Lục Minh Dương bị nhốt ở biệt thự một tuần trôi qua vẫn không nhìn thấy bóng dáng anh trai mình đâu. Cả ngày chỉ loanh quanh trong phạm vi bảo vệ canh giữ không được đi đâu khác. Đến cả điện thoại cũng bị tịch thu. Ngày đủ cơm ăn ba bữa muốn làm gì thì làm duy nhất không được ra ngoài và dùng thiết bị điện tử.
“Tôi nói này các anh có thể gọi anh ấy để tôi nói chuyện một lát hay không? Chỉ một lát thôi. Xin đó.” Lục Minh Dương đã chán tới mức muốn nổi mốc trên người đi tìm bảo vệ thương lượng. Chỉ mong có thể gặp được Lục Cảnh Bắc.
“Xin lỗi cậu Minh Dương. Anh Lục có dặn phải trông chừng cậu ngoài ra không nói gì thêm. Cậu có thể nói chuyện với trợ lý Hà.” Bảo vệ mặt cứng ngắc đáp, nhiệm vụ của bọn họ là canh ôn thần này thôi, không có nghĩa vụ phải báo cáo hay hỏi thăm hộ.
“Hừ đợi tôi được thay mấy người liệu hồn tôi.” Lục Minh Dương tức giận bỏ lên lầu. Không phải anh ta chưa từng thăm dò Hà Vũ Hiền thế nhưng họ Hà này càng khó nói chuyện hơn. Cửa miệng lúc nào cũng treo câu “đây là ý của Lục Cảnh Bắc” làm cho Lục Minh Dương cũng hết cách.
Một tuần, hai tuần rồi ba tuần. Lục Minh Dương bị cấm túc đã gần một tháng rồi vẫn không thấy bóng dáng của Lục Cảnh Bắc xuất hiện. Tuần đầu tiên coi như là ngoan ngoãn nghe lời. Sang đến tuần thứ 2 lại bắt đầu làm loạn đòi thả ra nhưng rồi cũng vô dụng. Cuối cùng cũng ngoan ngoãn hẳn không kêu gào nữa. An phận chấp nhận hoàn cảnh của bản thân.
Một tháng trôi qua Lục Minh Dương vẫn bị nhốt như cũ chưa có dấu hiệu được thả. Lục Cảnh Bắc vẫn mất tăm tung tích không thấy bóng dáng ở đâu. Mọi việc đều lo hai người Lâm Tùng và Hà Vũ Hiền quản lý lo liệu. Anh vẫn lấy lý do sức khỏe không tốt để không nhận bất kỳ dự án nào khác. Những dự án bị hoãn trước đó vẫn một mực đóng băng.
“Alo sếp, khi nào anh về vậy?” Lâm Tùng nghe điện thoại hỏi.
Lục Cảnh Bắc đã đi hơn 1 tháng rồi chưa về. Công việc cũng chỉ dùng điện thoại để trao đổi. Đến cả vị trí của Lục Cảnh Bắc hiện tại ở đâu Lâm Tùng cũng không biết.
“Tôi vẫn còn việc chưa xong, chưa rõ khi nào về được. Ông ấy có hỏi thì bảo tôi đi du lịch tĩnh dưỡng là được.” Điện thoại vang lên tiếng trả lời của Lục Cảnh Bắc.
“Vâng, khi nào anh về nhớ nói để tôi chuẩn bị đón anh.” Lâm Tùng cũng không hỏi lại anh đang ở đâu làm gì.
“Thằng nhóc Minh Dương dạo này thế nào rồi?” Điện thoại lại vang lên giọng Lục Cảnh Bắc. Nghe giọng thì không ra cảm xúc hiện tại của anh như thế nào.
“Cậu Minh Dương hai tuần này đã ngoan ngoãn hơn rồi. Đúng rồi sếp khi nào thì có thể thả cậu ấy ra. Cậu ấy bị cấm túc hơn 1 tháng rồi. Lâu quá sợ rằng Chủ tịch sẽ có ý kiến đó.” Hà Vũ Hiền nghe thấy hỏi tới Lục Minh Dương bèn đúng lúc trả lời.
Đúng lúc Hà Vũ Hiền đang ở chỗ Lâm Tùng, hai người đang bàn thu xếp mấy dự án Lục Cảnh Bắc vứt lại thế nào thì nhận được điện thoại của anh gọi tới. Việc Lục Cảnh Bắc lôi Lục Minh Dương từ Mỹ về cấm túc một tháng trời kiểu gì Chủ tịch Lục Đông Phong cũng để mắt tới. Thời gian ngắn còn được chứ lâu quá cũng khéo ăn nói. Dù sao thì Lục Minh Dương cũng là máu mủ ruột thịt của Chủ tịch. Hà Vũ Hiền muốn hỏi xem ý Lục Cảnh Bắc thế nào. Nhốt cũng nhốt 1 tháng rồi.
“Để nó thêm mấy ngày nữa. Khi nào thích hợp tôi sẽ nói. Về phía ông ấy thì tôi nói chuyện rồi. Các cậu cứ thế mà làm, vậy nhé tôi đang bận.” Lục Cảnh Bắc nói xong thì tắt máy.
Hai người Lâm Tùng và Hà Vũ Hiền nhìn nhau, đều thấy trong mắt đối phương là sự bất lực cũng như khó hiểu. Cả hai đều không biết Lục Cảnh Bắc muốn làm gì.
“Tôi nói này Cảnh Bắc, cậu định nhốt cậu ấm kia đến khi nào thế?” Vương Chính Hành ngồi đối diện Lục Cảnh Bắc tò mò hỏi. Anh ta cũng không hiểu vì sao Lục Cảnh Bắc lại nhốt Lục Minh Dương lâu như vậy.
“Anh không hiểu được nó. Thằng nhóc này nếu không dạy bảo nso sẽ không nhớ lâu. Trước khi tôi về mà thả tự do cho nso kiểu gì cũng lại quậy tung bành một mớ nữa. Ít nhất tới khi chúng ta về nó vẫn sẽ bị nhốt.” Lục Cảnh Bắc xoay xoay bút nói. Đối với đứa em từ nhỏ lớn lên cùng nhau này Lục Cảnh Bắc vẫn tương đối hiểu được tính cách.
“Thật không biết Lục Đông Phong làm sao đẻ được đứa con kỳ ba này. Gần 30 tuổi vẫn là một cậu ấm ăn tàn phá hại. Hai người rõ ràng cùng nhau ăn cơm lớn lên sao lại khác nhau như vậy chứ?” Vương Chính Hành chẹp miệng đáp. Đến anh ta cũng cảm thấy tiếc cho máu mủ này của Lục Đông Phong. Một chút tài cán của cha mình cũng không học được. Thật là phí phạm tài nguyên.
“Không nói chuyện này nữa. Việc tôi bảo anh làm thế nào rồi?” Lục Cảnh Bắc từ chối nhắc tới đứa em là Lục Minh Dương. Anh nhìn Vương Chính Hành nghiêm túc hỏi.
“Cậu yên tâm. Dự án sang tháng có thể bắt đầu rồi.” Vương Chính Hành vỗ ngực tự tin trả lời.
“Ừm, thiếu kinh phí cứ nói với tôi. Xem có gì dùng được cứ thâu tóm hết. Đã đến lúc chúng ta quật khởi rồi.” Lục Cảnh Bắc ánh mắt sâu xa nói.
“Ok cậu cứ tin tưởng anh. Đảm bảo một khi xuất hiện là đủ oanh tạc thị trường cho xem. Haha.” Vương Chính Hành bí hiểm cười nói.
Hai người rõ ràng là đang làm chuyện gì đó mờ ám không muốn để người ngoài biết nên mới trốn khỏi tầm mắt người khác mà bàn chuyện.
“À đúng rồi, cậu với cô gái kia thế nào rồi. Thấy từ lúc cậu quen biết cô gái đó xong mấy mỹ nữ khác nào lọt vào mắt xanh của Ảnh đế cậu nữa. Cả tháng nay còn không thầy có phụ nữ mò đến chỗ cậu. Hay là thích người ta rồi à.” Vương Chính Hành nhổm người tới trước mặt anh tò mò hỏi. Vẻ mặt cười cười nhìn kiểu gì cũng giống người từng trải.
“Thích sao? Không biết nữa. Cô ấy tốt đẹp như vậy liệu tôi có với tới không?” Lục Cảnh Bắc thoáng trầm ngâm. Anh biết cô gái Vương Chính Hành nhắc tới là Cung Mộc Nghi.
Nói thật từ sau hôm đó anh sẽ thỉnh thoảng nhớ tới cô. Cho dù là chớp nhoáng thôi nhưng vẫn đủ để anh biết mình đối với cô gái này khác hẳn với những mối quan hệ kia. Không phải sau đó anh chưa từng thử qua với phụ nữ khác nhưng rồi lại sinh ra cảm giác bài xích với họ. Cuối cùng thì anh ném hẳn mấy mối quan hệ kia qua một bên. Thế nên mới có câu hỏi đó của Vương Chính Hành. Hơn tháng nay không có phụ nữ xuất hiện bên cạnh.
“Lo gì với tới hay không với tới. Thích người ta thì mạnh dạn theo đuổi thôi. Cậu giàu có lại tài giỏi như vậy lo gì không với tới người ta chứ. Nói anh nghe sau khi gặp ở bệnh viện hai người còn liên lạc với nhau hay không?” Vương Chính Hành ngồi lại ghế xua tay nói. Theo như anh ta thấy thì không có gì trên đời này là không giải quyết được cả. Hơn nữa người như Lục Cảnh Bắc còn có tất cả mọi thứ, có khác gì con cưng của trời đâu chứ. Muốn tán đổ một người phụ nữ còn không phải rất đơn giản hay sao?
“Vẫn giữ liên lạc. Coi là bạn bè cũng không quá. Thôi nói sau đi, trước hết xử lý hết đống hỗn độn này trước. Anh không có gì làm thì lượn về phòng cho tôi nhờ.” Lục Cảnh Bắc hơi nhíu mày khi nghe Vương Chính Hành nói như vậy. Thế nhưng không muốn đề cập tới vấn đề này nữa nên lấy cớ đuổi người.
“Không chơi với cậu nữa anh đi cafe đây. Chiều có lịch tái khám chân đó anh đã hẹn bác sĩ trước cho cậu rồi. Nhớ đấy đi đây.” Vương Chính Hành cũng thấy nhàm chán khi cả ngày cùng làm việc với Lục Cảnh Bắc nên chuồn luôn. Còn rất tử tế nhắc nhở lịch khám cho anh.
“Cảm ơn, không tiễn nhé.” Lục Cảnh Bắc chỉ biết cười khổ với tính tình ẩm ương này của Vương Chính Hành. Chơi với anh ta đúng là thay đổi thái độ còn nhanh hơn chong chóng. Vừa giây trước nghiêm túc nói chuyện giây sau đã cà lơ phất phơ rồi.
Nói tới chân hơn 1 tháng chân anh cũng đã lành. Đến hiện tại đã có thể đi lại bình thường, chỉ cần không vận động mạnh và tránh sức nặng là được.