Chương 3: Không thể để bị phát hiện được

Thoát được một kiếp, giọng nàng bỗng trở nên nhẹ nhõm hơn hẳn, còn tự thầm trách mình sao lại cẩn thận đến mức như chim sợ cành cong làm gì.

Việc kiểm tra bài vở chẳng đáng lo ngại, mẫu thân nàng vốn là người Nam Lăng, những giáo pháp và kinh sử của vùng này đối với nàng mà nói chỉ như trò trẻ con, ít nhất từ trước đến nay nàng cũng chưa bị trách phạt vì chuyện này bao giờ.

Hai người cùng đứng dậy, một trước một sau men theo bờ hồ nước nóng mà đi. Phía trước, Bùi Cảnh thong thả hỏi, còn Phó Quy Đề theo sau cẩn thận trả lời.

Sau một vòng lại quay về thủy tạ, Bùi Cảnh đặt câu hỏi về điều luật đơn giản nhất trong Nam Lăng Luật: “Chương thứ ba, điều một là phạm tội gì?”

Phó Quy Đề biết đây là tín hiệu kết thúc, nàng mới thở phào nhẹ nhõm, buột miệng đáp ngay: “Đây là tội khi quân.”

Nàng nghe thấy một tiếng cười khẽ, tựa như có tựa như không. Ngẩng đầu nhìn lê, chỉ thấy khóe môi Bùi Cảnh khẽ nhếch, sắc mặt vẫn hờ hững. Có lẽ tiếng cười ấy là do nàng tự tưởng tượng ra.

Đầu ngón tay Phó Quy Đề khẽ co lại, trong lòng dâng lên cảm giác bất an. Nàng luôn thấy việc Bùi Cảnh gọi mình đến không chỉ đơn giản để kiểm tra bài vở. Nếu thật sự chỉ vì điều này thì cần gì phải cho mọi người nghỉ ngơi một ngày, ở Thượng Thư Phòng vẫn có thể hỏi mà những vấn đề này cũng có phải bí mật gì đâu.

Hai người đứng bên bờ nước, thủy tạ không hề có lan can nên chỉ cần không cẩn thận sẽ trượt chân rơi vào hồ nước nóng. Hơi nước mờ ảo bốc lên, không rõ độ sâu, nàng lặng lẽ lùi ra sau một bước.

Bùi Cảnh thờ ơ nói: “Thế tử Phó gia đều trả lời đúng cả, quả nhân thật sự không biết nên thưởng gì cho ngươi đây?”

Phó Quy Đề khẽ cúi đầu, cẩn thận đáp: “Tạ ơn điện hạ đã ban ân. Trong cung mọi thứ đều đầy đủ chu toàn, thần không thiếu gì cả.”

Đột nhiên nàng nghĩ đến gần một tháng nay, số lần Bùi Cảnh đến Thượng Thư Phòng tăng lên rõ rệt, mỗi lần đều gọi nàng trả lời. Nếu nàng đáp đúng thì hắn sẽ ban thưởng, mấy ngày trước còn tặng cho nàng hai cung nữ dung mạo kiều diễm nữa.

Phó Quy Đề chìm vào suy nghĩ. Nghĩ đến hai mỹ nhân kia ngày ngày ở trước mặt nàng làm điệu làm bộ, cùng với ân điển đột ngột hôm nay ban cho hồ nước nóng, nàng luôn cảm thấy có điều gì đó không đúng, nhưng không sao lý giải được.

Chợt một luồng lạnh lẽo chạy dọc sống lưng. Nàng phát hiện ánh mắt Bùi Cảnh đang nhìn qua.

Ánh mắt hắn rất kỳ lạ, khiến Phó Quy Đề nổi da gà. Nó như ánh nhìn của một thợ săn trong bóng tối, lặng lẽ quan sát con mồi tự chui vào bẫy vậy.

Phó Quy Đề giật mình, trong đầu không khỏi nghĩ đến điều đáng sợ nhất. Thậm chí nàng còn hoang mang rằng Bùi Cảnh đã nhìn thấu bí mật của nàng.

Không khí lập tức trở nên kỳ lạ, như một sợi dây đàn bị kéo căng.

Đầu ngón tay nàng siết chặt lấy vạt áo, lông mi rủ xuống, né tránh ánh mắt của hắn, cố gắng giữ vẻ bình tĩnh.

Bỗng nhiên, Bùi Cảnh bật cười ngắn ngủi: “Quả nhân thấy ngươi còn thiếu một muội phu thì phải.”

Phó Quy Đề ngẩn người, lắp bắp nói: “Tiểu muội của thần từ nhỏ đã thể chất yếu ớt, quanh năm đau bệnh, không cần làm ảnh hưởng đến người khác đâu ạ.”

Hóa ra, mục đích thật sự của Bùi Cảnh là muốn liên hôn.

Phó Quy Đề thoáng thở phào nhẹ nhõm. Chuyện này xem ra dễ giải quyết, chỉ cần lấy lý do bệnh tật để kéo dài một hai năm là được. Dù Bùi Cảnh có cử người đến kiểm tra, cũng không thể tìm ra điểm bất thường, bởi vì “muội muội” của nàng vốn chưa từng xuất hiện trước mặt người khác, nên cũng không ai biết dung mạo ra sao.

Đột nhiên, một bóng đen phủ xuống. Bùi Cảnh tiến lên một bước, giọng nói không rõ cảm xúc: “Cái này cũng không thiếu, cái kia cũng không cần, vậy phải làm sao đây?”

Hắn sở hữu vóc dáng cao lớn, không thua kém gì các nam nhân nơi bộ tộc du mục. Khi hắn tiến sát, từng đường thêu mây lành và hoa văn như ý trên ngực áo màu vàng tươi đập vào mắt Phó Quy Đề, sắc vàng chói lóa khiến nàng vô thức sinh ra cảm giác sợ hãi tự nhiên.

Phó Quy Đề theo bản năng lùi lại nhưng sau lưng là hồ nước nóng, nàng cũng đã hết đường thoái lui.

Dưới áp lực khủng khϊếp, nàng ngẩng đầu lên định uyển chuyển từ chối. Ánh mắt vô tình lướt qua khóe môi lạnh lùng của Bùi Cảnh.

Trước khi nàng kịp hiểu lời hắn có ý gì thì một bàn tay mạnh mẽ đã đẩy nàng về phía trước.

Phó Quy Đề chỉ kịp nghe câu nói cuối cùng trước khi rơi xuống nước: “Vậy để quả nhân chữa chứng sợ nước cho ngươi nhé?”

Lời vừa dứt, sức mạnh từ tay hắn đã đẩy mạnh vào eo nàng. Cảm giác mất thăng bằng ập tới, toàn thân nàng rơi tự do.

Trong lúc hoảng loạn, tay nàng quờ quạng khắp nơi, chạm được một góc vạt áo thì lập tức siết chặt kéo thật mạnh theo.

Tiếng “Ùm!” vang lên thật lớn. Phó Quy Đề và Bùi Cảnh rơi xuống nước.

Nước lạnh ùa vào, tai nàng chỉ nghe tiếng vang trống rỗng. Ngực bị một thứ gì đó đè chặt, cảm giác nghẹt thở khiến đầu óc nàng mơ màng.

Dây áo bó chặt trên ngực hút nước trở nên cứng hơn siết đến nỗi nàng không thở nổi. Nàng theo phản xạ luồn tay vào trong áo định gỡ ra nhưng khi tay chạm đến cổ thì lại lập tức rụt lại.

Bất ngờ, có một trọng lượng khác đè xuống. Một cánh tay xa lạ chạm vào ngực nàng, bản năng khiến nàng vùng chân đạp mạnh ra xa.

*Không thể để bị phát hiện được.*