Trước ngày cuối cùng của năm anh em Đoan Mộc Hạo Huyền phải về Đoan Mộc
gia đón năm mới. Lăng Kì Huyên lưu luyến không rời tiễn người yêu về
nhà. Mặt dù rất không muốn nhưng Lăng Kì Huyên biết những ngày tết là
những ngày quây quần bên gia đình những người thân. Đời trước Lăng Kì
Huyên đón năm mới cùng mọi người ở cô nhi viện cũng xem như là đại gia
đình đi, đời này gia đình của Lăng Kì Huyên không nhiều lắm nhưng lại ấm áp hơn hẳn.
Đêm giao thừa Lăng Kì Huyên cùng Lăng Tuấn Lăng Vân ra sân ăn điểm tâm uống trà xem bắn pháo hoa có bao nhiêu là ấm áp.
Kì nghĩ này kéo dài đến nữa tháng Lăng Kì Huyên phải quay trở lại làm
việc. Đoan Mộc Hạo Huyền cũng quay về, người lại quấn lấy nhau một hồi
làm mấy kẻ độc thân không người bầu bạn thổn thức một hồi.
Sau kì nghĩ tết dài hạn Lăng Kì Huyên trở lại cương vị trưởng khoa tổng hợp.
Công việc chất chồng như núi, Lăng Kì Huyên lại phải sắp xếp lại một
lượt, xem sơ lượt lại tình trạng của các bệnh nhân một lần.
Khi
Lăng Kì Huyên đi đến phòng bệnh cuả An Tuyết Thần, nghe thấy bên trong
truyền ra tiếng cười trong trẻo của phụ nữ, thỉnh thoáng lại có giọng
trẻ em non nớt truyền ra. Nhìn qua khe cửa lại thayas được khung cảnh ấm áp, An Tuyết Thần ngồi dựa vào tường vòng tay qua ôm lấy đứa trẻ vào
lòng đọc cho cậu bé nghe từ câu từng trên quyển sách, một lớn một nhỏ
như thế lại hài hòa vô cùng.
Từ miệng những hộ lí, Lăng Kì Huyên
biết được trong những ngày tỉnh lại An Tuyết Thần không có bao nhiêu
người đến thăm đa số là cậu con trai của cô ấy đến thăm, người chồng
tổng tài quyền thế kia chưa từng xuất hiện lấy một lần không khỏi làm
lòng người lạnh giá.
Nhìn sơ qua đồng hồ thấy cũng sắp đến giờ
cơm trưa, Lăng Kì Huyên liền chạy về nhà làm hai phần cơm đưa đến cho
Lăng Tuấn và Đoan Mộc Hạo Huyền.
Đến Lăng, Lăng Kì Huyên đi thẳng lên văn phòng của Chủ tịch. Bây giờ nào còn ai dám dị nghị, chỉ trỏ cô.
“Anh hai, em mang cơm đến cho anh này, hôm nay có món...”. Lăng Kì Huyên
cứng đờ nhìn hài người ‘ôm nhau lăng lộn’ trên mặt đất ‘hôn nồng nhiệt’. Ặc, cô không hề nghĩ tới anh của cô sau khi thoát khỏi thân phận nam
chủ của bạch liên hoa liền có triển vọng đi làm gay, mà đối tượng kia
của anh ấy không phải ai khác chính là người thứ kí ngày ngày ‘thân cận
gần gũi’ nhất, Bạch Thanh Vân.
Lăng Kì Huyên ngây người một lúc, phát hiện tầm mắt ‘sắc như dao’ của anh trai bắn về phía mình thì ngay lập tức hoàng hồn.
“Khụ, làm phiền rồi, hai người cứ tiếp tục đi, đừng quan tâm tới tôi. Ha ha”. Lăng Kì Huyên thật nhanh đóng cửa cái “Rầm” chừa chỗ lại cho hai người kia.
Bạch Thanh Phong mặt đỏ như trái cà chua, bước ra khỏi
phòng bắt gặp ánh mắt tà tứ của Lăng Kì Huyên quét qua quét lại tới tới
lui lui trên người mình liền không được tự nhiên sờ sờ mũi, mời Lăng Kì
Huyên vào phòng.
“Tiểu Bạch a, cậu vất vả rồi”. Lăng Kì Huyên hai mắt híp lại bnghe răng cười với Bạch Thanh Phong, dùng ánh mắt ‘tôi
biết tất’ mà nhìn cậu, rồi mới bước vào trong.
Tiểu Bạch? Đây là
cái xưng hô kiểu gì chứ, nghe sao cũng kì kì. Khoang đã, ánh mắt đó của
Lăng Kì Huyên là ý gì chứ, cậu với Chủ tịch không có hết, thật đó. Lăng
tiểu thư làm ơn nghe tôi giải thích.
Nhưng Lăng Kì Huyên nào có
nghe cậu giải thích đâu, còn về vấn đề đó có phải là một hiểu lầm hay
không phải để sau mới biết được, bây giờ không thể tiếc lộ a.
Lăng Kì Huyền lại dùng ánh mắt tà tứ nhìn Lăng Tuấn, nhưng da mặt anh dày như vậy nào có chuyện sẽ đỏ mặt xấu hổ cơ chứ.
“Anh à, có phải hay không em sắp có anh dâu?”. Lăng Kì Huyên tinh quái hỏi Lăng Tuấn.
Anh dâu? Đây là cái xưng hô kì cục gì?
“E, lại suy nghĩ cái gì rồi. Anh cũng đâu quyết định được, còn phải xem cậu ấy có đồng ý hay không”. Lăng Tuấn cười khổ, anh mới ban đầu biết mình
có cảm tình với Bạch Thanh Phong cũng hoang mang một hồi, suy nghĩ thật
kĩ mới quyết định xuống tay với Bạch Thanh Phong làm người ta khó tránh
khỏi có chút sợ hãi.
Nguyên bản anh còn sợ em gái anh sẽ bài xích chuyện tình này, nhưng khi nhìn thái độ của Lăng Kì Huyên không những
không có bài xích hơn hơn còn thích thú, là anh cũng yên lòng không ít.
“Vậy là anh vẫn chưa bắt được người tới tay? Có cần em giúp một tay không?”
“Được rồi, anh lo được. Em lo mà trông chừng A huyền của nhà em đi, gần đây có rất nhiều người dòm ngó cậu ta đó”.
Nhắc đến đây Lăng Kì Huyên mới nhớ, cô còn phải mang cơm đến cho Đoan Mộc
Hạo Huyền, nhưng mà nam nhân của cô có người dòm ngó, chuyện này thật
không thể bỏ qua được.
Lăng Kì Huyên đương nhiên sẽ tuyệt đối tin người đàn ông của mình, cô chỉ là không tin tưởng những khẻ khác mà
thôi, minh thương dễ tránh ám tiễn khó phòng, ai biết lỡ như sơ sảy một
chút sẽ có chuyện gì xảy. Tót nhất là nên trông chừng thật kĩ càng.
Phải nói về phương diện này Lăng Kì Huyên thật sự nghĩ nhiều. Đoan Mộc Hạo
Huyền là ai cơ chứ, hắn không tính kế người ta thì thôi chứ ai dám tính
kế hắn trừ khi là ngại mạng quá dài.
Lăng Kì Huyên nói chuyện
này với Đoan Mộc Hạo Huyền, hắn không những không nói cô đa nghi quá mức mà còn rất tán thành. Lăng Kì Huyên luôn nghĩ quan tâm hắn, hắn rất
vui. Chỉ có điều cô luôn nghĩ hắn chỉ là một người làm ăn bình thường,
nếu cô biết được thế lực của hắn trong hắc đạo làm bao nhiêu việc xấu
thì sẽ cảm thấy như thế nào. Sẽ không vì vậy mà xa lánh hắn chứ.
Không! Tuyệt đối không Đoan Mộc Hạo Huyền hắn tuyệt đối sẽ không để chuyện đó xảy ra.
Lúc trước nếu cô không yêu hắn, hắn sẽ thả cô đi, bây giờ nghĩ cũng không
muốn nghĩ. Càng ở gần Lăng Kì Huyên hắn càng cảm thấy không thể nào tách ra được.
Nếu như có một ngày Lăng Kì Huyên rời đi, hắn nghĩ mình sẽ phát điên lên mất, thậm chí không từ thủ đoạn trói cô về.
Hy vọng điều đó sẽ không xãy ra.