Sau lần đó, Lăng thi thoảng sẽ nhào vào lòng ngực Đoan Mộc Hạo Huyền làm ổ trong đó. Về điểm này Đoan Mộc Hạo Huyền vô cùng hài lòng, hắn thỉnh
thoảng lúc nữa đêm cũng sẽ lẻn vào phòng Lăng Kì Huyên ôm cô ngủ, lâu
lâu lại ăn chút đậu hủ của cô, đếm sáng lại lặng lẽ về phòng mình, về
điểm này Lăng Kì Huyên tỏ ra vui vẻ a. Vì vậy mối quan hệ giữa hai người như lại càng thêm thân mật, xung quanh hai người lúc nào cũng bắn ra
tim hồng phất phới.
Rõ ràng như vậy, trắng trợn như thế người
xung quanh có thể không nhận thấy được sao, show ân ái trước mặt những
kẻ thiếu tình yêu là thiếu đạo đức lắm đó biết không sẽ bị lừa đá đó.
Về điểm này cả hai người đều tỏ vẻ ta mặc kệ, chúng ta có tình yêu chúng
ta cứ show ân ái đấy thì thế nào các người quản được sao.
Thời
điểm gần cuối năm, Lăng Kì Huyên dường như càng thêm bận rộn ngay cả
thời gian ăn cơm cũng không có, Đoan Mộc Hạo Huyền nhìn mà đau xót không thôi. Hắn nói cô không cần làm gì hắn sẽ nuôi cô nhưng cô lại nói rằng
cô không muốn như mấy tiểu tình nhân được người khác bao dưỡng, cô có
bằng cấp, nghành nghề cô sẽ tự kiếm tiền bằng sức của mình.
Gần
đây bệnh viện đông đúc hơn trước rất nhiều, bệnh nhân đa số là bị tai
nạn giao thông hơn nữa còn rất trẻ, một số còn lại thì đánh nhau đến
người sống ta chết. Lăng Kì Huyên không hiểu mấy thanh niên này nghĩ gì, vui chơi đến quên đi bản thân, chơi đến nguy hiểm đến tính mệnh của
mình luôn chứ.
Sau thời gian hôn mê dài, Nhạc An Thần cuối cùng
cũng tĩnh lại. Vào những ngày cuối năm, Lăng Kì Huyên cũng không định
đến bệnh viện, nhưng trợ lí của cô lại gọi điện thoại bảo là An Tuyết
Thần có dấu hiệu tim ngừng đập, Lăng Kì Huyên kinh ngạc một trận liền
chạy đến xem tình hình thế nào.
Từ lúc Lăng Kì Huyên mói vào nghề đến giờ, chưa từng gặp trường hợp lạ như vậy. Vì cái gì rõ ràng phẫu
thuật rất thành công tim lại ngừng đập, vì cái gì cơ thể hồi phục rất
tốt lại hôn mê nhiều tháng liền không tỉnh lại, bây giờ tim lại có dấu
hiệu ngừng đập.
Vì cái gì chứ?
Lăng Kì Huyên cho dù có nghĩ nát óc có lẽ cũng sẽ không bao giờ tìm được lời giải đáp cho câu hỏi đó.
Lăng Kì Huyên chạy đến phòng bệnh của Nhạc An Thần cùng với một nhóm y tá
bác sĩ khác ổn định tim lại cho Nhạc An Thần, gây sức ép cả một buổi
cuối cùng cũng có kết quả, hơn nữa còn là kinh hỉ ngoài ý muốn.
Lăng Kì Huyên mang theo chút vui mừng, chút nghi hoặc nhìn cô gái nằm trên
giường bệnh, khuôn mặt tái nhợt, đôi mắt rung rẩy nhẹ nhàng mở ra.
"Nhạc tiểu thư, Nhạc tiểu thư cô nghe chúng tôi nói chứ, Nhạc tiểu thư". Lăng Kì Huyên tiến đến cạnh giường bệnh khẽ nói với Nhạc An Thần.
Khoảng nữa tiếng sau đó Nhạc An Thần có vẻ đã hoàn toàn tỉnh lại, ngơ ngác
nhìn mọi người như đang tìm kiến gì đó, rồi sau đó nhắm mắt lại dáng vẻ
như đang chịu đựng một điều gì đó.
"Thông báo cho người nhà bệnh
nhân đi, tỉnh lại thì tốt rồi lát nữa tôi sẽ kiểm tra lại toàn diện cho
cô ấy". Lăng Kì Huyên xoay người nói với y tá bên cạnh.
Sau khi
kiểm tra tổng quát cho Nhạc An Thần cũng gần tối, Lăng Kì Huyên định bắt một chiếc taxi về vì lúc cô đi quá gấp không kịp lấy xe, nhưng vừa ra
đến cổng lại bắt gặp một thân ảnh quen thuộc. Người đó đang mỉm cười đi
về phía cô, biểu tình trên mặt Lăng Kì Huyên bất giác ôn nhu xuống.
"Mệt không". Đoan Mộc Hạo Huyền ôn nhu kéo Lăng Kì Huyên vào lòng.
"Mệt, em rất mệt nha. Anh đợi em từ lúc nào thế". Lăng Kì Huyên gần đây rất
thích òa trong lòng Đoan Mộc Hạo Huyền làm nũng này nọ, lúc đó hắn sẽ ôm cô, hôn nhẹ đầu cô, Lăng Kì Huyên cảm thấy được bảo vệ được yêu thương, được trân trọng.
"Không lâu lắm, anh chỉ mới đến thôi". Đoan Mộc Hạo Huyền nghe cô nói mệt liền đau lòng xoa người kéo cô lên lưng, cõng cô đi.
Lăng Kì Huyên được Đoan Mộc Hạo Huyền trên lưng liền ngạc nhiên một trận sau đó lòng lại ngọt như được bôi mật, từ đó đến giờ cô chưa từng được ai
cõng đi như thế. Lăng Kì Huyên vùi mặt vào hõm vai Đoan Mộc Hạo Huyền,
ngửi mùi hương thoang thoảng quen thuộc trên người hắn tay không tự giác lại ôm chặt một chút lại sợ Đoan Mộc Hạo Huyền khó thở nên thả lỏng ra.
"Anh để xe ở đâu thế? Thả em xuống đi, anh sẽ rất mệt đó". Mặt dù cô rất
thích dựa vào người yêu thế này nhưng cô lại luyến tiếc, cô sợ hắn sẽ
mệt.
"Không mệt. Anh không có mang xe đi". Hắn đương nhiên biết
là Lăng Kì Huyên xót hắn. Nhứng hắn làm sao mới cõng cô có chút xíu mà
có thể mệt được chứ. Không nói đến việc hắn còn sống sót trong hoàn cảnh huấn luyện khắc nghiệt, càng không nói đến thân thủ của hắn đã luyện
hơn hai mươi năm, chỉ là thân thể của Lăng Kì Huyên quá nhẹ. Sao cô có
thể nhẹ như thế chứ, chẳng lẻ từ lúc cô tỉnh lại đến giờ cũng đã gần hơn nữa năm rồi mà không bồi bổ được đủ?
Lăng Kì Huyên cảm thấy ấm áp một trận, đây là người đàn ông của cô a, cô sẽ nắm chặt không buôn.
"Thế anh đến bằng gì? Tàu điện hay taxi? Hay là xe buýt?". Người này sẽ đi loại chỗ đồng người chen chúc như tàu điện sao?
Im lặng một lúc, Đoan Mộc Hạo Huyền mới nhẹ nhàn ân một tiếng.
Không phải chứ người này thật sự đi xe buýt đến đây, hật không thể tin được,
còn khó tin hơn việc Trình Thanh Thu sẽ bị người đánh rụng răng. Trình
Thanh Thu nằm cũng trúng đạn.
Hai người đi một đoạn đường khá
dài, vì sợ Đoan Mộc Hạo Huyền vất vả nên Lăng Kì Huyên đòi xuống. Hai
người bắt taxi đến một quán ăn bình dân. Đúng vậy chính là quán ăn bình
dân hơn nữa còn là Đoan Mộc Hạo Huyền đề nghị.
Đoan Mộc Hạo Huyền cũng thực không ngờ một tiểu thư sống trong nhung lụa giàu sang mà lớn
lên NHƯ Lăng Kì Huyên cũng chịu ngồi ở nhưng quán ăn lề đường như vậy
hơn cô lại còn ăn đến vui vẻ liên tục khen ngon.
Cô gái của hắn a, sao có thể đáng yêu đến thế chứ.
“Thật ngon, sao anh tìm được chỗ này thế?”. Lăng Kì Huyên ăn đến sung sướиɠ
cả người. Nơi đây nhìn thì sập xệ thật nhưng món ăn lại rất ngon.
“Là lúc trước tình cờ nên biết được thôi”.
Sau khi ăn xong hai người liền nắm chặt tay nhau, chậm rãi đi về nhà giây
phút thời gian không gian như chậm lại chừa chỗ cho đôi tình nhân ấy.
Một lát sau liền về đến nhà, Lăng Kì Huyên lần đầu tiên oán hận sao con
đường ấy không dài một chút, Đoan Mộc Hạo Huyền tháy cô như thế liền yêu thương xoa đầu cô. Đúng vậy con đường ấy không dài nhưng thời gian của
bọn họ còn rất dài hắn sẽ bồi cô đi thật nhiều thật nhiều con đường
khác.
Lăng Kì Huyên bước từ phòng tắm ra nghi hoặc nhìn về phía Đoan Mộc Hạo Huyền đang dựa lưng vào đầu giường đọc sách.
Đoan Mộc Hạo Huyện thấy miệng luỗi khô nóng một trận. Lăng Kì Huyên vừa mới
tắm ra mái tóc ước sủng, dáng lên chiếc cổ thon gọn trơn nhẵn. Nước dọc
theo chiếc cổ trắng noãn chảy xuống biến mất ở nơi nào đó. Hắn liền nhịn không được nuốt nước miếng một cái.
“Này anh không về phòng sao?”
“Không, anh muốn ngủ ở đây... cùng em”.
“Nhưng mà ..... Nhưng mà....”. Lăng Kì Huyên cuối đầu ấp úng nói.
“Em thẹn thùng?”. Ngủ cũng đã ngủ cùng rồi, cái không nên thấy cũng đã thấy cai nên thấy cũng đã thấy còn thẹn thùng gì nữa chứ, hắn còn không biết da mặt cô cũng có lúc lại mỏng như thế.
“Anh mới thẹn thừng, cả nhà anh mới thẹn thùng, em mới không có thẹn thùng đâu”. Lăng Kì Huyên thẹn quá hóa giận.
“Được rồi, là anh thẹn thùng. Mau đến đây anh sấy tóc giúp em buổi tối để tóc ước không tốt”. Thấy cô sắp xù lông hắn liền thuận mao giúp cô.
Lăng Kì Huyên cũng không quá để tâm, có một cái âm lô như Đoan Mộc Hạo Huyền tối ngủ cô không sợ bị lạnh, lại còn ôm rất thoải mái a, tính ra cô
lời rồi.