Vật phẩm đấu giá đầu tiên là một chiến bình cổ xưa khoảng 500 năm trước
hoa văn đơn giản nhưng lại không mất đi vẻ thanh cao vốn có. Giá khởi
điểm là 100 triệu và nó thuộc về một quý ngài nào đó với giá 450 triệu.
Lăng Kì Huyên cảm thấy vô vị, chi một số tiền lớn cho những món đồ đắc
đỏ chỉ để trang trí, khoe mẽ ta đây giàu với người khác. Nhưng nếu không có những người như vậy thì làm sao buổi đấu giá thành công được.
Lăng Kì Huyên nhàm xem những vật đấu giá tiếp theo. Có một vật là cho cô chú ý là một chiếc trâm phượng hoàng cổ bằng vàng, đầu trâm được điêu khắc
thành một con phượng hoàng rất tinh xảo sống động, mắt phượng đính bằng
đá thạch anh óng ánh sắc đỏ như máu, miệng phượng ngậm một viên ngọc
gắng liền với những chuỗi thạch anh nhỏ trải dài xuống. Điều đặc biệt là quanh thân trâm được bao bọc bởi hoa văn hình rồng, con rồng dương như
rất hung hản bao vây lấy phượng hoàng như không muốn cho phượng hoàng
trốn chạy.
Đoan Một Hạo Huyền nhìn cô gái bên cạnh mang ánh mắt nghi hoặc cùng tìm tòi liền giơ bảng số lên.
"400 triệu".
"Vị tiên sinh số 20, ra giá 400 triệu còn ai ra giá cao hơn không". Người chủ trì buổi đấu giá lên tiếng
"500 triệu".
"700 triệu".
...
"1 tỉ ". Tránh lằng nhằng Đoan Mộc Hạo Huyền đứt khoát đưa ra một cái giá.
Lăng Kì Huyên trợn tròn mắt, này này anh không biết số tiền đó có thể mua
được một căn nhà sao, mà anh mua chi vậy. Như là hiểu được Lăng Kì Huyên nghĩ gì, Đoan Mộc Hạo Huyền quay qua ôn nhu vuốt đầu cô.
"Tặng em".
Lăng Kì Huyên ngây ngốc tặng cô làm gì chứ, cô cũng đâu có dùng tới cái đó.
"1 tỉ lần thứ nhất... 1 tỉ lần thứ hai... 1 tỉ lần thứ ba. Không có ai đưa giá cao hơn vậy Phượng trâm sẽ thuộc về vị tiên sinh số hai mươi. Xin
chúc mừng". Đại sảnh ầm tiếng vỗ tay, Lăng Kì Huyên cũng vỗ tay đến thất thần, thật ra là cô đang đau lòng vì mất tiền mặc dù đó khôn phải là
tiền của cô.
“Cây trâm đó gắng liền với một truyền thuyết tình
yêu rất đẹp a”. Lăng Kì Huyên giật mình, nghe sau lưng mình có người
đan nói liền quay lại, hóa ra là Đoan Mộc Dao và Lăng Vân .
“Truyền thuyết?”. Lăng Kì Huyên nghi hoặc, một cây trâm cổ mà cũng có truyền thuyết tình yêu nữa sao.
“Chị không biết sao?”. Lăng Vân nhìn cô chằm chằm, ánh mắt đó như đang nói
‘chị từ đâu đến vậy, truyền thuyết đó không có cô gái thành niên nào ở
nước Z mà không biết’.
“Này, ánh mắt gì đây. Chị thật sự không biết”. Cô thật
sự không biết có được không, dù gì trong nguyên tác cũng không có nói
đến cái truyền thuyết tình yêu gì đó.
“Đó là một câu chuyện tình
ngược luyến tàn tâm giữa hoàng đế thứ mười bảy của Đại Yên quốc (nước Z
ngày xưa) , Hiên Vũ đế - Hiên Viên Mặc và hoàng hậu của mình là Yên Vũ
hậu - Sở Tịch”. Đoan Mộc Dao bắt đầu kể.
“Hoàng hậu Yên Vũ hết
lòng si tình với Hiên Vũ đế nhưng không được đáp lại, tuy bị Hiên Vũ đế
ghe lạnh nhưng nàng lại chẳng bao giời oan than. Hiên Vũ đế khi đó yêu
sâu nặng hoàng phi Lâm Thanh, nhưng lại không ngờ ả là gian tế của địch
quốc phái tới để lấy trộm binh phù và ngọc tỉ. Yên Vũ hậu biết được đi
khuyên ngăn Hiên Vũ đế nhưng không được còn bị bắt tội là vu khống hoàng phi bị cấm túc”. Đoan Mộc Dao kể đến đây dừng lại nhìn về phía Lăng Kì
Huyên đang rất hăng hái hóng chuyện.
“Sau đó thì sao, như thế nào?”. Chuyện hay đang hóng bị ngắt giữa chừng, Lăng Kì Huyên có chút sốt ruột.
“Sau đó địch quốc bắt Yên Vũ hậu để uy hϊếp Hiên Vũ đế, Yên Vũ hậu vì không
muốn làm gánh nặng cho Hiên Vũ đế nên nàng nhảy xuống vực, Hiên Vũ đế
phái người xuống vực tìm thi thể của Yên Vũ hậu nhưng không thấy chỉ tìm được Phượng trâm mà nàng luôn mang theo bên người”. Lăng Vân ở một bên
thấy Lăng Kì Huyên rất có tinh thần hóng chuyện không muốn chị yêu mất
hứng liền kể đoạn còn lại.
Lăng Kì Huyên ở một bên nghe hứng phấn đến độ siết chặt cánh tay của Đoan Mộc Hạo Huyền, cô cực kì thích cái
chuyện tình bi đát như vậy nga.
“Chuyện đến đó vẫn chư hết. Yên
Vũ hậu nhảy xuống vực không chết, nhưng lại chết tâm với Hiên Vũ đế nàng quyết định không yêu hắn nữa. Hiên Vũ đế sau khi Yên Vũ hậu nhảy vực
mới nhận ra đã yêu nàng, nên hắn tìm đủ mọi cách để vãn hồi chuyện tình
của mình, sau đó là một hồi truy thê có ngọt có đắng của Hiên Vũ đế”. Kể đoạn này là là một người khác chẳng phải Đoan Mộc Dao cũng chẳng phải
Lăng Vân mà là một người đàn ông và người đàn ông đó là Trình nhiều
chuyện – Trình Thanh Thu.
LăngKì Huyên đen mặt nhìn người nào đó tự nhiên nhày ra xen vào cuộc kể chuyện của những cô gái.
“Cậu không đi xã giao sao?”. Đoamn Mộc Hạo Huyền hỏi.
“Chuyện đó có Tuấn lo rồi nên tôi rất rảnh”. Nhìn qua liền thấy Lăng Tuấn đang
trò chuyện với một người đàn ông rất tuấn mĩ, thoạt nhìn qua hình như là con lai, trên người anh ta toát lên một loại khi thế giống như Đoan Mộc Hạo Huyền, khí thế đế vương. Trực giác nói cho Lăng Kì Huyên biết người đàn ông này không đơn giản, cảm giác anh ta rất nguy hiểm.
“Thế anh không ở bên bạn gái nhỏ sao?”. Lăng Kì Huyên mở miệng ra liền châm chọc, thành công thấy mặt Trình Thanh Thu ảm đạm đi.
Trình Thanh Thu cảm thấy gần đây cô gái này gần đây dường như rất chướng mắ
hắn hay sao ý, cứ gặp mặt hắn liền châm chọc mới được.
Trò chuyện một hồi, thời gian liền trôi qua rất mau, đến vật đấu giá cuối cùng
rồi. Là một bức tranh và một bản nhạc có cùng tên của cùng một tác giả,
‘Lụy tình’.
Trên đài, một cô gái mĩ lệ đang dùng những ngón tay
nhỏ nhắn đàng lên điệu’Lụy tình’. Cô thật mĩ lệ nhưng sau trong ánh mắt
của cô gái đó có thể thấy được một tình cảm nóng bỏng như đang chờ được
lan tỏa, ánh mắt củ cô gái đó thỉnh thoảng lại liếc nhìn về người đàn
ông khi nãy nói chuyện cùng Lăng Tuấn.
“Oa đó là Nhạc An Thần,
nhạc sĩ kiêm họa sĩ tài hoa của giới nghệ thuật. Nữ thần đó sao cô ấy
xuất hiện ở đây vậy”. Lăng Vân ngạc nhiên nhìn cô gái trên đài.
Thì ra Nhạc An Thần đến đây để đấu giá tác phẩm của mình bức tranh cùng
điệu nhạc ‘Lụy tình’. Rất nhanh hai tác phẩm đó được một nghệ sĩ nổi
tiếng mua được với giá trên trời.