nắm đấm, đấm không mạnh không nhẹ xuống bàn, làm mọi người trong phòng đều hướng ánh mắt đến cô.
"Hân Hân à, cô không cần phải nổi nóng như thế chứ, con gái phải dịu dàng thùy mị nết na mới dễ thương, cô như vậy hèn gì tới giờ vẫn không có anh nào rước cả", Tiểu Đông lên tiếng châm chọc, làm cả phòng bật cười, giải tỏa đi phần căng thẳng nãy giờ.
"Xí, còn lâu tôi mới thèm bọn đàn ông các cậu, có cho không tôi cũng không cần".
"Tụi tôi đâu phải đồ từ thiện mà cho không cô, có cho cũng không đến lượt cô, nhưng mà nói như cô vậy cũng chưa chắc ngoài kia có khối cô gái vừa đẹp vừa dễ thương hơn cô rất nhiều khi gặp tụi tôi chạy theo nờm nợp kia kìa", Tiểu Đông không chịu thua đáp trả.
"Cậu làm như mình có giá lắm vậy, tôi không nghĩ ra mấy cô gái đó nhìn trúng cậu ở điểm nào không biết, thân hình cậu, sáu múi không có, cơ bắp lại càng không, nói chuyện thì không có một chút duyên dùng gì, lại còn không ga lăng nữa chứ, tôi nghĩ mấy cô đó mắt có vấn đề hết rồi nên mới để ý đến cậu, còn tôi, còn lâu nhá".
"Cô...cô...quân tử không đấu khẩu với nữ nhân".
"Reng reng reng". Bỗng tiếng chuông điện thoại vang lên mọi ánh mắt đều đổ dồn về phía Trương Vũ Khanh.
Trương Vũ Khanh tiện tay lấy chiếc điện thoại trên bàn, nhìn qua màn hình hai giây rồi bắt máy: "Alo, em nghe".
"Được, em qua liền", tắt máy cho lại vào túi chuyển ánh mắt đến mọi người nói.
"Đã có kết quả khám nghiệm tử thi, tôi đi lấy, mọi người đợi tôi một chút".
Trương Vũ Khanh rời phòng họp, 5 phút sau quay về trên tay cầm bản báo cáo kết quả pháp y, xem qua kết quả một lát Trương Vũ Khanh nói: "Kết quả không ngoài tôi dự đoán, nạn nhân bị sát hại chứ không phải đuối nước, trong dạ dày, phổi nạn nhân đều có bùn và cát, còn mảnh vỡ nhặt được tại hiện trường bên pháp chứng cũng đã có kết quả, nó thuộc loại mảnh vỡ cửa sổ được làm từ nhôm và kính hay dùng ở các hộ gia đình khá giả, vậy là đã biết được nguyên nhân cái chết nạn nhân và mảnh vỡ nhặt được tại hiện trường, giờ chúng ta tập trung mở rộng điều tra xem ai là hung thủ, người đáng nghi ngờ nhất ở đây là Tôn Văn Trung nhưng hiện tại không biết gia đình cậu ta chuyển đi đâu, nếu chúng ta không tìm ra cậu ta thì rất khó xác minh được cậu ta có liên can đến vụ án hay không".
Trương Vũ Khanh ngẫm nghĩ một hồi lên tiếng: "Tiểu Đông, Hân Hân hai cô cậu đi tới cảnh sát địa phương gần đây hỏi xem trong hai năm trở lại đây có hộ gia đình nào chuyển đến sinh sống không, còn nếu tra không ra cô cậu chịu khó đi xa một chút tới những chỗ lân cận hỏi và tìm hiểu thông tin về gia đình họ, còn Đại Vỹ, Quang Đức hai cậu trở lại thôn Đông Sơn hỏi thêm một số thông tin về gia đình họ biết đâu tìm ra họ sớm hơn, sẵn tiện hai cậu tìm quanh thôn xem có nhà bỏ hoang hay hộ dân nào vừa sửa chữa và thay cửa kính mới hay không lấy thông tin cho tôi".
"Vâng", bốn người đồng thanh đáp xoay người rời khỏi phòng.
Trương Vũ Khanh ngồi lại phòng, ngã người dựa vào ghế, nhắm mắt nghỉ ngơi, thầm nghĩ "Ngày mai nữa là đúng nữa tháng Hiểu Huệ đi công tác, chắc hẳn chiều mai em ấy sẽ về, cho nên mình phải tranh thủ ra sân bay sớm đón em ấy để chuộc lỗi về chuyện lần trước, gọi em ấy thử xem mai em ấy về mấy giờ để còn tranh thủ ra đón" nghĩ thế Trương Vũ Khanh bật dậy, móc ngay chiếc điện thoại ở túi quần ra bấm gọi, gọi qua hai ba cuộc máy vẫn không thông. Trương Vũ Khanh vẻ mặt không hiểu tự hỏi "Kỳ lạ máy em ấy luôn luôn lúc nào cũng mở để mình có thể gọi bất cứ lúc nào, sao nay gọi máy lại không thông không biết có xảy ra chuyện gì không, để gọi chị Diệp hỏi thử xem thế nào có giống như mình không?".
Trương Vũ Khanh biểu cảm lo lắng liền gọi ngay cho Diệp Hạ, chuông vừa đổ Diệp Hạ liền bắt máy: "Alo, chị nghe".
"Chị có gọi cho Hiểu Huệ được không vậy? Em gọi cho em ấy không được, không biết có xảy ra chuyện gì không nữa", Trương Vũ Khanh lo lắng hỏi.
"Bình thường mà em, chị vừa mới nói chuyện với cậu ấy xong, sao thế? Chỉ vừa mới gọi không được đã hoảng như thế, lỡ như Hiểu Huệ bị ai đó để ý muốn tranh cùng em thì sao, em sẽ làm gì hả nhóc con?", Diệp Hạ lại giở thói cũ châm chọc.
"Hiểu Huệ hiện tại một thân một mình ở nước ngoài lỡ như xảy ra chuyện gì thì sao, ai có thể lo cho em ấy, em thì không có ở cạnh em không lo lắng sao được, phải chi Hiểu Huệ ở đây em gọi không được em có thể đến tìm em ấy liền, còn đằng này hai người ở hai nước khác nhau đợi em đến kịp thì đã muộn".
"Còn chuyện chị hỏi em nếu như có người tranh Hiểu Huệ cùng em thì sao, sẵn tiện đây em trả lời cho chị biết luôn, chỉ cần Hiểu Huệ thích và chọn người kia em sẵn sàng rút lui không oán không hối và sẽ chúc phúc cho em ấy".
"Chị là chọc em thôi em không cần phải coi là thật chứ. Với lại đâu phải dễ tìm được một người chịu thương chịu khó và thông cảm cho mình là dễ đâu em, em dễ dàng buông tay vậy sao, sao không đấu tranh dành hạnh phúc cho mình".
"Em nói thật một khi họ đã hết tình cảm, mình có đấu tranh hay giành giật cỡ nào họ cũng sẽ không quay về, thì cứ coi như hai người chỉ có duyên đến đây thì hết, có cưỡng cầu cũng vô dụng nên trả họ về đúng chỗ họ cần thuộc về, chỉ cần thấy họ sống tốt vui vẻ hạnh phúc như vậy thôi em cũng cảm thấy vui rồi".
"Chị khai thật đi, Hiểu Huệ đã nói gì với chị mà chị nói bóng nói gió với em, nếu là bình thường chị sẽ không nói những chuyện như thế, thêm gọi nói chuyện với em ấy thái độ em ấy không còn như trước lạnh nhạt nói được vài ba câu thì em ấy bảo bận rồi tắt máy, em có linh cảm không tốt, thêm nay nghe chị nói thế thì khả năng em suy đoán là đúng", Trương Vũ Khanh như nghĩ tới đều gì liền hỏi.
"Em bị bệnh nghề nghiệp hay làm cảnh sát lâu rồi đầu óc có vấn đề, tới người yêu mình mà em còn nghi ngờ nữa thì chị cũng chịu thua em luôn, thảo nào bảo sao Hiểu Huệ lạnh nhạt với em cũng đúng, còn chưa tính đến em xem công việc quan trọng hơn Hiểu Huệ, chị nhắc nhở em nếu em còn tiếp tục xem trọng công việc không quan tâm đến Hiểu Huệ thì ngày nào đó em mất Hiểu Huệ là cái chắc, tới khi đó đừng nói chị đây không cảnh báo em sớm".
"Em nào có không quan tâm đến em ấy, chỉ là hôm đó em vừa thụ lí vụ án thật sự rất bận, có nhiều thứ cần phải làm không rời khỏi được, chẳng lẽ vì chuyện đó Hiểu Huệ để trong lòng và giận em, Hiểu Huệ cũng biết công việc của em không thể tùy tiện rời khỏi nếu không có lí do chính đáng, nếu vì chuyện đó Hiểu Huệ giận em, em cũng đành chịu".
"Em cũng biết em và Hiểu Huệ dạo gần đây ít có thời gian bên nhau, cậu ấy chỉ muốn gặp em trước khi đi công tác thôi cũng khó đến vậy hả, em cũng là con gái em nên hiểu tâm lí con gái mới đúng, chị đã nói hết em tự lo liệu lấy, mai Hiểu Huệ về em coi canh thời gian ra sân bay đón cậu ấy chuộc lỗi lần trước mình gây ra biết đâu cậu ấy hết giận bỏ qua cho em thì sao, giờ chị có việc cần làm nói chuyện sau nha nhóc".
"Tút tút tút...". Diệp Hạ cúp máy ngay sau đó.