Chương 54: Là cô

Lục Cảnh Bắc cùng Lâm Tùng và Hà Vũ Hiền đứng đó. Ánh mắt anh nhìn Lục Minh Dương lạnh lẽo, trong mắt có tức giận, có cả bất lực. Hơn 1 tháng anh cho người cấm cửa Lục Minh Dương. Cứ nghĩ nó có thể suy nghĩ thông suốt mà an phận một chút. Ai ngờ lúc trưa vừa thả ra tối đã lại thấy ở bar trêu ghẹo phụ nữ rồi. Thời gian này anh rất bận nên không có thời gian quản. Tới khi bảo vệ thông báo Lục Minh Dương lại vào quán bar nhậu nhẹt hát hò anh mới tới xem. Lục Cảnh Bắc quá hiểu đứa em này, một khi cho nó đi kiểu gì cũng sẽ lại gây chuyện nữa cho xem.

Đúng là không ngoài dự đoán của anh mà. Hành lang nhà vệ sinh gần ngay cửa vào anh vừa tới đã nhìn đứa em trời đánh này. Chưa cần tìm đã nhìn thấy, lại còn đang lôi kéo với một cô gái. Dáng vẻ như cưỡng ép người ta. Anh không kiềm chế được tức giận mới ra tay đánh người.

“Anh anh…Sao anh tới đây…” Lục Minh Dương bị đấm một phát mắt nổ đom đóm ngã qua một bên chứng tỏ người ra tay rất mạnh. Chỉ là vừa ngẩng mặt lên đã thấy anh trai gương mặt đen xì đứng đó nhìn anh ta tức giận. Lục Minh Dương nào dám lớn lối nữa vội cụp mắt run run lên tiếng.

“Tao không đến để mày gây chuyện nữa sao? Lục Minh Dương mày không thể đàng hoàng ở nhà được à. Hở một cái là chạy ra ngoài. Đây là định làm gì? Cưỡng ép con gái nhà người ta à. Hả, còn định gây chuyện tới khi nào mới chịu an phận đây?” Lục Cảnh Bắc chỉ tay về hướng Mộc Nghi đang dựa vào tường mà tức giận quát Lục Minh Dương. Bởi vì tóc cô xõa xuống che mất gương mặt nên anh cũng không nhận ra.

“Em…” Lục Minh Dương ôm một bên mặt cúi đầu không dám cãi lại. Anh ta rất rõ ràng bây giờ chỉ cần bản thân mở mồm nói một câu cãi lại sẽ bị ăn đòn ngay. Không thấy Lâm Tùng cùng Hà Vũ Hiền đứng đằng sau Lục Cảnh Bắc kia sao. Chỉ cần Lục Cảnh Bắc lên tiếng anh ta chắn chắn sẽ bị hai người này cho nhừ đòn.

“Vũ Hiền, đưa nó về nhà chính nhốt lại. Cha tôi có hỏi thì bảo đây là ý của tôi.” Lục Cảnh Bắc cũng không hơi sức đâu mà đứng đây dạy dỗ anh ta liền thở dài một hơi nói.

“Vâng thưa anh. Cậu Minh Dương, mời.” Hà Vũ Hiền tiến tới chỗ Lục Minh Dương nói. Lục Minh Dương nào dám cãi lại ngoan ngoãn theo Hà Vũ Hiền về. Trước khi đi còn luyến tiếc liếc mắt nhìn cô đang dựa vào tường vẻ mặt tiếc nuối.

Hành động của anh ta bị Lục Cảnh Bắc nhìn thấy anh nắm chặt nắm đấm cố gắng kiềm chế không ra tay nữa. Đứa em này đúng là bị đánh cũng không sợ. Lại còn bộ dạng nuối tiếc đó nữa. Sau khi Lục Minh Dương được Hà Vũ Hiền đưa đi anh mới tức giận đấm vào tường. Tiếng động lớn làm Mộc Nghi mơ màng dựa một bên giật mình ngước mắt nhìn.

Lục Cảnh Bắc lúc này mới có thời gian nhìn đến cô gái bị quấy rối. Định sẽ thay mặt em trai xin lỗi cô trước rồi cho người đưa cô về nhà. Thế nhưng khi thấy rõ gương mặt sau mái tóc rối khi cô ngước lên anh mới giật mình.

"Cung Mộc Nghi?" Anh vội bước tới đỡ lấy cô. Tay vừa chạm vào người cô đã giật mình. Cả người nóng như lửa vậy.

"Anh là ai…buông tay ra." Mộc Nghi bị người chạm vào theo bản năng phản kháng. Thế nhưng chân tay đều như mất đi sức lực mà đứng không vững.

"Đừng quậy, tôi là Lục Cảnh Bắc. Để tôi đưa em về." Lục Cảnh Bắc thở dài đỡ lấy cô. Cái tình huống oan nghiệt gì không biết nữa. Lục Minh Dương vậy mà động phải cô. Cũng may anh tới kịp, muộn chút nữa không biết sẽ xảy ra chuyện gì nữa.

"Lục Cảnh Bắc? Là anh sao?" Mộc Nghi ngước mắt lên nhìn. Chỉ là mắt cô đã nhòe cả đi không nhìn rõ bóng dáng mờ mờ trước mặt. Nghe giọng nói thì vẫn nhận được đúng là Lục Cảnh Bắc nên không phản kháng anh đỡ lấy mình.



"Đúng vậy là tôi. Nhà em ở đâu tôi đưa em về. Lâm Tùng ra lấy xe." Lục Cảnh Bắc chỉ nghĩ cô uống hơi nhiều nên có ý đưa cô về nhà.

"Vâng thưa anh." Lâm Tùng vội chạy ra ngoài đi lấy xe.

"Lục Cảnh Bắc, tôi khó chịu. Giúp tôi." Mộc Nghi túm lấy tay anh nói. Cô biết mình sắp đến giới hạn rồi. Là một bác sĩ cô hiểu rõ cơ thể mình như thế nào.

"Sao vậy? Chỗ nào không thoải mái sao?" Lục Cảnh Bắc cúi thấp đầu nhìn cô hỏi. Bởi vì Mộc Nghi thấp hơn anh cả một cái đầu nên khi nói chuyện anh phải cúi xuống.

"Anh ta hạ thuốc tôi…hừ…tôi rất khó chịu." Mộc Nghi cố gắng điều hòa hơi thở nói. Tình trạng của cô đến bây giờ nói thôi cũng khó khăn.

Lục Cảnh Bắc nghe cô nói thì nhăn mặt lại. Anh cứ nghĩ cô uống say, thật không ngờ là bị hạ thuốc. Lúc này trong lòng anh đang bốc cháy rồi. Chỉ muốn lôi đứa em trời đánh kia ra đánh một trận cho hả giận. Lại dám làm ra điều khốn nạn này.

"Rời khỏi đây trước." Lục Cảnh Bắc ôm ngang cô lên rồi ra ngoài. Vừa bế cô lên sức nặng ép xuống làm anh nhăn mặt lại. Chân anh vừa lành chưa thể chịu lực nặng mà anh lại cố tình bế cô lên làm chân bất ngờ chịu lực nên bị đau. Cũng may cô không nặng lắm nên vẫn đi được.

"Ừm." Mộc Nghi không phản kháng mà để anh ôm mình. Cũng không phải lần đầu tiên hai người tiếp xúc gần như vậy.

Lục Cảnh Bắc ôm cô đi ra ngoài. Lâm Tùng đã lái xe chờ sẵn. Vừa thấy anh ôm cô đi ra đã mở cửa xe.

"Sếp, chân anh?" Lâm Tùng không dấu được lo lắng hỏi. Anh ta biết chân của Lục Cảnh Bắc chưa lành hẳn. Bây giờ lại ôm cô như vậy không biết có ảnh hưởng gì không nữa.

"Không sao. Không có thời gian nữa. Tới khách sạn gần nhất." Lục Cảnh Bắc ôm cô đặt vào xe nói. Tay cô ở trong ngực anh đã bắt đầu không an phận mà lần mò sau lớp áo vest rồi.

"Vâng." Lâm Tùng không dám hỏi nhiều vội đạp ga rời đi.

Cao Hoàng Vũ chạy khắp nơi trong quán bar đều không thấy bóng dáng của chị mình đâu. Khi cậu tìm đến khu vệ sinh cũng không thấy ai cả. Cậu sốt ruột lấy điện thoại ra muốn gọi cho cô thì thấy tin nhắn của chị gửi tới.



[Chị hơi mệt về trước. Lát em về sau cũng được.]

Vẫn không yên tâm cậu bấm nút gọi lại. Cần phải xác định rõ xem chị đã về nhà hay chưa. Nếu không về nhà ông bà cha mẹ sẽ lột da cậu mất. Điện thoại đổ chuông một hồi lâu vẫn không ai nhấc máy. Tắt đi lại gọi lại lần nữa.

Lục Cảnh Bắc nghe thấy chuông điện thoại bèn lay lay người cô.

"Mộc Nghi, Mộc Nghi. Em có điện thoại kìa. Có muốn nghe không?"

"Ừm, kệ nó đi." Mộc Nghi nào còn minh mẫn nữa. Cô rúc trong lòng anh mà sờ soạng lung tung. Lục Cảnh Bắc không dám làm bậy đành ngồi im chịu trận cho cô nghịch.

Tới khi điện thoại lại rung chuông lần nữa anh mới lấy từ trong túi xách ra xem. Số máy hiển thị [Em trai]

Anh lưỡng lự một chút rồi vẫn cố đánh thức cô.

"Là em trai em gọi. Mau nghe máy đi." Nói rồi mặc kệ cô có tỉnh không cũng nhấn nút nghe rồi bật loa lớn lên sợ Mộc Nghi không đủ tỉnh táo để phân biệt.

"Alo, chị Nghi. Chị đang ở đâu?" Hoàng Vũ vừa thấy bắt máy vội hỏi. Trong giọng nói không dấu được lo lắng.

"Hả? Vũ à? Ừm…chị đang về nhà." Mộc Nghi nghe thấy giọng em trai theo phản xạ đáp.

"Vậy chị về cẩn thận." Cao Hoàng Vũ nghe được giọng chị gái cũng yên tâm. Cậu nhóc không nghe ra điểm gì bất thường nên không nghi ngờ gì. Chị gái vốn không thích ồn ào chắc là về trước thôi.

Tắt điện thoại xong Lục Cảnh Bắc thở dài. Anh đang cố gắng kiềm chế rất nhiều để không bắt nạt cô ngay trên xe. Còn cô thì hay rồi. Tay hết sờ chỗ này lại sờ chỗ kia trong áo anh. Cả người đều muốn leo lên người anh cả rồi.

Lâm Tùng vừa lái xe vừa nhìn qua gương chiếu hậu. Nhìn thấy vẻ mặt đau khổ của sếp mình thì nhịn cười tới đau cả bụng vội đạp chân ga thật mạnh. Chậm chút nữa có khi sếp sẽ bị làm thịt ngay trên xe cũng nên. Lúc này Lâm Tùng còn không hiểu nữa mới là ngốc. Anh ta chưa biếи ŧɦái tới mức muốn xem xuân cung đồ sống động ngay trên xe đâu.