Dương Hiểu Huệ ngủ một giấc dậy cảm thấy trong người khỏe hẳn ra, xem qua đồng hồ cũng đã hơn 7h tối, lấy điện thoại gọi cho Trương Vũ Khanh nhưng chỉ đổ chuông chứ không ai bắt máy ‘Cái tên ngốc này làm gì mà không bắt máy, hay còn để bụng chuyện hôm bữa?’.
Trầm tư một hồi Dương Hiểu Huệ quyết định sửa soạn đi tìm Trương Vũ Khanh, cô đến tủ quần áo mở ra cánh cửa, hàng loạt đồ hàng hiệu treo đầy cả tủ, cô xem qua và chọn cho mình bộ đầm ôm body màu đỏ, cùng một đôi guốc. Loay hoay cả buổi cũng xong mọi thứ, Dương Hiểu Huệ xuống nhà chào qua ba mẹ Dương nói chuyện đôi ba câu rồi xoay người tiến thẳng ra cửa đúng lúc Phó An từ ngoài tiến vào.
Phó An thấy Dương Hiểu Huệ từ trong nhà đi ra lại còn ăn mặc đẹp vội vàng tiến nhanh tới nở nụ cười chào hỏi: "Hiểu Huệ, em định đi đâu à? Để anh đưa em đi".
Dương Hiểu Huệ không khách khí trả lời: "Không cần, tôi tự đi được", bước tiếp ra cửa.
Như sực nhớ ra chuyện gì Dương Hiểu Huệ quay người nói: "Đây không phải nhà anh, cũng không phải chợ mà anh có thể tùy tiện ra vào, tôi không muốn lần tiếp theo lại thấy anh trong nhà", bỏ lại một câu xoay người rời khỏi.
Phó An vẻ mặt giận dữ, tay tạo thành nắm đấm "Cô cứ chờ xem, rồi sẽ có một ngày tôi khiến cô phải quỳ cầu xin tôi". Thấy Dương Hiểu Huệ đã lái xe ra đến cổng Phó An vội gật đầu chào qua loa ba mẹ Dương rồi đuổi theo Dương Hiểu Huệ.
Dương Hiểu Huệ mặc kệ Phó An đuổi theo sau, khởi động xe rời khỏi. Lát sau tăng tốc cho xe chạy nhanh, Dương Hiểu Huệ nhìn qua kính chiếu hậu không thấy bóng dáng xe Phó An đâu nhếch môi cười, cùng lúc đó xe cảnh sát chạy trên đường hú còi điếc cả tai theo chiều ngược lại lướt qua xe Dương Hiểu Huệ.
Trương Vũ Khanh lo tập trung suy nghĩ về vụ án không để ý xe Dương Hiểu Huệ vừa lướt qua.
Hai xe lướt qua nhau, Dương Hiểu Huệ trông thấy Trương Vũ Khanh vội quay xe chạy đuổi theo xe cảnh sát, cùng lúc này Phó An cũng vừa đuổi kịp xe Dương Hiểu Huệ.
Phó An nụ cười chợt tắt, khi thấy Dương Hiểu Huệ bám theo xe cảnh sát, đang hỏi tại sao thì xe cũng đã tới trước sở cảnh sát, Phó An cho xe đậu bên ngoài quan sát.
Trương Vũ Khanh vừa xuống xe chưa kịp vào sở thì nghe một giọng nói quen thuộc vang lên, quay người lại thì gặp Dương Hiểu Huệ đang ở trước mặt không khỏi vui mừng nhưng không thể hiện lên mặt.
Trương Vũ Khanh thấy mọi người ai nấy cũng đều nhìn mình và Dương Hiểu Huệ vội tầng hắng một cái: "Mọi người vào trước chuẩn bị đi, lát tôi vào sau".
Khi mọi người đã vào hết bây giờ chỉ còn lại hai người bốn mắt nhìn nhau, Trương Vũ Khanh vẫn im lặng không nói gì, Dương Hiểu Huệ đợi một hồi vẫn thấy Trương Vũ Khanh đứng im tại chỗ, tiến lên nắm tay Trương Vũ Khanh bày ra bộ dạng đáng thương: "Chị còn giận em chuyện hôm bữa sao, em gọi sao chị không nghe máy?".
Trương Vũ Khanh nhìn bộ dạng Dương Hiểu Huệ như thế rất đáng yêu lại còn ăn mặc đẹp và gợi cảm nữa, làm Trương Vũ Khanh rạo rực trong người nhớ đến chuyện vừa xảy ra hôm bữa, muốn ăn ngay Dương Hiểu Huệ. Nghĩ là làm, Trương Vũ Khanh kéo Dương Hiểu Huệ ôm hôn.
Dương Hiểu Huệ kinh ngạc khi Trương Vũ Khanh hôn cô trước sở cảnh sát có nhiều người ra vào, lát sau cô mặc kệ hai người đang ở đâu, hai tay câu cổ Trương Vũ Khanh nhiệt tình đáp lại nụ hôn sau bao ngày nhớ nhung. Phó An như không tin vào mắt mình mở to mắt hết cỡ nhìn chầm chầm vào hai người hôn nhau cách đó không xa.
Phó An tay đập đập vào vô lăng xe tự giễu cười "Không ngờ người mình thầm thương ngưỡng mộ bấy lâu nay lại đi thương một người phụ nữ, đúng là trớ trêu thật mà, không...mình không thể thua một cách dễ dàng như vậy được, phải dành Hiểu Huệ từ tay ả đàn bà đó bằng mọi giá", Phó An mặt âm trầm lấy điện thoại chụp hình hai người, nhìn qua một chút, lát sau khỏi động xe rời khỏi.
Hai người hôn nhau tới khi không thở nổi mới buông nhau ra nhìn nhau mỉm cười Vũ Khanh hỏi: "Em tới đây tìm chị sao?".
"Uhm".
"Không phải là nhớ rồi chạy đến đây tìm đấy chứ?".
"Nhớ chị thì đã sao, không được đến tìm chị à? Mà giờ này chị rảnh không cùng em đi ăn tối nha?".
"Chị đang bận điều tra một vụ án, chắc không được quá", Trương Vũ Khanh như có điều suy nghĩ.
"Vậy em về, không cản trở chị làm việc", Dương Hiểu Huệ giận lẩy, bỏ lại một câu xoay người quay đi Trương Vũ Khanh vội chụp tay Dương Hiểu Huệ giữ người ở lại.
Trời thì đã tối, thêm việc Dương Hiểu Huệ lại ăn mặc như thế này không yên lòng để Hiểu Huệ đi một mình nên đã đồng ý.
Trương Vũ Khanh gọi điện báo một tiếng với anh em, nói chuyện qua hai ba câu thì cúp máy, tiến đến nắm tay Hiểu Huệ ra xe. Hai người ăn uống, vui chơi, dạo phố tới tận khuya mới về. Vì khuya quá nên Vũ Khanh không về ký túc xá mà qua nghỉ ngơi tại biệt thự riêng của Dương Hiểu Huệ.
Khi vừa vào cửa hai người lao vào hôn nhau say đắm, từ phòng khách vào đến phòng tắm, rồi lên tới trên giường. Trương Vũ Khanh hôn không bỏ xót chỗ nào trên người Dương Hiểu Huệ.
Vũ Khanh áp lên người Hiểu Huệ ,cánh môi mỏng di chuyển đến tai Hiểu Huệ mà thổi nhiệt khí, khiến cơ thể Hiểu Huệ run nhẹ. Bàn tay Vũ Khanh cũng di chuyển đến trước ngực Hiểu Huệ mà xoa bóp nó đến biến dạng.
"Em thật mê người", Vũ Khanh cắn nhẹ vào tai Hiểu Huệ một cái đồng thời lực đạo ở bàn tay cũng tăng mạnh lên khiến Hiểu Huệ chịu không nổi sự trêu chọc của Vũ Khanh mà rên lên thành tiếng: "Ahh...ưmm...ưʍ...ah...".
Hiểu Huệ bị Vũ Khanh trêu đùa vùng nhạy cảm của mình càng lúc càng rêи ɾỉ. Vũ Khanh không trêu chọc Hiểu Huệ nữa mà nhẹ nhàng cho ngón tay vào miệng huyệt của nàng: "Ưmm...ah...", Hiểu Huệ đón nhận ngón tay Trương Vũ Khanh mà rên lên.
Vũ Khanh ra vào liên tục nơi ẩm ướt kia của Hiểu Huệ. Dâʍ ŧᏂủy̠ từ miệng huyệt theo nhịp điệu của ngón tay Vũ Khanh mà chảy ra theo khóe đùi Hiểu Huệ chảy xuống giường. Tường thịt như cảm nhận được dị vật đang điên cuồng ra vào bên trong mà không ngừng co bóp hút lấy đầu ngón tay Vũ Khanh vào sâu bên trong. Đôi gò bồng bên trên cũng được chăm sóc tận tình mà cứng lên run rẩy trong tay Vũ Khanh.
"Ah...ah...ch...ậm...chậm lại...ahh...Vũ Khanh...ưmm...chậm...ahh là...m...chậm lại...ahh...e...m chịu...ah..chị...u... không...nổi nữa...ahhh...mất...ưmm...", bàn tay Hiểu Huệ nắm chật ga giường đến nhăm nhúm.
Vũ Khanh rút ngón tay mình ra nhưng lại nhanh chóng cho vào bên trong lỗ nhỏ kia.
"Aaaaaa.....ưmm.....ahh", bên trong Hiểu Huệ, Vũ Khanh ra vào liên tục đem lại vô vàn những kɧoáı ©ảʍ và triền miên.
Tường thịt dưới sự công lược ra vào liên tục mà càng co rút mạnh mẽ bóp chặt lấy ngón tay Vũ Khanh. Biết Hiểu Huệ sắp lêи đỉиɦ Trương Vũ Khanh lại càng đẩy nhanh tốc độ ra vào bên trong của Hiểu Huệ.
Vũ Khanh thì thầm vào tai Hiểu Huệ: "Em cảm thấy thế nào? Có thỏa mãn không?", Vũ Khanh mỉm cười nhưng lực đạo bên dưới của cô lại càng mạnh mẽ mà đâm thẳng vào điểm G của Hiểu Huệ. Ngón tay Vũ Khanh vào sâu tới mức Hiểu Huệ có cảm giác như Vũ Khanh đâm nát tử ©υиɠ của mình, nó thật sướиɠ.
"Ahhh...ah...ưm", Hiểu Huệ không ngừng rêи ɾỉ. Vũ Khanh tăng lực đạo đâm mạnh và sâu nhất vào bên trong Hiểu Huệ, khiến cho Hiểu Huệ nhanh chóng lêи đỉиɦ.
"Aaaaaaaa...e...m...ra...aaaaa...", sau tiếng kêu đó của Hiểu Huệ, từ trong miệng huyệt chảy ra một thứ nước trắng đυ.c ra ngoài làm ướt cả đệm giường. Hiểu Huệ mệt lả người thϊếp đi, Vũ Khanh vệ sinh sạch sẽ cho Hiểu Huệ, thay ga giường mới xong mọi việc lên giường ôm Hiểu Huệ chìm vào giấc ngủ.
Sáng sớm ngày hôm sau Dương Hiểu Huệ lái xe đưa Trương Vũ Khanh đến sở, trước khi xuống xe Trương Vũ Khanh hôn tạm biệt Dương Hiểu Huệ: "Em đi làm vui vẻ, trưa rảnh chị gọi".
"Uhm, chị cũng vậy, làm việc vui vẻ!", hai người chúc nhau qua lại xong Dương Hiểu Huệ khởi động xe rời khỏi, Trương Vũ Khanh nhìn tới khi không còn thấy bóng dáng xe Dương Hiểu Huệ đâu nữa mới xoay người vào trong.
Vừa vào tới đội Trương Vũ Khanh vỗ vỗ tay tập hợp mọi người vào họp.
Mọi người bắt đầu báo cáo những gì mình thu thập và điều tra được nói qua một lượt.
"Bên pháp y đã cung cấp kết quả giải phẩu tử thi cho chúng ta, thời gian tử vong chính xác vào khoảng 8h đến 10h khuya hôm nạn nhân bị sát hại, nguyên nhân tử vong do bị siết cổ khiến khí quản bị chần dẫn đến nghẹt thở, khi được tìm thấy nạn nhân đã được treo lơ lững trên xà ngang của trần nhà, bên pháp y còn tìm được một số biểu bì da trên các đầu ngón tay của nạn nhân, theo như phân tích cho thấy biểu bì da được tìm thấy trên thuộc về một người đàn ông", Đại Vỹ vừa nói vừa xem sổ ghi chép.
"Em cũng đã điều tra qua thân phận và bối cảnh của nạn nhân, nạn nhân tên Ôn Lập Hành là nhân viên kinh doanh của một công ty, em cũng có đến công ty Ôn Lập Hành từng làm và hỏi, quản lí ở đó cho biết Ôn Lập Hành là nhân viên giỏi xuất sắc nhiều năm của công ty, sắp tới được công ty cử đi tu nghiệp bên Anh quốc nhưng không hiểu sao gần đây Ôn Lập Hành có biểu hiện khác thường không còn tập trung cho công việc làm trì trệ và ảnh hưởng đến công ty rất lớn, vào khoảng mấy ngày trước anh ta đột nhiên biến mất, nghỉ không lí do nên quản lí đã gọi điện tìm nhưng điện thoại chỉ đổ chuông không ai bắt máy, sau đó em cũng điều tra qua các mối quan hệ của nạn nhân, trong đó nạn nhân có mối quan hệ yêu đương không rõ ràng với một phụ nữ nhưng trước vào ngày nạn nhân bị sát hại thì đã chia tay", Hân Hân tiếp lời.
"Em cũng có tìm và điều tra qua người phụ nữ nạn nhân từng quen biết, cô ta tên Tiểu Muội đang làm tại một quán bar, cô ta khai có quen biết và từng có mối quan hệ yêu nhau với nạn nhân nhưng đã chia tay vào khoảng 10 ngày trước, còn chuyện anh ta tại sao bị sát hại cô ta không biết", Tiểu Đông nối tiếp lời Hân Hân.
"Còn những mẫu giày lấy được tại hiện trường bên giám định cũng đã đối chiếu xác minh và loại trừ ra chỉ còn lại hai mẫu một lớn, một nhỏ. Dấu giày lớn thuộc về nam giới, còn dấu giày nhỏ thuộc về nữ, còn khuyên tai nhặt được tại hiện trường cũng đã được phân tích, trên khuyên tai có các hợp chất fragrance là chắc tạo ra mùi hương, mùi hương này là dạng tổng hợp có nhiều trong các sản phẩm như: son, phấn, hoặc toner v.v... những hợp chất như thế này chỉ có ở những người hay trang điểm thường xuyên nên mới tạo thành và để lại", tiếp theo Quang Đức.
"Theo như những gì cô cậu điều tra được, khả năng lớn nhất hung thủ là hai người, vì tất cả các mối quan hệ xung quanh nạn nhân đều tốt không gì bất ổn, vậy chỉ có duy nhất một nguyên nhân đó là quan hệ yêu đương, theo tôi thì như thế này, hung thủ và nạn nhân chắc chắn có mối quan hệ quen biết trước đó, hung thủ hẹn nạn nhân đến một địa điểm nào đó gặp mặt (ý là hiện trường trước đó) nhưng không biết vì lí do gì hai bên xảy ra mâu thuẫn mới dẫn đến việc phải sát hại nạn nhân, vì sợ phát hiện nên mới đưa xác nạn nhân đến nơi khác (là hiện trường phát hiện ra xác nạn nhân) để phi tang nhằm tạo hiện trường giả thành vụ treo cổ tự tử vì bế tắc, nhằm đánh lừa chúng ta. Mọi người thấy ý kiến này sao?", Trương Vũ Khanh hai tay khoanh trước ngực đi qua đi lại phân tích.
"Khả năng chị phân tích cũng có thể xảy ra, vì nạn nhân sống rất tình cảm và có trách nhiệm, sự nghiệp cũng đang thăng tiến nên không thể nào tìm đến cái chết dễ dàng như vậy", Đại Vỹ xoay xoay cây viết trên tay cùng mọi người đồng ý với cách phân tích của Trương Vũ Khanh.
"Người đáng nghi nhất ở đây là Tiểu Muội, cô ta có khả năng là hung thủ rất cao, nếu cô ta thật sự là hung thủ thì với sức cô ta không thể nào đủ sức để gϊếŧ và đưa xác nạn nhân treo lên cao như thế, trong khi đó nạn nhân là một người đàn ông trưởng thành, cân nặng và chiều cao của phụ nữ với đàn ông chênh lệch rất lớn, cô ta sẽ không đủ sức trừ khi có người giúp sức. Cho nên Hân Hân, Tiểu Đông hai người âm thầm theo dõi Tiểu Muội xem cô ta có hành động gì lạ không, nếu có trực tiếp mời cô ta về sở lấy khẩu cung, biết đâu chừng sẽ tìm được manh mối về dấu giày nam ở hiện trường trên người cô ta cũng nên".
"Vâng", hai người nhận lệnh, cầm theo sổ ghi chép rời khỏi phòng hợp.
Dương Hiểu Huệ cho xe vào tầng hầm tiến tới thang máy dành riêng cho mình, bấm dãy số lên tầng cao nhất. Năm giây sau cô bước ra khỏi thang máy đi trên dãy hành lang quen thuộc tiến vào phòng. Khi tới trước bàn làm việc thấy trên bàn để sẵn tờ báo, cô cầm lên xem không khỏi bất ngờ khi trên trang chính có đăng tin tức còn kèm theo hình ảnh cô và Trương Vũ Khanh ôm hôn.
Hiểu Huệ xem xong bỏ qua một bên, cũng chẳng màng để tâm đến vì trước sau gì cô cũng sẽ công khai, vừa hay đúng lúc báo đưa tin thì lại càng tốt cô khỏi mất công tốn thời giờ mời đám phóng viên đến "Đám phóng viên đã biết chuyện thế nào cũng sẽ ảnh hưởng đến công việc chị ấy cho xem, còn về phần ba mẹ phải tốn chút ít thời gian giải quyết đây", Dương Hiểu Huệ hai tay đan vào nhau chống cằm nghĩ, bỗng có một email gửi đến, Hiểu Huệ nhìn lên màn hình vi tính, thấy có hộp thư thông báo cô mở ra xem thì thấy ngay bức hình y như trên báo đăng, tiếp theo nhận thêm tin nhắn với nội dung: "Em thấy sao với món quà của anh, hấp dẫn chứ?".
Dương Hiểu Huệ cũng không vội trả lời, mà nhìn chầm chầm vào cái tên không mấy xa lạ này "Thì ra là anh đang ở sau lưng tôi làm trò, được lắm tôi không cho anh bài học thì anh không biết thế nào là lễ độ", Dương Hiểu Huệ nhếch môi cười hồi âm: "Cám ơn món quà anh tặng tôi rất hài lòng, vài hôm nữa tôi gửi tặng anh món quà coi như đáp lễ".
Dì Chu vừa pha xong loại trà mà ba mẹ Dương thích uống, từ phòng bếp đem lên, vừa lên tới thấy ba mẹ Dương cười nói vui vẻ, tiến lên để ấm trà xuống bàn "Trà đã pha xong mời ông bà chủ dùng".
"Vất vả cho dì rồi", mẹ Dương mỉm cười hiền từ nói.
"Bà chủ quá lời, mời ông bà chủ dùng tôi xin phép", dì Chu nở nụ cười tươi đáp lời, xoay người trở xuống bếp.
Ba Dương uống qua một ngụm trà, lấy tờ báo để sẵn trên bàn trước đó cầm lên xem, thì không khỏi mở to hai mắt nhìn chầm chầm vào bức ảnh hai người con gái đang ôm hôn nhau, một trong hai người còn là con gái bảo bối của ông, ba Dương vội gọi mẹ Dương đang xem tivi kế bên qua xác minh xem đây có phải sự thật không.
Khi mẹ Dương vừa nhìn qua thì không khỏi kinh ngạc lắp bắp chỉ tay nói: "Đây...đây là Hiểu Huệ mà, sao con bé lại ôm hôn một cô gái khác, chuyện này là sao?".
Ba Dương giận xanh mặt, vò nát tờ báo văng xuống nền, quay sang mẹ Dương: "Bà mau gọi nó về đây ngay cho tôi, tôi muốn nó phải nói rõ ràng chuyện này".
Mẹ Dương lấy ngay chiếc điện thoại đang nằm trên bàn, bấm gọi ngay cho Dương Hiểu Huệ.
Dương Hiểu Huệ ngã lưng ra ghế nhắm mắt dưỡng thần, bất chợt chuông điện thoại reo, cô cầm lên xem thì không khỏi thở dài "Không ngờ ba mẹ biết nhanh đến thế" vội bấm máy nghe: "Alo, con nghe".
"Dạ được, con về ngay", Dương Hiểu Huệ cúp máy cầm túi xách rời khỏi phòng.
15 phút sau, xe cũng về đến trước cổng biệt thự, tài xế cung kính mở cửa xe cho Dương Hiểu Huệ.
Dương Hiểu Huệ xuống xe tiến thẳng vào nhà, thì gặp ba mẹ Dương đang ở phòng khách vẻ mặt giận dữ, Dương Hiểu Huệ tiến đến ngồi đối diện giả vờ như không biết chuyện hỏi: "Ba mẹ gọi con về gấp có chuyện gì sao ạ?".
"Con nói xem chuyện này là thế nào?", ba Dương thẩy tờ báo lên bàn trước mặt Dương Hiểu Huệ hỏi.
Dương Hiểu Huệ chỉ liếc nhìn sơ qua ung dung đáp: "Thì như ba mẹ thấy đấy!".
"Đứa con gái bất hiếu này, sao con có thể làm ra chuyện mất mặt thế này, con không nghĩ cho mình thì cũng nghĩ cho thể diện ba mẹ chứ, ba mẹ chỉ có một mình con, con như thế này rồi công ty sẽ như thế nào? Nếu để đám lão già kia biết được sẽ gây sức ép cho con, giá cổ phiếu vì con sẽ ảnh hưởng không nhỏ đấy!", ba Dương giận nhưng không nỡ la con gái chỉ hơi lớn tiếng một chút.
"Đám lão già đó sẽ không dám nói gì con, nếu dám nói con sẽ khiến cho họ ngậm miệng không nói được, còn giá cổ phiếu ba cứ yên tâm con đảm bảo sẽ không ảnh hưởng quá nhiều", Dương Hiểu Huệ lưng dựa sofa, bắt chéo chân vẻ mặt bình thản.
"Chuyện công ty con sẽ lo ổn thỏa ba mẹ không cần lo. Nhưng con chỉ xin ba mẹ một điều, con xin ba mẹ chấp nhận tụi con, con thật sự rất yêu chị ấy, con không thể nào sống thiếu chị ấy được. Từ nhỏ đến lớn con chưa xin ba mẹ điều gì, ba mẹ nói gì bảo gì con đều làm theo, nghe theo không dám trái ý, đây cũng là hạnh phúc của con, cũng là lần đầu tiên con xin ba mẹ, mong ba mẹ cho con toại nguyện", Dương Hiểu Huệ tiến đến chỗ ba mẹ Dương quỳ xuống ngước nhìn ba mẹ vẻ mặt thành khẩn.
Ba mẹ Dương nhìn nhau cũng không biết phải nói gì, hai người sống ở nước ngoài cũng nhiều năm không phải chưa thấy qua những trường hợp thế này nhưng không nghĩ nó lại xảy ra trên người con gái mình, con gái đã nói như vậy thì còn biết phải nói gì nữa miễn sao nó cảm thấy vui vẻ hạnh phúc là được, còn chuyện nó chọn ai yêu ai không quan trọng.
"Ba mẹ ở nước ngoài nhiều năm thấy qua cũng không ít, sẽ không phản đối chuyện con yêu trai hay gái, nếu con đã quyết định chọn đi con đường khó khăn này thì sau này có khổ tự mình gánh chịu, cũng đừng đỗ cho lỗi ba mẹ không nhắc nhở con, khuyên can con".
"Con không nghĩ ba mẹ sẽ dễ dàng chấp nhận", Dương Hiểu Huệ biểu cảm hơi bất ngờ.
"Cũng đành thuận theo thôi, ba mẹ sinh con trời sinh tính có muốn thay đổi cũng đâu được, tính tình con như thế nào ba mẹ còn lạ gì. Nhắm ép con lấy một người con không thương con đồng ý chắc, không biết chừng tới khi đó hai thân già này cô cũng không để yên cho"
"Con cám ơn ba mẹ đã thông cảm và chấp nhận tụi con", Dương Hiểu Huệ cảm động nói.
"Con khoan hãy cám ơn vội, ba mẹ đâu có nói chấp nhận tụi con liền".
"Khi nãy không phải ba đã chấp nhận tụi con rồi sau, giờ ba lật kèo nhanh quá vậy?".
"Đúng, khi nãy ba có nói, nhưng ba đâu có nói không được thử thách đúng không? Ba phải thử xem người con chọn có đủ tài cán bảo vệ chăm sóc con gái bảo bối của ba không ba mới yên tâm giao con cho họ, lỡ như chọn sai người không phải con gái ba khổ cả đời sao".