Chương 18

"Á...a..., umh... chính là chỗ đó chị mạnh một chút, nhẹ như vậy có cảm giác được gì đâu".

"Umh...â...a. Oái, chị đừng có mạnh như vậy rách rồi thì sao".

"Bảo bối không phải em bảo phải mạnh mới có cảm giác mà".

"Aaaa, gãy lưng em mất chị nhẹ tay chút đi, mà em van chị đó".

"Cưng à nhẫn một là ổn rồi, đây là lần đầu của chúng ta chị muốn cho em một hồi ức đẹp".

Bên trong Lăng gia không ngừng truyền ra những âm thanh ái muội. Hai người

đàn ông đứng trước cả đồng loạt đen mặt, cứng ngắt đứng yên một chỗ.

Trình Thanh Thu hắn nhớ không lầm thì giọng la hét rêи ɾỉ ái muội đó là

Lăng Vân, còn giọng nói trong trẻo nhưng lưu manh thiếu đánh đó hình như là Lăng Kì Huyên thì phải. Hắn lia mắt qua nhìn người đàn ông bên cạnh

mình cả khuôn mặt đen như đáy nồi.

"Áaaaaaa". Bên trong lại truyền âm thanh ái muội.

"...". Đoan Mộc Hạo Huyền.

"...". Trình Thanh Thu.

Lăng Tuấn từ ngoài nơi đỗ xe bước vào thấy hai người kia đứng trước cửa bất động, nghi hoặc hỏi.

"Này, hai người đứng đây làm gì vậy, sao không vào trong".

"Thật thoải mái a, Huyên Huyên chị thật tuyệt". Bên trong lại truyền ra tiếng nói gần như rêи ɾỉ của Lăng Vân.

"Ha ha em thích là tốt rồi". Lăng Kì Huyên lưu manh nói.

Lăng Tuấn khóe mắt co giật một chút, anh không có phản ứng quá lớn bởi vì

sao? Vì hắn đã quen rồi đương nhiên anh cũng biết hai đứa kia bên trong

đang làm cái việc gì. Nhìn hai người kia sắc mặt có chút không tốt lắm,

anh chỉ có thể thở dài.

Lăng Kì Huyên ngồi trên sofa, Lăng Vân

nằm ngang trên đuồi Lăng Kì Huyên híp mắt hưởng thụ đặc quyền matxa của

chị gái cho mình, trông cô bé ngoan ngoãn như một con mèo, miệng còn

không ngừng phát ra tiếng than.

Trình Thanh Thu khóe mắt co giật, matxa thôi mà có cần la đến như vậy không sẽ làm người khác hiểu lầm

đó. Hắn liếc qua nhìn Đoan Mộc Hạo Huyền, ai da người này mặt đã triệt

để đen thành đáy nồi luôn rồi, hèn gì nãy giờ hắn cảm thấy lạnh lạnh thì ra là cái tên này đang phun khí lạnh, còn nữa cái người đang ngồi matxa miệng không ngừng nói ra những câu lưu manh như vậy thật là Lăng Kì

Huyên, thật là thế sự khôn lường. Lăng Tuấn ở một bên chỉ thiếu điều

muốn che mặt, hai đứa này là ai vậy? Anh tuyệt đối không quen hai đứa

này đâu.

Bỗng nhiên Lăng Vân cảm thấy cả người lạnh lẽo ngồi bật dậy, sao lại lạnh như vậy, chắc tại mở máy lạnh.

"Khụ, hai đứa ý tứ một chút đây là phòng khách". Lăng Tuấn nói.

"Không sao, đều là người quen cả mà". Lăng Vân cười đáp.

Nhìn thấy Đoan Mộc Hạo Huyền, Lăng Kì Huyên thật hào phóng nở một nụ cười

với hắn, sắc mặt Đoan Mộc Hạo Huyền mới dịu đi một một chút. Hắn thực có chút ghen tị với Lăng Vân, vị trí đó đáng lẽ ra phải là của hắn mới

đúng.

Đoan Mộc Hạo Huyên xuất hiện ở đây là điều đương nhiên

nhưng vì cái gì Trình Thanh Thu cũng xuất hiện ở đây. Tự như thấy được

nghi hoặc của Lăng Kì Huyên, Trình Thanh Thu đáp.

"Bệnh viện sẽ

tổ chức một chuyến từ thiện nên phải bàn bạc kỉ hơn vơi hai người bọn

họ, tôi không thể tự ý quyết định được". Trình Thanh Thu chỉ chỉ hai

người Lăng Tuấn nói.

Lăng Kì Huyên không hứng thú chỉ "Ừ" nhẹ một tiếng. Cô đi vào bếp chuẩn bị nấu một vài món ăn, gần đây khi Lăng Kì

Huyên rảnh rỗi sẽ nấu bữa cơm gia đình, như vậy sẽ cảm ấm áp hơn. A đúng rồi không biết họ Đoan đó thích ăn cái gì nhỉ bình thường cũng không

thấy anh ta đặc biệt thích cái gì. Lăng Kì Huyên không biết quan tâm của cô dành cho Đoan Mộc Hạo Huyền đã vượt qua quan tâm của cô dành cho

những người mà cô xem là bạn bè.

Bữa cơm gia đình vốn chỉ có bốn

người lúc này lại lòi ra thêm một Trình Thanh Thu đang trừng mắt nhìn

mấy món ắn Lăng Kì Huyên làm. Chuyện gì xảy ra vậy Lăng Kì Huyên biết

nấu cơm ư, có ăn được không vậy có độc tố gì không. Mặt dù hắn thực ngạc nhiên nhưng trên mặt lại không có biến hóa quá lớn nào, hắn nghĩ bữa

cơm này là mọi người cùng ăn có gì thì sẽ chết chùm cũng không phải một

mình mình bị ngộ độc. Bất quá hắn rất là bất mãn với cái không khí này,

gì đây bốn người đó gắp thức ăn cho nhau tương thân tương ái xem hắn là

không khí à. Còn nữa Đoan Mộc từ khi nào lại ôn nhu như vậy, hắn cảm

thấy thế giới quan của hắn bị sụp đổ hoàn toàn. Bạn viện trưởng nào đó

có thiệt thiệt nhiều thiệt nhiều rối rắm nhưng bạn ấy thật chẳng làm

được cái gì.

"Anh hai, vãi ngày nữa là sinh nhật của bạn em, em

có thể đi được chứ". Mặt dù là tiểu thư nhà giàu nhưng Lăng Vân luôn giữ đúng mực không ngang tàn như "Lăng Kì Huyên", đi đâu cũng phải xin phép Lăng Tuấn.

"Được, nhưng đừng quá trể". Lăng Tuấn ôn nhu đáp,

trước ánh mắt long lanh đó của em gái Lăng Tuấn chưa bao giờ có thể cự

tuyệt, hơn nữa Lăng Vân tự hồ rất ít khi ra ngoài, để con bé ra ngoài

kết thêm nhiều bạn cũng tốt.

Người mời Lăng Vân sinh nhật cũng không phải bạn bè thân thiết gì là bạn học cùng cũng có nói chuyện vài lần, khá hợp nhau.

Bữa tiệc diễn ra tại một nhà hàng cở trung vì chủa yếu là bạn học nên cũng

không làm quá lớn. Lăng Kì Huyên giúp Lăng Vân chọn quà sinh nhật cho

người bạn kia, một chiếc đồng hồ nữ mặt trên của đồng hồ có đính mười

hai viên kim cương lấp lánh trông rất bắt mắt.

Đã hơn mười một

giờ không thấy Lăng Vân về Lăng Kì Huyên có chút số ruột định gọi cho cô bé thì điên thoại lại reo lên, là của Lăng Vân.

"Chị có chuyện

rồi mau đến Đọa Lạc, giúp em...". Lăng Kì Huyên vừa bắt máy thì bên kia

truyền đến giọng hốt hoảng Lăng Vân. Lăng Kì Huyên nhíu mày cấp tốc thay quần áo, ra cửa gặp Đoan Mộc Hạo Huyền nên kéo hắn đi cùng luôn.