Chương 4

Sau khi mọi người ăn xong người giúp việc liền dọn bàn ăn và mang trái cây ra để mọi người tráng miệng, Tịnh Y đẩy đĩa trái cây tiến gần về phía Y Nguyệt rồi nói:

-Cháu ăn trái cây đi

-Dạ thôi ạ, bây giờ cũng đã muộn rồi cháu xin phép về nhà ạ

-Ừ, cháu về sớm nghỉ ngơi rồi lúc nào rảnh lại qua đây chơi nhé-Tịnh Y nói

-Vâng ạ

-Để tôi đưa cô về- Tư Thành nói

Thôi lần này để em đưa cô ấy về, anh đưa cô ấy đến rồi em sẽ đưa cô ấy về- Tử Minh nói

-Tùy em thôi- Tư Thành đáp

-Để tôi đưa người đẹp về nha-Tử Minh quay chỗ Y Nguyệt nói

Được thôi

-Cho em đi với anh đi –Tu Kiệt kéo tay áo Tử Minh nói

-Em nên ở nhà ngủ một giấc ngon để anh đưa chị Y Nguyệt về nhà-Tử Minh xoa đầu đầu Tu Kiệt nói

-Em không muốn, em muốn đưa chị ấy về cơ-Tu Kiệt ăn vạ

Y Nguyệt tiến đến chỗ Tu Kiệt quỳ xuống để bằng với Tu Kiệt và nói:

-Tu Kiệt ngoan em lên lầu ngủ một giấc ngoan trẻ em không nên thức muộn đâu phải ngủ sớm mới đáng yêu

Tu Kiệt nghe vậy rồi ngoan ngoãn trả lời:

-Vâng ạ

-Em cũng phải cố gắng ăn thật nhiều lên nhé chị thấy em đang biếng ăn lắm luôn là trẻ con thì nên bụ bẫm chút nha không nên biếng ăn

-Vâng ạ, em nhất định sẽ ăn uống đủ

-Được rồi, bye em nha chị về đây. Cháu chào hai bác cháu về đây ạ-Y Nguyệt tạm biệt Tu Kiệt rồi quay ra chào hai bác

Y Nguyệt lên xe của Tử Minh, Tịnh Y quay sang nói với Huy Nhân:

-Con bé này rất vừa ý em, em rất muốn con bé làm con dâu của em quá.

-Phải để xem con trai em trổ tài rồi. Thôi vào nhà thôi.

Trên xe đưa Y Nguyệt về,Tử Minh nói:

-Người đẹp, cô siêu thật đó

-Sao anh lại nói thế



-Từ nhỏ đến lớn Tu Kiệt không bao giờ thân với một người phụ nữ ngoại trừ mẹ ra mà cô gặp nó một lần nó đã nghe lời cô nói rồi, cô có thể chỉ tôi được không?

-Tôi và Tu Kiệt thân thiết nhau như vậy tôi rất vui thằng bé đáng yêu và dễ thương như thế cơ mà

-Ồ, thằng bé khi ở với cô và ở với người phụ nữ khác thì là một sự khác biệt quá lớn luôn

-Thật hả, như thế nào vậy?

-Khi ở với người khác mặt nó rất lạnh lùng không đáng yêu như lúc nói chuyện với cô, khi người khác góp ý với thằng bé thì thằng bé trừng mắt và đuổi đi ngay lập tức còn với cô thì khác thằng bé lại nghe theo răm rắp tôi thật bái phục mà.

-Tôi cũng không biết nữa nhiều trẻ em thích tôi lắm nhiều phụ huynh của bệnh nhân còn nói tôi nên đi làm bác sĩ khám bệnh cho trẻ em cơ

-Ừm. Mà ngày mai cô có rảnh không ba mẹ tôi nói mai đưa cô đến công ty của chúng tôi

-Có chuyện gì sao?

-Cô cứ đến đi thì sẽ biết thôi

-Được vậy 7 giờ sáng mai anh đến bệnh viện đón tôi nhé còn bây giờ anh nên đưa tôi về bệnh viện

-Cô không về nhà sao?

-Buổi tối tôi thường ở bệnh viện

Lục Tử Minh đưa Y Nguyệt về bệnh viện rồi lái xe đi về nhà

HẾT CHAP 7

CHAP 8

Khi Lục Tử Minh về nhà thì thấy bố mẹ và anh trai mình đang ngồi trong phòng khách thì Tử Minh vào ngồi và nói:

-Mọi người ngồi đây có việc gì vậy?

-Con đã nói với Y Nguyệt ngày mai tới công ty chưa?-Tịch Y hỏi

-Đương nhiên là con nói với cô ấy rồi?

-Thế con bé nói sao-Huy Nhân

-Cô ấy đồng ý rồi để mai con đón cô ấy đến công ty

-Mai để anh đón-Tư Thành lên tiếng

-Người đẹp đã đồng ý cho em đến đón rồi, anh không đón được đâu

-Theo như phần trăm cổ phần anh là người có phần lớn nhất nên hiện tại anh là chủ tịch tập đoàn Lục thị cô ấy đến công ty thì anh sẽ đưa cô ấy

-Em chịu thua anh được chưa

Sáng hôm sau, Lục Tư Thành đã có mặt ở sảnh bệnh viện của Y Nguyệt, Y Nguyệt bước xuống đại sảnh liền thấy Lục Tư Thành vẫy tay về phía mình liền chạy ra hỏi:

-Anh đến đây làm gì thế? Anh không khỏe à?



-Không có tôi đến đây đón cô

-Sao lại đón tôi chứ?

-Hôm qua Lục Tử Minh đã nói với cô rồi còn gì hôm nay sẽ đưa cô đến tập đoàn Lục thị của chúng tôi

-À thì tôi cứ tưởng nhị thiếu gia đến đón tôi không nghĩ là đại thiếu gia sẽ đến

-Vậy thì đi thôi tôi đưa cô đi

-Được

Sau khi đến công ty Tư Thành nói:

-Cô vào trong trước đi cô lên tầng ba và rẽ vào phòng 302 là được

-Ok

Y Nguyệt bước vào cửa thì bị 2 người vệ sĩ chặn lại nói:

-Cô là ai đến đây làm gì cô có biết đây là đâu không mà tự tiện vào.

-Đây là tập đoàn Lục thị còn tôi đến đây là vì chủ tịch các người mời tôi đến

-Hóa ra là gái bán hoa à

-Anh nên ăn nói cho đúng chừng mừng chút-Y Nguyệt nhau mày nói

-Không phải sao từ trước đến giờ chủ tịch chả thích người nào cả. Trông cô thì cũng xinh đẹp đấy thế mà không chọn nghề nào tử tế mà lại đi bán thân chả ra thể thống gì cả

-Anh mới là người không ra thể thống gì mới đúng nhìn người khác qua vẻ bề ngoài mà các anh nói người khác là cái gì thì người đó là cái đấy hả? Các anh cho mình thần tiên hay là nhà tiên tri vũ tụ vậy?

-Cô gái à nếu cô không phải loại người đấy thì thôi chúng tôi nói sai được chứ?

-Xúc phạm danh dự của người khác như thế thì chả có ích gì cho các anh đâu nên cẩn thận lời ăn tiếng nói của mình thì tốt hơn

-Có chuyện gì thế?-Lục Tư Thành đến nói

-Chào chủ tịch-hai người vệ sĩ cúi xuống chào

-Sao cô vẫn chưa vào-Tư Thành quay sang hỏi Y Nguyệt

-Tại nhân viên của anh không cho tôi vào, mà tôi hỏi anh nhìn tôi giống gái bán hoa lắm hả?

-Cô nói tào lao gì vậy? Không giống

-Lần sau mỗi khi ấy đến thì để cô ấy vào nghe rõ chưa-Tư Thành quay sang nói với hai vệ sĩ

-Rõ

Tư Thành đưa Y Nguyệt lên phòng hội nghị của công ty khi mở cửa ra thì mọi người trong phòng đều là các các cổ đông lớn nhỏ của tập đoàn Lục thị và có cả Lục Tử Minh, Tịnh Y và Huy Nhân.