Chương 5: [Có Chỉnh Sửa]

Về đến nhà, sau khi sắp xếp mọi thứ xong xuôi Lăng Kì Huyên bắt đầu xâu

chuỗi lại mọi việc và tính toán cho tương lai. Cô không phải cái nữ phụ

não tàn này đương nhiên sẽ không đi theo con đường tranh giành với nữ

chủ như cô ta. Hôm nay cô gặp được Lâm Tịch Tuyết, cô nhớ vị nữ nhỏ hơn

cô hai tuổi, là cô nhi, vì thiếu thốn tình thương từ nhỏ nên muốn được

nhiều người thương yêu, lúc đầu cô ta chỉ coi mấy nam chủ như những

người anh trai, sau đó dàn harem lại phát sinh tình cảm với nữ chủ, Lâm

Tịch Tuyết lại không muốn mất đi tình cảm ấp áp đó nên nhận hết. Nam chủ yêu nữ chủ nên cũng đành chấp nhận.

Còn cái nhân vật "Lăng Kì

Huyên" là nữ phụ khiến người ta vừa thương vừa hận. Thương vì quá si

tình với Nam Cung Hạo Thần, nhưng hắn ta lại không yêu cô ta. Hận cũng

vì cô ta quá si tinh mà sinh là ghen ghét đố kỵ với Lâm Tịch Tuyết, làm

bao nhiêu là chuyện xấu, hại Lâm Tịch Tuyết sẩy thai nếu không nhờ anh

trai cô ta Lăng Tuấn ra mặt thì có lẽ đã chết ngay lúc đó rồi, sau này

còn bắt cóc Lâm Tịch Tuyết có ý đồ gϊếŧ nữ chủ nên bị các nam chủ phanh

thây.

Thở dài một tiếng Lăng Kì Huyên đưa ra một quyết định là

không tham gia vào cốt truyện cứ làm một nhân vật quần chúng là được

rồi. Cô sẽ sống theo cách của mình, cốt truyện có thay đổi hay không cô

cũng chẳng quan tâm, cũng thực may mắng là "Lăng Kì Huyên" cũng là một

bác sĩ. Cô sẽ tiếp tục theo đuổi sự nghiệp của mình trở thành một bác sĩ danh tiếng.

Đang suy nghĩ thì của phòng bỗng nhiên mở ra, người

bước vào là Lăng Vân - Chị đang suy nghĩ gì vậy, em gõ cửa rất lâu mà

không thấy chị ra mở cửa nên em vào, anh bảo chị xuống cùng ăn cơm -

Lăng Vân cười nói.

-Được chị xuống ngay. Lăng Kì Huyên đáp, kì thật là đi mua sắm gần một ngày cô cũng rất đói.

Trong phòng ăn, Lăng Tuấn ngồi ở vị trí chủ vị, bên trái là Lăng Vân đăng

trợn mắt nhìn chằm chằm Lăng Kì Huyên ăn như bị bỏ đói lâu năm, cô càng

quét một lượt, động tác mau lẹ dứt khoát nhưng lại không hề thô lỗ mà

gắp thức ăn. No bụng rồi lại từ tốn lấy khăn lau miệng, lúc này cô mới ý thức được ánh mắt của hai người kia, nghi hoặc hỏi:

-Sao hai người không ăn nhìn em chằm chằm vậy làm gì ?

-Lúc trước sao không thấy em ăn nhiều như vậy ? Lăng Tuấn ôn hòa cười hỏi,

từ lần thấy thái độ của Lăng Kì Huyên khi ở trung tâm mua sắm, thái độ

của anh đối với cô cũng hòa nhã hơn, dù gì cô cũng là em gái anh, hơn

nữa anh cũng hi vọng cô thay đổi.

Lăng Vân cũng ở một bên phụ

họa, cô bé cảm thấy rất mừng, thái độ của hai người mà cô yêu thương

nhất trở nên dịu đi rất nhiều, tin rằng không lâu nữa có lẽ sẽ trở lại

như xưa. Lăng Kì Huyên thì ở một bên sửng sờ, anh ta cư nhiên cười lại

còn cười với mình không phải thái độ lúc trước rất chán ghét mình sao.

-Anh cũng nói là lúc trước mà, huống chi em cũng là người bệnh mới khỏe lại

a, đương nhiên phải cần bồi bổ chứ. Lăng Kì Huyên cưới đáp, nếu Lăng

Tuấn chịu nhượng bộ trước cô cũng không so đo làm gì, vả cô cũng muốn có người thân, gia đình. Kiếp trước là cô nhi không thể có được loại tình

cảm ấp áp mà chỉ có gia đình mới mang lại, kiếp này cô có gia đình có

anh trai, em gái cô nhất định sẽ trân trọng.

-Chị à, khi nào thì chị phỏng vấn?

-Phỏng vấn? Phỏng ván cái gì? - Lăng Kì Huyên chưa kịp trả lời thì Lăng Tuấn lên tiếng.

-Chị ấy mốn đi làm ạ, nên đã nộp đơn xin vào bệnh viện Y Đức, chỉ chờ phỏng vấn nữa thôi. Lăng Vân đáp.

-Làm việc? Em mới xuất viện không lâu chưa khỏi hẳn? Hơn nữa anh không nuôi

nổi em sao? Với bằng du học xuất sắc của em tại sao phải xin việc tại

bệnh viện nhỏ không danh tiếng đó ? Em cứ nghĩ thêm vài ngày nữa, nếu

vẫn muốn đi làm thì anh sẽ sắp xếp cho em.

Lăng Kì Huyên cảm thấy ấp áp, không biết vì cái gì. Vì những lời Lăng Tuấn nói sao? Đây là quan tâm cô sao?