"Là cô tự chuốc lấy, đừng trách tôi", Phó An lên đạn, không quên nở nụ cười tự mãn nhắm ngay tim Trương Vũ Khanh bóp cò.
"Đoàng đoàng".
Một tiếng súng vang lên, chỉ thấy ba người họ ôm đầu tản nhau ra tìm chỗ núp, hai tên cốm cũng nổ súng liên tục về phía trước, lúc này tiếng súng phát ra ngày càng nhiều, cảnh sát cũng đã tới kịp thời. Hân Hân, Tiểu Đông vừa nổ súng vừa từ từ tiến tới chỗ Trương Vũ Khanh đang nằm. Đại Vỹ, Quang Đức cùng các cảnh sát viên khác phía sau nổ súng liên tục về phía trước nhằm không cho đối phương có cơ hội nổ súng. Giờ thì ba người làm sao đấu lại nhiều người, cuối cùng hai tên cốm bị bắn chết tại chỗ, còn Phó An nhân cơ hội cảnh sát cùng hai tên cốm đấu súng đã len lén bỏ trốn thành công.
Sau đó Trương Vũ Khanh cũng được đồng đội đưa đến bệnh viện cấp cứu, ngoại trừ cánh tay ra thì những thương tích khác không có gì nghiêm trọng.
Ở sở không ai biết Dương Hiểu Huệ và Trương Vũ Khanh yêu nhau nên không ai thông báo, vì mỗi lần Trương Vũ Khanh làm nhiệm vụ điện thoại đều tắt nguồn, khi nhiệm vụ xong Trương Vũ Khanh mới tự động gọi báo bình an, có nhiều lúc Dương Hiểu Huệ cũng muốn làm liều gọi thử xem coi được không, nhưng nghĩ lại nên thôi bỏ ý định đó.
Sáng này cũng như mọi ngày Dương Hiểu Huệ ăn một ít điểm tâm sáng, xem qua tin tức rồi mới đi làm, khi vừa uống một ngụm cafe chưa kịp nuốt xuống thì không khỏi tin vào tai mình, phát thanh viên đưa tin: "Hôm qua vào khoảng v.v... tại đây xảy ra một đợt đấu súng gây cấn, đội trưởng đội trọng án Trương Vũ Khanh dẫn đội truy bắt tội phạm không may đã bị thương được đồng đội đưa vào viện cấp cứu".
Dương Hiểu Huệ nghe thế tim không khỏi đập nhanh vội vàng ra xe, tài xế chờ sẵn từ lúc nào thấy Dương Hiểu Huệ đi ra sắc mặt không được tốt vội vàng quay người mở cửa chờ sẵn sợ mình chậm một chút sẽ bị sa thải. Dương Hiểu Huệ lên xe vẻ mặt lo lắng bảo tài xế chạy nhanh đến bệnh viện.
Tài xế do Dương Hiểu Huệ tuyển chọn không phải dạng vừa, kĩ năng lái xe phải nói là điêu luyện tới bệnh viện chưa đầy 20 phút.
Dương Hiểu Huệ tiến tới quầy trực lễ tân của y tá hỏi số phòng và dãy phòng Trương Vũ Khanh đang nằm.
Dương Hiểu Huệ tiến thẳng đến phòng Trương Vũ Khanh mở cửa tiến vào, gặp mẹ Trương đang đút từng muỗng đồ ăn cho Trương Vũ Khanh.
Trương Vũ Khanh mở miệng chưa kịp ăn muỗng tiếp theo nghe động tĩnh ngước lên nhìn không khỏi vui mừng khi thấy Dương Hiểu Huệ ở trước mặt vội lên tiếng: "Hiểu Huệ".
Trương Vũ Khanh lo vui mừng mà không để ý đến sắc mặt của Dương Hiểu Huệ lúc này thật khó coi, mẹ Trương nghe Vũ Khanh gọi thế quay qua nở nụ cười.
Dương Hiểu Huệ mỉm cười lễ phép chào hỏi: "Bác gái".
"Con ngồi chơi, còn vài muỗng nữa bác đút cho Vũ Khanh ăn hết rồi hai đứa nói chuyện", mẹ Trương vừa cười vừa nói.
"Bác để cho con".
Thấy Dương Hiểu Huệ nhất quyết như vậy mẹ Trương cũng không miễn cưỡng nữa giao lại cho Dương Hiểu Huệ :"Con ở đây với Vũ Khanh, bác ra hỏi bác sĩ khi nào thì được xuất viện".
"Dạ, bác cứ đi, chị ấy cứ để con lo". Dương Hiểu Huệ mỉm cười đáp tiễn mẹ Trương ra cửa mới xoay người tiến đến ngồi cạnh mép giường mặt lạnh nhìn chầm chầm Trương Vũ Khanh.
Trương Vũ Khanh lạnh hết cả người khi thấy Hiểu Huệ nhìn mình như thế vội cầm tay Hiểu Huệ ra vẻ đáng thương nói: "Em đừng như thế, chị sợ".
"Chị cũng biết sợ nữa hả, vậy còn em thì sao? Khi em xem được tin tức nói về chị, chị có biết cảm giác lúc đó của em thế nào không hả?".
"Chị xin lỗi, đã để em phải lo lắng".
"Mỗi một lần chị dẫn đội đi hành động, em đều lo lắng không yên, cầu mong sao chị không xảy ra chuyện gì, hầu như mỗi lần như thế này chị đều xin lỗi, chị nói xin lỗi với em có tác dụng gì", Dương Hiểu Huệ giận dữ quát.
"Chị từ chức đi, em tìm cho chị công việc khác chị cứ thế này hoài em chịu không nổi đâu".
Trương Vũ Khanh cười to đáp: "Ba mẹ chị ban đầu cũng giống như em phản đối kịch liệt, thậm chí dùng đến cái chết để uy hϊếp. Cuối cùng chị phá được vụ án đã nhiều năm không phá được, người thân của người mất tìm đến tận nhà để cám ơn chị đã giúp họ tìm ra hung thủ và trả lại công đạo cho người thân họ, cũng từ lúc đó ba mẹ mới đồng ý cho chị đi tiếp con đường này mặc dù biết rất nguy hiểm, thậm chí sẽ có ngày kẻ đầu bạc tiễn kẻ đầu xanh, nhưng ba mẹ không hối hận với quyết định của mình còn động viên chị phải thật cố gắng thực hiện lí tưởng cho tốt và bảo vệ những người cần được bảo vệ, tìm ra công lí và trả lại công bằng cho những người bị hại".
"Không có chị vẫn còn những cảnh sát giỏi khác có thể thực hiện lí tưởng của chị, không phải em ích kỷ muốn nghĩ cho bản thân mình mà bảo chị từ bỏ công việc chị yêu thích, nhưng mà...chị cứ bị thương thế này hoài em quả thật không chịu đựng nổi".
"Thế em muốn chị làm sao?", Trương Vũ Khanh mặt không biểu cảm hỏi.
"Chị từ chức đi, em dẫn chị về nhà nói với ba mẹ em, em sắp xếp cho chị một công việc ở công ty chúng ta hàng ngày cùng nhau đi làm".
"Em nói nghe đơn giản quá ha, ba mẹ em lỡ không đồng ý không phải tới đó chị trở thành một kẻ vô công rỗi nghề sao, còn làm cho ba mẹ em xem thường thêm. Chị có thể vì em làm bất cứ chuyện gì, nhưng còn chuyện từ chức chị không thể, xin lỗi em", Trương Vũ Khanh mặt không vui trả lời.
"Chị không muốn từ bỏ công việc chị yêu thích em có thể hiểu, nhưng chẳng lẽ chị cứ để cho em ngày ngày phải thấp thỏm lo lắng không yên", nghe Trương Vũ Khanh nói thế Dương Hiểu Huệ nổi nóng nói, lát sau tiếp lời.
"Giờ chị chọn đi một là em hai là công việc, chị phải chọn một trong hai".
"Em đối với chị rất quan trọng chị không thể thiếu, còn công việc chị cũng không thể tử bỏ, cả hai đều rất quan trọng chị không thể chọn", Trương Vũ Khanh sống mũi cay cay, mắt đỏ lên hóc mắt bắt đầu có nước cố nén không cho nước mắt chảy đáp.
Dương Hiểu Huệ nghe Trương Vũ Khanh nói thế không nói lời nào giận dữ lấy túi xách xoay người bỏ đi, Trương Vũ Khanh chỉ biết nhìn bóng lưng Hiểu Huệ rời đi mà nói không nên lời, cuối cùng nước mắt kiềm nén nãy giờ cũng chảy ra.
Mẹ Trương vừa từ ngoài vào chưa kịp mở cửa, tự dưng cửa mở ra Dương Hiểu Huệ vẻ mặt giận dữ, chào qua một câu rồi bỏ đi một mạch, khi vào trong thì không khỏi giựt mình thấy con gái bảo bối đang khóc nước mắt nước mũi chảy tè le, trước giờ Trương Vũ Khanh vốn mạnh mẽ ít khi khóc hôm nay khóc chắc có chuyện rồi.
Mẹ Trương tiến đến ngồi mép giường vừa rút khăn giấy vừa hỏi: "Làm sao, hai đứa cãi nhau à?".
Trương Vũ Khanh nước mắt ngắn nước mắt dài không trả lời câu hỏi mẹ Trương.
"Haiz, bảo bối ngoan đừng khóc nữa, con đã là một đại cô nương khóc như thế này để người ngoài thấy được cười cho đấy, chuyện làm sao nói mẹ nghe xem nào".
"Hiểu Huệ bảo con từ chức v.v... Trương Vũ Khanh thút thít kể lại chuyện xảy ra nãy giờ cho mẹ Trương nghe.
"Con thông cảm đừng giận con bé, là ai trong trường hợp này cũng sẽ nghĩ như con bé thôi. Không phải lúc trước mẹ và ba con cũng nghĩ y như con bé sao, con yên tâm, mẹ tin một ngày nào đó con bé sẽ thông cảm và thương con nhiều hơn", mẹ Trương mỉm cười hiền từ an ủi.
"Con làm sao dám giận em ấy, em ấy nói cũng đúng, công việc của con nguy hiểm thì đầy rẩy, nếu như có một ngày em ấy quyết định chọn rời xa con, con cũng sẽ chấp nhận không oán trách".
"Haiz, khó khăn lắm con mới có được người thương con thật lòng không lẽ vì một chút chuyện này hai đứa phải rời xa nhau", mẹ Trương thở dài cũng không vui.
"Biết làm sao được hả mẹ con không mang lại hạnh phúc cho em ấy được thì để người khác thay thế con mang hạnh phúc đến cho em ấy, biết đâu tới khi đó em ấy sống vui vẻ hạnh phúc hơn ở cạnh con thì sao".
"Chuyện chưa xảy ra con cũng đừng đoán mò nữa, biết đâu tới cuối con bé vẫn chọn con thì sao, chuyện tương lai không ai biết trước được cả cứ giao cho ông trời quyết định đi, còn việc quan trọng bây giờ là cô mau uống thuốc rồi nằm ngủ, tôi sắp xếp đồ đạc mai xuất viện sớm", mẹ Trương cầm thuốc và nước đưa đến cho Trương Vũ Khanh.
Trương Vũ Khanh tiếp nhận hỏi ngược lại: "Bác sĩ nói sao mà cho con xuất viện sớm vậy mẹ?".
"Bộ cô tính định cư ở đây luôn sao, xuất viện sớm cô không chịu".
"Không phải vậy đâu mẹ, ý con là...", Trương Vũ Khanh định trả lời tiếp thấy mẹ Trương hình sự quá lời nói đến miệng đành nuốt xuống cười hì hì tiếp lời: "Dạ, không có gì, mẹ cứ sắp xếp đồ đạc con nghỉ ngơi chút".
Sau khi cãi nhau với Trương Vũ Khanh xong, Dương Hiểu Huệ vẻ mặt không vui đến thẳng công ty, nguyên ngày hôm đó cả công ty làm việc với bầu không khí vô cùng ngột ngạt và lạnh lẽo.
Mấy ngày tiếp theo sau đó Trương Vũ Khanh có đến công ty tìm Dương Hiểu Huệ nhưng đều bị từ chối với lí do bận việc, còn gọi điện thì cuộc gọi bị ngắt ngang. Trương Vũ Khanh biết với tính cách của Dương Hiểu Huệ như vậy thì không thể nào miễn cưỡng được, quyết định không gọi nữa đợi Dương Hiểu Huệ nguôi giận tính sau.
Sau khi Phó An bỏ trốn thành công không trở về nhà liền mà tìm một ngôi nhà bỏ hoang ở tạm, vì cảnh sát đang lùng sục khắp nơi ngoài kia, sẵn tiện xử lí vết thương do Trương Vũ Khanh để lại, nghỉ ngơi vài ngày hồi phục sức khỏe mới trở lại thành phố.
7h tối tại bệnh viện thành phố A.
Phó An trên tay xách theo bịch trái cây tiến thẳng đến phòng bệnh số xx mở cửa tiến vào, nghe động tĩnh Phó Liệt gấp lại laptop mỉm cười hỏi: "Con đến rồi à? Vụ làm ăn đó sao rồi thuận lợi không?".
Phó An vừa đem trái cây ra dĩa vừa trả lời: "Thành công chỉ được một nửa, phải công nhận tụi cảnh sát hay thật con đã bố trí tính toán kỹ càng đâu vào đấy nhưng đến phút chót cảnh sát cũng đánh hơi và tìm đến được, con phải liều mạng mới trốn thoát an toàn được".
"Con có nghĩ đến tụi cảnh sát cài người vào phe ta không?", Phó Liệt mặt âm trầm hỏi.
"Khả năng này con cũng từng nghĩ tới, hổm rày lo lu bu cho chuyến hàng này, còn phải đối phó với đám lão già kia con không có thời gian để điều tra chuyện này, để vụ này lắng xuống con điều tra xem sao", Phó An vừa đưa miếng cam cho Phó Liệt vừa nói.
"Ừm, điều tra càng sớm càng tốt để lâu ngày sẽ hỏng việc đấy".
"Dạ, con biết rồi"
"Ba nhắc con chuyện này, con nên cẩn thận Trương Vũ Khanh của đội trọng án, ba có xem qua tin tức đưa tin về cô ta không phải dạng tầm thường, rất giỏi và lập rất nhiều chiến công, con nên đề phòng cô ta".
"Con đã chạm trán qua cô ta mấy lần, cô ta có giỏi đến đâu cũng chỉ là phận đàn bà, sớm muộn gì cũng lấy chồng sinh con thôi", Phó An nở nụ cười khinh bỉ nói.
"Con cũng đừng vì vậy mà xem thường cô ta, cô ta còn trẻ như thế mà đã leo lên chức vị đội trưởng chứng tỏ năng lực cô ta không hề đơn giản. Con nên chú ý, đừng khinh địch quá, người thiệt là mình chứ không ai khác".
"Con biết rồi, con sẽ chú ý ba yên tâm".
"À, chuyện con và con bé Hiểu Huệ sao rồi, có tiến triển gì không?".
"Không nhắc thì thôi, nhắc đến làm con phát bực. Con đến nhà đấy mấy lần thậm chí đến cả công ty để tìm nhưng Dương Hiểu Huệ không hề cho con mặt mũi gì".
"Nay con đến đây cũng vì chuyện con và Hiểu Huệ, con muốn bàn bạc với ba, con định hôm nào công việc ổn thỏa đưa ba qua nhà Hiểu Huệ ngỏ lời hỏi hai bác bển cho con cưới Hiểu Huệ".
"Con cứ sắp xếp khi nào ổn đến đón ba qua nhà bển, cũng lâu rồi ba và bác Dương con chưa gặp nhau", Phó Liệt vui vẻ nói.
"Quyết định vậy đi, vài hôm nữa con sẽ qua đón ba, ba ăn thêm đi ba", Phó An đưa tiếp miếng cam cho Phó Liệt.
Sáng sớm ngày hôm sau Dương Hiểu Huệ dậy như mọi khi, nhưng hôm nay không biết sao cô cứ nằm vùi không dậy nổi, cổ họng đau rát, cơ thể thì đau nhức khó chịu vô cùng lại còn mệt mỏi. Dương Hiểu Huệ thϊếp đi lúc nào không hay, khi tỉnh dậy lần nữa thì cũng đã xế, chiều Dương Hiểu Huệ nhìn trần nhà không chớp mắt, xoa xoa hai bên thái dương, lát sau chống đỡ cơ thể mệt mỏi ngồi dậy, vừa ngồi dậy chưa được bao lâu thì xây xẩm mặt mày nên đành phải nằm xuống
Vừa nằm xuống thì nghe có tiếng động, quay qua nhìn thì thấy mẹ Dương từ ngoài cửa đi vào trong tay còn bưng theo cái tô vừa đi vừa thổi tiến đến bên giường đặt tô cháo lên bàn quay sang mỉm cười hỏi: "Bảo bối con dậy rồi à, nào ngồi dậy ăn chút cháo rồi uống thuốc cho khỏe, mẹ có nhờ dì Chu nấu cháo thịt mà con thích nhất đây này", mẹ Dương đỡ Hiểu Huệ ngồi dựa vào thành giường tiện tay bưng tô cháo còn nghi ngút khói trên bàn xuống thổi thổi cho ngụi đút cho Dương Hiểu Huệ.
Thấy hành động của mẹ Dương như vậy Dương Hiểu Huệ mỉm cười nói: "Con lớn rồi, để con tự ăn là được mẹ đút như vậy kỳ lắm".
"Ở đây ngoài trừ hai mẹ con chúng ta ra đâu còn ai khác mà con ngại, nào bảo bối há miệng ra nào", mẹ Dương vừa nói vừa đưa muỗng cháo đưa đến miệng Dương Hiểu Huệ.
Dương Hiểu Huệ chiều lòng cho mẹ Dương vui nên há miệng ăn hết muỗng cháo mẹ Dương đút còn tấm tắc khen ngon.
3 phút sau tô cháo đã thấy đáy, mẹ Dương đưa thuốc và nước bảo Dương Hiểu Huệ mau uống rồi ngủ một giấc cho khỏe, Dương Hiểu Huệ tiếp nhận nước và thuốc uống qua rồi nằm xuống nghỉ ngơi, mẹ Dương sửa sang mền gối ngay ngắn cũng rời phòng sau đó.
Dương Hiểu Huệ vừa chộp mắt được một chút thì chuông điện thoại reo, mừng thầm vội vàng cầm lên xem thì không khỏi thất vọng, bắt máy nghe, giọng ỉu xìu: "Alo, mình nghe".
"Nay cậu lặng đâu mất tăm một ngày không thấy tâm hơi đâu vậy, gọi đến công ty hỏi họ nói cậu không đi làm, gọi cho cậu thì máy không thông, cậu bị làm sao à?", Diệp Hạ vừa lái xe vừa hỏi.
"Mình bị cảm đang ở nhà nghỉ ngơi đây này!", Dương Hiểu Huệ trả lời kèm theo một vài tiếng ho.
"Cậu có làm sao không? Sao ho dữ thế, rồi thuốc men gì chưa?", Diệp Hạ quan tâm hỏi.
"Vừa uống xong, mới chộp mắt được một tí thì cậu gọi đến".
"Vũ Khanh có biết cậu ốm không?".
"Không, mình không có gọi".
"Làm sao, hai người cãi nhau à?".
"Uhm".
"Không phải hai người thường ngày có chuyện vui buồn gì hễ rãnh là gọi nói ngay cho đối phương biết, giờ cậu bệnh cũng không muốn Vũ Khanh biết, chậc, chuyện hơi căng à nha!".
"Chỉ một chút chuyện vặt thôi, mình mệt muốn nghỉ ngơi, nói chuyện sau nha" Dương Hiểu Huệ văng một câu rồi tắt máy.
"Tút...tút...tút..."
Diệp Hạ nhìn điện thoại bị ngắt ngang cuộc gọi không hiểu gì ráo, lắc đầu bỏ lại điện thoại vào túi tập trung lái xe.
Sau khi Dương Hiểu Huệ tắt điện thoại của Diệp Hạ thì quăng điện thoại qua một bên vẻ mặt giận dỗi "Người gì đâu kỳ cục trong lúc nóng giận người ta chỉ nói lẩy vậy thôi, bộ tưởng thiệt hay gì trời".
Trương Vũ Khanh đang họp không hiểu sao cứ hắc xì liên tục, làm mọi người ai nấy cũng nhìn, cảm thấy ngại khi làm gián đoạn cuộc họp vội mỉm cười lên tiếng: "Thật xin lỗi, ngại quá chúng ta tiếp tục nào".
30 phút sau, cuộc họp cũng kết thúc.
Trương Vũ Khanh vừa ra khỏi phòng chưa bao lâu thì nhận được tin có án mạng xảy ra tức tốc đến ngay hiện trường, hiện trường án mạng là ở một phân xưởng cũ kĩ đã nhiều năm không sử dụng, bên ngoài lá cây khô phủ đầy khắp sân, rác thải chất đầy cả đống, cánh cửa thì mục nát có thể rơi xuống bất cứ lúc nào, lâu lâu còn nghe âm thanh "cót két" phát ra từ cánh cửa khi có một làn gió lùa qua, Trương Vũ Khanh tiến thẳng vào bên trong thì thấy một thi thể nam giới treo lơ lửng ở giữa trên xà ngang.
Trương Vũ Khanh tiến đến hỏi Đại Vỹ: "Sao rồi?".
"Tụi em đã xem qua xung quanh hiện trường, ngoại trừ có hai ba dấu giày ra thì không thấy có bất thường khác nhưng tụi em có tìm thấy vật này", Đại Vỹ đưa vật mình phát hiện được cho Trương Vũ Khanh.
Trương Vũ Khanh tiếp nhận từ Đại Vỹ xem qua: "Là khuyên tai phụ nữ?".
"Vâng".
"Còn thời gian tử vong của nạn nhân thì sao?", Trương Vũ Khanh vừa hỏi vừa xem thi thể nạn nhân vừa được cảnh sát viên đưa xuống.
"Bên pháp y chỉ mới kết luận sơ qua, còn thời gian tử vong chính xác phải đợi khám nghiệm tử thi mới có kết quả".
"Uhm, cậu gửi khuyên tai này cùng mẫu giày lấy được qua tổ giám định cho họ phân tích và lấy mẫu", Trương Vũ Khanh đưa lại khuyên tai cho Đại Vỹ.
"Vâng, em đi ngay".