Lát sau Trương Vũ Khanh tiến thẳng tới quầy lễ tân, lễ tân vừa thấy Trương Vũ Khanh tiến vào nở nụ cười tươi chào hỏi: "Chào cô, tôi có thể giúp gì không ạ?".
Trương Vũ Khanh mỉm cười đáp: "Tôi muốn gặp Dương tổng".
"Cô có hẹn trước không?".
"Không có, Dương tổng có nói tôi tới đây sẽ có người đưa tôi đi gặp cô ấy, tôi đâu biết cần phải hẹn trước mới được?", Trương Vũ Khanh ngu ngơ nói.
"Xin lỗi, đây là quy định nếu muốn gặp Dương tổng thì phải hẹn trước vì Dương tổng là người bận rộn, ít có thời gian".
"Đã làm phiền, cám ơn cô", Trương Vũ Khanh mỉm cười đáp quay người bỏ đi, vừa đi vừa móc điện thoại định gọi cho Dương Hiểu Huệ thì nghe lễ tân phía sau gọi vọng tới: "Cô gì đó ơi, cô cho hỏi cô có phải tên Trương Vũ Khanh không?".
Trương Vũ Khanh xoay người gật đầu thay câu trả lời.
"Xin lỗi cô vì chuyện nãy giờ, tôi sơ ý quá, Dương tổng có dặn khi nào cô đến cứ trực tiếp lên tầng ba mươi lăm gặp", lễ tân mỉm cười xin lỗi Trương Vũ Khanh.
"Không sao, cô có thể chỉ cho tôi làm sao lên trên được không?".
"Cô đi thẳng tới trước quẹo phải, gặp ngay thang máy cô bấm lên tầng ba mươi lăm, cô lên tới đó sẽ có người chỉ dẫn".
"Cám ơn cô!", Trương Vũ Khanh trả lời xoay người đi đến thang máy.
Ba phút sau, Trương Vũ Khanh lên tới tầng ba mươi lăm, cửa thang máy vừa mở, Trương Vũ Khanh bước ra nhìn quanh một vòng không thấy ai, đi được vài bước thì gặp thư ký Bích Ngọc đang đi tới, Trương Vũ Khanh chào hỏi thì được biết Bích Ngọc theo lệnh Dương Hiểu Huệ dẫn Trương Vũ Khanh đến phòng làm việc.
Thư ký Bích Ngọc dẫn Trương Vũ Khanh đến trước phòng làm việc thì rời khỏi, đây là lần đầu tiên Trương Vũ Khanh đến phòng làm việc của Dương Hiểu Huệ nên có hơi hồi hộp, chỉn chu lại quần áo, hít sâu một hơi lấy tinh thần nâng tay gõ cửa.
"Cốc cốc cốc".
"Mời vào".
Trương Vũ Khanh đẩy cửa tiến vào, không khỏi kinh ngạc trước căn phòng làm việc của Dương Hiểu Huệ, khép cửa lại nhẹ nhàng không gây tiếng động, quay người tiến thẳng đến bàn làm việc của Dương Hiểu Huệ.
Dương Hiểu Huệ cảm thấy lạ khi nãy nghe thấy tiếng gõ cửa, đáng lẽ phải có người vào đây chứ sao lại không thấy người đâu, thắc mắc ngước lên nhìn thì không khỏi vui mừng Trương Vũ Khanh đang ở trước mặt mỉm cười.
Dương Hiểu Huệ rời khỏi ghế, vòng qua bàn tiến đến ôm chầm lấy Trương Vũ Khanh nói: "Em nhớ chị nhiều lắm".
Trương Vũ Khanh ôm lại mỉm cười trả lời: "Chị cũng rất nhớ em". Ôm nhau hồi lâu, lát sau nới lõng vòng tay hai người nhìn nhau đắm đuối rồi trao nhau nụ hôn, hai người hôn nhau đến khi không thở nổi mới buông nhau ra. Dương Hiểu Huệ kéo Trương Vũ Khanh đến sofa ngồi xuống hỏi: "Chị đã khỏe hẳn chưa, chỗ bị thương có để lại sẹo không?".
Trương Vũ Khanh nghe Dương Hiểu Huệ hỏi không khỏi ảo não trả lời: "Sức khỏe thì đã ổn, nhưng chỗ bị thương để lại sẹo mất rồi".
Dương Hiểu Huệ nghe thế vén một góc áo Trương Vũ Khanh lên xem không khỏi nhăn mặt sờ sờ qua vết sẹo nói: "Không sao đâu chị đừng lo, em đã dự trù trước vết thương của chị, dù lành thế nào cũng sẽ để lại sẹo, nên hôm em đi công tác có mang về cho chị sản phẩm trị sẹo tốt nhất nổi tiếng đến từ thương hiệu v.v...mỗi ngày chị bôi hai lần, sáng một lần và trước khi đi ngủ, em đảm bảo với chị trong vòng một tháng sẽ có hiệu quả". Dương Hiểu Huệ tiến lại bàn làm việc kéo ngăn tủ lấy ra một hộp đựng đồ nhỏ cầm đến đưa cho Trương Vũ Khanh. Trương Vũ Khanh tiếp nhận cầm trên tay xem qua, xem qua được một lúc thì bỏ qua một bên cầm tay Dương Hiểu Huệ nói: "Cám ơn em đã đối tốt với chị, phần ân tình này chị không biết lấy gì báo đáp cho em".
Dương Hiểu Huệ mỉm cười trả lời: "Em không cần gì cả chỉ cần chị đối tốt và yêu thương em nhiều là được, đối với em như vậy là đủ rồi".
Hai người tình tứ mặn nồng một hồi, Trương Vũ Khanh hối thúc Dương Hiểu Huệ mới chịu làm tiếp công việc để còn kịp tan sở.
Phó An bị Dương Hiểu Huệ đuổi đi thì tức tối vô cùng, không chỗ phát tiết liền gọi nhóm bạn ghé quán bar vui chơi, nhóm có ba người thêm Phó An là bốn, bốn người cùng chung một phòng, đèn laser chuyển đủ màu, nhạc xập xình, mỗi người trong tay ôm một cô gái cười nói vui vẻ, thanh niên trong nhóm có mái tóc xoăn thấy Phó An không vui lên tiếng hỏi: "Mày rủ bọn tao đến đây chơi, nãy giờ chỉ có tụi tao quẩy còn mày mặt như đưa đám, có chuyện gì không vui nói ra tụi tao nghĩ cách giúp mày?".
Phó An một hơi uống cạn hết ly whisky trầm ngâm một hồi trả lời: "Tao có thích một người nhưng em ấy không thích tao thì phải, cứ mỗi lần tao tìm đến gặp thì em ấy luôn từ chối không chịu gặp, tụi bây nghĩ xem tao phải làm gì bây giờ?".
"Mày cũng biết người ta không thích mày, tội gì mày phải tìm cách để gặp. Trên thế gian này không thiếu gì con gái, không có người này vẫn còn người khác, mày không cần vì một người không thích mày mà tự làm mình không vui", thanh niên kiểu tóc đầu nấm trong nhóm nói.
"Tao thích em ấy từ nhỏ, tao cũng có nói lớn lên nhất định tao sẽ lấy em ấy, ngoài em ấy ra tao không thích bất kỳ ai cả", Phó An tiếp tục uống hết ly Whisky đáp.
"Nếu tao là mày, tao tìm những cô gái khác mà hưởng thụ, không dại gì đâm đầu vào một người không để mắt đến mình".
"Mày vừa có tiền, vừa có địa vị sợ gì không có gái theo, cần gì một người đàn bà không coi trọng mày, mà mày...haiz, cái thằng này mày đừng có uống nữa, uống một hồi say bây giờ", thanh niên tóc xoăn thấy Phó An cứ liên tục nốc rượu vào người vội chụp ngay ly rượu nói.
"Mày không biết tao thích em ấy tới nhường nào đâu, tao không dễ dàng bỏ qua như vậy được, bằng mọi cách tao phải lấy em ấy, em ấy phải là của tao!". Phó An cười to một tiếng vẻ mặt gian ác nói, thấy chai trên bàn còn rượu vội cầm lên uống lấy uống để một hơi hết sạch, ợ một cái đứng dậy lảo đảo đi ra ngoài.
Trời cũng đã nhá nhem tối, vào buổi tối thì thời tiết mát mẻ dễ chịu, âm thanh nhộn nhịp của xe cộ, tiếng rao, tiếng người nói chuyện, ánh đèn vàng chiếu sáng dọc hai bên đường. Những hàng cây bên đường khẽ đung đưa dưới ánh đèn. Các cửa hàng hai bên đường phố cũng sáng đèn với các bản hiệu sặc sỡ, xe cộ thì qua lại tấp nập, những ánh đèn nối đuôi nhau, những cặp tình nhân, người đi bộ trên vỉa hè, những cô lao công quét rác cuối ngày. Trương Vũ Khanh, Dương Hiểu Huệ cũng đã dùng xong bữa tố, hai người tay trong tay dạo phố trông rất hạnh phúc. Trương Vũ Khanh nhìn một nhà ba người phía trước một nam một nữ cùng với đứa bé cười đùa vui vẻ trong rất hạnh phúc, Trương Vũ Khanh quay sang Dương Hiểu Huệ nghiêm túc nói: "Hiểu Huệ, chị mong rằng sau này chúng ta có thể kết hôn cùng nhau, rồi có con, cả nhà ba người chúng ta sẽ sống vui vẻ hạnh phúc bên nhau, giống như gia đình họ có được không?".
Dương Hiểu Huệ nghe Trương Vũ Khanh nói thế trong lòng thì vui vẻ nhưng ngoài mặt thoáng buồn vội đều chỉnh trạng thái không để Trương Vũ Khanh nhìn thấy, vẻ mặt tươi cười đáp: "Em cũng muốn chúng ta có một gia đình riêng, em sẽ sinh cho chị những đứa con bụ bẫm đáng yêu, cùng nhau nuôi dạy chúng khôn lớn, sống vui vẻ hạnh phúc bên nhau đến hết đời như vậy em cũng mãn nguyện rồi, còn những thứ khác đối với em không quan trọng, dù một ngày nào đó chúng ta...Dương Hiểu Huệ nói tới đây thì im lặng cuối đầu.
Trương Vũ Khanh thắc mắc hỏi: "Em nói chúng ta làm sao? Em có chuyện giấu chị đúng không?".
Dương Hiểu Huệ ngước lên, đôi mắt ứa đọng nước, ôm chầm lấy Trương Vũ Khanh trả lời: "Không có chuyện gì cả chị đừng đa nghi".
"Chúng ta mau về thôi trời cũng không còn sớm nữa, em cũng mệt mỏi một ngày rồi", Trương Vũ Khanh có dự cảm chẳng lành, cố nén cảm giác đó lại lên tiếng.
Sau khi hai người lên xe, không khí rơi vào trầm lặng không ai nói với ai lời nào, hai người đều có suy nghĩ riêng. Trương Vũ Khanh nhìn quan cảnh bên ngoài, sực nhớ tới lời mẹ Trương dặn quay sang Dương Hiểu Huệ mỉm cười nói: "Mẹ nhờ chị chuyển lời lại với em bảo em hôm nào rảnh đến nhà chơi, mẹ nấu mấy món gia truyền cho em thưởng thức sẵn tiện mẹ cám ơn em thời gian qua đã chăm sóc chị".
Dương Hiểu Huệ miên man suy nghĩ làm sao nói cho ba mẹ Dương biết mối quan hệ cùng Trương Vũ Khanh, thì nghe Trương Vũ Khanh nói thế quay qua nở nụ cười đáp: "Ưmm..., bên phía công ty em còn một số việc chưa giải quyết khi nào sắp xếp ổn thoả vài hôm nữa em sẽ qua".
Khi xe hai người tới làn đường giao nhau, thì gặp một chiếc ôtô lạng lách đánh võng đi hướng ngược lại. Dương Hiểu Huệ vội xi nhan đèn cho xe tấp vào lề đường nhường đường cho chiếc ôtô kia, nhưng chủ nhân chiếc ôtô kia lại không biết điều cứ thích kiếm chuyện làm cho xe va quẹt với xe Dương Hiểu Huệ.
Trương Vũ Khanh, Dương Hiểu Huệ xuống xe xem qua chỗ vừa mới bị quẹt qua. Sau khi va quẹt xong chủ nhân chiếc xe kia xuống xe tiến thẳng đến chỗ hai người la lối om sòm, Dương Hiểu Huệ nhận ra giọng nói này là của Phó An, quay qua thì thấy Phó An đã uống say đứng không vững loạng choạng như muốn ngã, bỗng có một cô gái tiến đến dìu, Dương Hiểu Huệ không khỏi khinh thường quay người trở lại xe, lúc này Phó An cũng hơi tỉnh một chút, thấy người trước mặt là ai vội giữ chặt tay Dương Hiểu Huệ lại.
Dương Hiểu Huệ quay sang nói: "Anh làm gì vậy mau bỏ tôi ra".
Phó An vẫn khư khư giữ chặt tay Dương Hiểu Huệ không buông, Trương Vũ Khanh thấy thế tiến lên gỡ tay Phó An ra lạnh lùng nói: "Anh làm gì vậy, buông em ấy ra!", Dương Hiểu Huệ thoát khỏi tay Phó An, Trương Vũ Khanh kéo Dương Hiểu Huệ ra sau lưng bảo hộ, đứng đối diện Phó An.
Hai người nhìn nhau không ai nhường ai, lúc này Phó An vẻ mặt giận dữ quát: "Cô là ai? Tránh ra, đừng can hiệp vào chuyện của tôi!".
"Tôi thích can thiệp đó anh làm gì tôi!", Trương Vũ Khanh vẻ mặt khıêυ khí©h nói.
"Là cô tự nói, đừng trách tôi tại sao đánh phụ nữ". Phó An gân xanh gân đỏ gì đều nổi lên hết, rít qua kẻ răng nói xông lên đánh Trương Vũ Khanh, nhưng Trương Vũ Khanh sao có thể dễ dàng bị Phó An đánh được, sau nhiều lần ra đòn Phó An không đánh trúng Trương Vũ Khanh đòn nào ngược lại còn bị Trương Vũ Khanh dần cho tơi tả nằm ình ra đất, Phó An lòm còm ngồi dậy, nhổ nước bọt có pha chút máu ra, chỉ thẳng tay vào mặt Trương Vũ Khanh nói: "Tôi báo cảnh sát, cô dám hành hung người gây thương tích".
Trương Vũ Khanh mặt lạnh đáp: "Anh không cần gọi, tôi là cảnh sát đây, anh cần báo án không tôi thụ lý cho, anh lái xe trong khi đang say sỉn, tinh thần thì không được tỉnh táo lại còn cố ý va quẹt với xe tôi, tôi chưa gọi người cồng anh về sở chưa chi anh đã vu khống tôi, anh nghĩ anh là ai hả, những gì nãy giờ anh nói anh làm điều được camera ghi hình lại, anh nghĩ có thể vu khống tôi dễ vậy sao!".
Phó An không sợ chết tiến lên mặt kề sát mặt Trương Vũ Khanh, trợn mắt nói: "Cô nghĩ cô là cảnh sát là ngon hả, tôi sợ cô chắc, cô đắc tội với tôi coi như cô hết đời rồi", Phó An ngửa mặt lên trời cười to một tiếng.
Trương Vũ Khanh thấy hắn điên như thế cũng chẳng quan tâm móc điện thoại trong túi quần ra gọi một cuộc, hai phút sau xe cảnh sát đến, Trương Vũ Khanh nói qua tình hình xảy ra nãy giờ, lát sau Phó An bị đưa về sở uống trà.
Cảnh sát đưa Phó An lên xe, trước khi đi còn nhìn qua Dương Hiểu Huệ với ánh mắt trìu mến, khi nhìn đến Trương Vũ Khanh thì đổi ánh mắt hung ác. Trương Vũ Khanh không phải ngày một ngày hai làm cảnh sát, ánh mắt như vậy thấy không biết bao nhiêu lần trong lúc thẩm vấn hay truy bắt tội phạm, cũng chẳng để tâm tới thở ra một hơi quay sang Dương Hiểu Huệ hỏi: "Em có bị làm sao không? Em và anh ta có quen biết từ trước à?".
"Em không sao, chúng ta mau về thôi, sau này chị gặp anh ta tránh xa ra một chút, anh ta không phải loại người tốt lành gì đâu!", Dương Hiểu Huệ vừa nói vừa khởi động xe rời đi.
Sau chuyện vừa mới xảy ra Trương Vũ Khanh chắc chắn rằng Dương Hiểu Huệ có chuyện giấu không muốn nói. "Người đàn ông hồi nãy là ai? Sao hai người họ lại quen biết?", Trương Vũ Khanh quay qua nhìn Dương Hiểu Huệ lời nói đến miệng đôi lần muốn hỏi rồi lại thôi vì sắc mặt Dương Hiểu Huệ bây giờ không được tốt, đành tìm cơ hội khác hỏi vậy.
Từ sau lần Trương Vũ Khanh, Dương Hiểu Huệ gặp Phó An vào buổi tối hôm đó đến giờ cũng đã một tuần trôi qua hai người họ chưa gặp nhau lần nào, chỉ nói chuyện qua điện thoại lúc rảnh rỗi cho đỡ nhớ vì ai cũng bận bịu công việc không có thời gian ăn với ngủ. Sau thời gian nghỉ ở nhà dưỡng thương đã khỏi hẳn, Trương Vũ Khanh trở lại đội bận tối mặt vì phải xử lí những vụ án tồn đọng sau thời gian cô nghỉ, còn Dương Hiểu Huệ thì đi công tác nước ngoài vì công ty con bên đó xảy ra chút vấn đề. Còn Phó An bên kia thì đang âm thầm lên kế hoạch trả thù Trương Vũ Khanh vì lần trước cho cảnh sát cồng hắn về sở.
Nay là ngày Dương Hiểu Huệ về nước sau một tuần dài đi công tác, trước đó Trương Vũ Khanh có hứa sẽ đến sân bay đón Dương Hiểu Huệ nhưng giữa chừng phải hủy bỏ vì nhận được lệnh ở một quán bar có tiếng ở thành phố A đang trao đổi mua bán ma túy nhỏ lẻ. Trương Vũ Khanh vừa nhận lệnh xong liền cấp tốc dẫn theo anh em đến quán bar lục soát, Trương Vũ Khanh thu được tại quán 0,5 gam heroin và bắt quả tang ba cặp đang mua bán da^ʍ, trong đó có một cô gái bị nhốt ở phòng riêng trên người có nhiều vết thương mới cũ chưa lành.
Mười giờ tối tại sân bay.
Dương Hiểu Huệ mệt mỏi kéo theo vali xuống máy bay, tài xế đã chờ sẵn khi thấy Dương Hiểu Huệ vừa từ trong đi ra vội vàng mở cửa để sẵn, tiến lên tiếp nhận vali từ tay Dương Hiểu Huệ cho vào cốp xe. Dương Hiểu Huệ ngồi trên xe mở túi xách lấy ra chiếc điện thoại mở lên xem những tin nhắn trước đó Trương Vũ Khanh gửi không khỏi mỉm cười, những áp lực mệt mỏi nhiều ngày nay đều tan biến. Dương Hiểu Huệ nhìn những dòng xe, tòa nhà lướt qua nhau, lát sau xe cũng đến trước cổng biệt thự Dương gia, hôm nay Dương Hiểu Huệ về nhà ba mẹ chứ không ở biêt thự riêng.
Nghe tiếng kèn xe, dì Chu từ trong nhà vội ra mở cổng, xe vừa vào trong sân, tài xế vội xuống mở cửa xe, Dương Hiểu Huệ từ trên xe bước xuống tiến thẳng vào nhà thì gặp ngay ba mẹ Dương đang ở phòng khách vừa xem tivi vừa cười nói vui vẻ, mẹ Dương mỉm cười khi thấy Dương Hiểu Huệ từ ngoài cửa đi vào tiến lên nắm tay con gái bảo bối kéo đến sofa ngồi xuống nói: "Con gái bảo bối con về rồi có mệt không? Mẹ có dặn dì Chu hầm canh gà nấu mấy món con thích, lát con tắm rửa sạch sẽ xuống uống chút canh rồi hả nghỉ ngơi".
Dương Hiểu Huệ nở nụ cười đáp: "Con không mệt ba mẹ yên tâm, giờ này cũng không còn sớm sao ba mẹ không nghỉ cho khỏe mà còn ở đây?".
"Lớn tuổi rồi cũng không ngủ nghê gì được bao nhiêu, thay vì đi ngủ hai lão già này chờ con về, cũng đã một tuần không gặp con gái bảo bối rồi!", mẹ Dương vừa nói vừa véo má Dương Hiểu Huệ.
"Con lớn rồi không còn con nít nữa mẹ đừng véo má con như hồi nhỏ, kỳ lắm!".
"Con cái có lớn thế nào thì trong mắt ba mẹ cũng vẫn là đứa trẻ không bao giờ lớn, sau này con có chồng, có con, làm mẹ rồi thì sẽ hiểu được những gì mẹ nói".
Dương Hiểu Huệ thoáng buồn khi nghe mẹ Dương nói đến chuyện chồng con, "Nhân lúc ba mẹ đang có tâm tình, mình có nên nói ra chuyện của mình và chị ấy không?", Dương Hiểu Huệ tự hỏi rồi nhìn ba mẹ Dương lưỡng lự một lát quyết định không nói đợi thêm khoảng thời gian nữa, công việc ổn thỏa đâu vào đấy tới đó nói sau cũng không muộn. Như đã nghĩ thông suốt, Dương Hiểu Huệ tâm trạng thoải mái hơn nói: "Trời cũng đã khuya không còn sớm, con mời phụ hoàng và mẫu hậu đại nhân di giá về tẩm cung mình nghỉ ngơi được chưa", Dương Hiểu Huệ vừa nói vừa làm động tác mời.
Ba mẹ Dương thấy con gái quan tâm đến sức khỏe mình như vậy, sợ làm con gái không vui nên đồng ý trở về phòng nghỉ ngơi. Trước khi đi dặn dò Dương Hiểu Huệ vài câu: "Bảo bối con cũng mau tắm rửa ăn chút gì rồi tranh thủ nghỉ ngơi sớm, đừng thức khuya quá, dạo này con hay thức khuya lắm đấy!".
"Dạ, con biết rồi ba mẹ mau về phòng nghỉ ngơi, ba mẹ ngủ ngon".
Dương Hiểu Huệ cuối cùng cũng dụ được ba mẹ Dương về phòng, còn mình ở lại phòng khách thêm chút, lát sau cũng trở về phòng.