Cuộc sống của Lăng Kì Huyên cứ như vậy lập đi lặp lại mỗi ngày, sáng
cùng Đoan Mộc Hạo Huyền chạy bộ rồi ăn sáng, cùng đi làm với hắn chiều
thì cùng về, nhân viên trong bệnh viện thấy vậy thì chỉ trỏ nói này nói
kia nhưng chỉ cần một cái nhìn sắc lạnh của BOSS thì lập tức im mồm,
Lăng Kì Huyên vẫn dửng dưng. Cô vốn không quá để ý đến cái nhìn của
người khác, sống theo cách của cô, người khác nghĩ gì là chuyện của họ,
họ thích mình hay không thì mặt kệ họ cũng chả đẻ ra vàng hay mài ra cơm được.
Tuy cuộc sống mỗi ngày cứ lặp đi lập lại như vậy nhưng
Lăng Kì Huyên tuyệt không cảm thấy nhàm chán, gần đây cô phát hiện một
chuyện rất thú vị. Đoan Mộc Hạo Huyền mặt lạnh như tiền, hắn rất ích khi cười nhưng khi hắn cười thì anh mắt hắn lượng lượng híp lại trông rất
đáng yêu, Lăng Tuấn thì quăng cho cô một ánh mắt quỹ dị. Cô xem Đoan Mộc Hạo Huyền như người bạn đầu tiên của mình khi đến đây nên rất hay trêu
chọc hắn.
Một tháng êm đềm cứ như vậy thong thả trôi qua, Lăng
Kì Huyên chưa thư thả được bao lâu thì chuyện khác lại tới. Đó là chuyện của vài ngày sau.
Lăng Kì Huyên đang trong phòng làm việc xem
bệnh án của bệnh nhân, nghe có tiếng gõ cửa cũng không ngẩn đầu lên chỉ
nói mời vào. Nghe thấy tiếng mở cửa, một lúc sau cũng không thấy người
vào Lăng Kì Huyên mới ngẫn đầu lên. Đoan Mộc Hạo Huyền khoanh tay dựa
người vào cửa nâng mắt nhìn cô chỉ chỉ đồng hồ trên cổ tay. Lăng Kì
Huyên thấy hắn thì mỉm cười bây giời mới sực nhớ đến bây giờ đã qua giờ
cơm trưa.
"Xem gì mà chăm chú quá vậy qua giờ cơm cũng không
biết? Không đói sao?". Đoan Mộc Hạo Huyền ngữ điệu lạnh nhạt nói. Mẹ hắn từng nói qua người đàn ông lúc tập trung là gợi cảm nhất nhưng hắn thấy Lăng Kì Huyên lúc chắm chú cũng rất đẹp nha, nhìn ngắm khuôn mặt của
Lăng Kì Huyên đến thất thần, hắn nghĩ có lẽ hắn thực sự động tâm với cố
gái này đi. Nhưng là cô gái này đến giờ vẫn không nhận ra hắn đối với cô đặc biệt hơn người khác, đến giờ cô chỉ xem hắn là bạn. Hắn cần phải
đẩy nhanh tốc độ a, không thì kẻ khác trộm mất.
"Cũng không có gì chỉ là bệnh án của một bệnh nhân ung thư thời kì cuối không chịu tiếp
nhận chữa trị thôi. À phải rồi anh tôi nói hôm nay không có thời gian để ăn trưa, lát sắn tiện mang bữa trưa qua cho anh ấy luôn nhé". Tuy ngữ
điệu của Đoan Mộc Hạo Huyền lạnh nhạt nhưng cô nghe ra trong đó chất
chứa sự quan tâm của Đoan Mộc Hạo Huyền. Lăng Kì Huyên cảm thấy có một
dòng nước ấm chạy qua tim mỉm cười nói, cảm giấc có một người bạn quan
tâm như vậy thật không tệ chút nào.
Hai người đến một nhà hàng
gần đó ăn, không khí hài hòa ấm ấp không khỏi khiến người xung quanh ao
ước không thôi, tuấn nam mỹ nữ quả là tuyệt phối. Trái ngược với khung
cảnh ấm áp hài hòa bên này, không khí trong phòng làm việc của Lăng Tuấn lại cực kì quỷ dị.
Lăng Tuấn mặt không đổi sắc hai mắt đăm đăm
nhìn Lâm Tịch Tuyết như người xa lạ. Anh đã buôn tay hoàn toàn chết tâm
với Lâm Tịch Tuyết, nhưng lại không ngờ hôm nay cô ta lại tìm tới đây
đòi dọn đến nhà anh ở. Hiện tại anh đang sống rất tốt bên cạnh gia đình
của mình, vô cùng hạnh phúc. Anh không muốn Lâm Tịch Tuyết nhảy vô phá
hủy sự yên bình đó.
"Vì sao không cho em dọn đến ở chung với anh? Không phải anh yêu em sao?". Lâm hai mắt ngấn lệ nước mắt đọng nơi khóe mắt bất cức lúc nào cũng có thể rơi xuống. Từ trước nay Lăng Tuấn chưa
bao giờ từ chối yêu cầu của cô, cô biết anh có tình cảm với cô nên bất
cứ đưa ra yêu cầu gì anh cũng đồng ý nhưng hôm nay lại sao lại từ chối.
Lâm tịch Tuyết không khỏi cảm thấy ủy khuất.
"Anh có từng nói yêu em sao?". Lăng Tuấn lạnh giọng.
"Em mặt kệ, em muốn dọn đến nhà anh".
Lăng Tuấn sửng sốt, anh không nghĩ tới Lâm Tịch Tuyết còn có một mặt ngang
ngược bướng bỉnh như vậy, lẻ nào nhu thuận hiền lương lúc trước là giả
vờ sao.
"Ra ngoài, anh không muốn tiếp tục vấn đề này". Lăng Tuấn cả giận nói.
"Anh đuổi em? Sao này anh đừng hối hận". Lâm Tịch Tuyết nói xong liền nhất
chân rời đi, khi ra tới cửa gặp Bạc Thanh Vân liền trừng mắt liếc cậu
một cái rồi bỏ đi. Đừng tưởng cô không biết Bạch Thanh Vân có tình cảm
với Lăng Tuấn, thấy cô bị đôi xử như vậy chắc cậu ta hả hê lắm nhỉ. Cô
bị Lăng Tuấn đối xử như vậy rất có thể là do cậu ta nói gì đó với Lăng
Tuấn.
Bạc Thanh Phong vốn dĩ cũng không muốn tranh giành chia rẽ
tình cảm của ai, câu chỉ muốn ở lại bên cạnh Lăng Tuấn ngày ngày được
nhìn thấy anh là cậu mãn nguyện lắm rồi. Nhưng hàng ngày thấy Lăng Tuấn
si tình chấp nhất với Lâm Tịch Tuyết như vậy cũng không khỏi cảm thấy
khó chịu, nhưng cậu luôn nhủ với mình rằng như vậy là quá đủ rồi có thể
bên cạnh Lăng Tuấn ngày ngày cùng anh làm việc là quá đủ rồi. Nhưng hôm
nay thấy thái độ như muốn cắt đức mọi quan hệ với Lâm Tịch Tuyết tâm cậu lóe lên chút hi vọng nhỏ nhoi, như vậy cậu còn có cơ hội không?
Khi Lăng Kì Huyên với Đoan Mộc Hạo Huyền đến chỗ Lăng Tuấn thì cũng là một
lúc sau đó. Khi Lăng Kì Huyên bước vào đại sảnh công ty, mọi người đều
lia mắt về phía cô có thì thầm to nhỏ, có chỉ trỏ châm chọc, nhưng chỉ
cần Đoan Mộc Hạo Huyền phát ra khí thế thì lập tức quay mặc đi, người
đàn ông này thật đáng sợ a. Lăng Kì Huyên đến quầy tiếp tân, nữ tiếp tân không khỏi rung lên sợ mình chọc phải tổ tông này, ai không biết cô ta
chanh chua, đanh đá cở nào. Hơn nữa bênh cạnh cô ta còn có người đàn ông đáng sợ này nhìn qua là biết không phải người tầm thường.
"Tôi
muốn gặp Lăng tổng". Lăng Kì Huyên cười khổ mềm mại nói, "lăng Kì Huyên" đại danh lại thối đến mức này đi đâu người ta cũng đề phòng a.
"Lăng ... Lăng tiểu thư ... cô có hẹn trước không". Nữ tiếp tân có chút lắp bắp.
Lăng KÌ Huyên mỉm cười đáp không rồi gọi một cuộc gọi cho Lăng Tuấn. Chừng
năm phút sau Bạch Thanh Vân xuống đứa hai người lên, cậu có chút ngạc
nhiên Lăng đại tiểu thư bình thường đanh đá chua ngoa lại rất háo sắc
nhưng hôm nay lại đến đây đưa cơm cho Lăng Tuấn, hơn nữa cũng rất giản
dị không như lúc trước. Nói chuyện rất dễ gần ôn hòa nào có chỗ nào chua ngoa đâu.
Lăng Kì Huyên thấy sắc mặt anh trai không tốt cũng
không muốn gây thêm phiền cho anh nhưng không khí âm u này phải thay đổi một chút, sau đó lại kể một ý chuyện cười mà mình nghe ngóng được, cộng với biểu cảm khôi hài trên mặt thành công chọc Lăng Tuân cười, cũng xoa diệu không khí u ám.
Lăng Tuấn cảm thấy thật vui vẻ, tâm trạng
bực bội khi nãy cũng không còn, em gái thay đổi thật tốt. Ăn cơm xong
anh rất từ tốn mà dùng khăn lau miệng, như sựt nhớ ra cá gì bỗng nhiên
nhìn về phía Lăng Kì Huyên.
"Nam Cung Hạo Thần trờ về rồi". Lăng
Tuân nhìn chằm chằm Lăng Kì Huyên dò xét xem cô có biểu hiện gì. Lăng Kì Huyên tay đang lau bàn hơi khựng lại. Sau đó đơn giản chỉ là à một
tiếng như không liên quan đến mình. Lăng Tuấn thấy vậy rất hài lòng càng thêm tin tưởng em gái mình thay đôi. Nhưng Đoan Mộc Hạo huyền đang ngồi một bên khuôn mặt trầm xuống híp mắt lại không biết là đang nghĩ cái
gì.
ĐIỆN thoại Lăng Kì Huyên bỗng nhiên vang lên, là trợ lý An
Phỉ Nhi của cô. Biện viện có việc gấp gọi về mở cuộc họp hội chuẩn về
tình trạng của thiếu tướng Nam Cung Hạo Thần.