Mộc Nghi ở trong phòng phẫu thuật đến hơn 2 giờ chiều mới đi ra. Ca phẫu thuật kéo dài hơn 8 tiếng đồng hồ làm cả kíp mổ đều mệt tới nỗi không còn sức lực. Cũng may là đã thành công cứu được bệnh nhân khỏi cơn nguy kịch.
[Ting…] Đèn phòng phẫu thuật vụt tắt cánh cửa mở ra. Đi đầu là Trưởng khoa Trương Minh Tâm, đi sau lần lượt là bác sĩ phụ mổ và nhân viên kíp mổ.
“Bác sĩ, bác sĩ. Chồng tôi anh ấy thế nào rồi.” Vợ bệnh nhân thấy bác sĩ đi ra đang sốt ruột ngồi ở ghế đợi vội vàng chạy tới lo lắng hỏi.
“Người nhà yên tâm bệnh nhân đã qua cơn nguy kịch. Lát nữa sẽ được chuyển tới phòng chăm sóc đặc biệt. Tôi xin phép.”
“Cảm ơn, thật sự cảm ơn mọi người rất nhiều.” Vợ bệnh nhân cúi thấp người bày tỏ lòng cảm ơn với đội ngũ bác sĩ đã rời đi.
Sau khi đội ngũ bác sĩ rời đi bệnh nhân cũng rất nhanh được đưa ra khỏi phòng mổ đưa về phòng bệnh chăm sóc đặc biệt. Khu phẫu thuật của bệnh viện lại trở về dáng vẻ yên tĩnh vốn có của nó.
“Bác sĩ Cung, bác sĩ Cung. Có người nhờ tôi chuyển cái này cho cô.” Từ xa có y tá chạy tới đưa một túi đồ cho Mộc Nghi.
“Cảm ơn. Cho hỏi ai nhờ đưa cho tôi vậy?” Mộc Nghi nhận túi đồ rồi hỏi lại y tá. Cô không nhớ là bản thân mua gì hay nhờ ai mua gì cho cả. Đồ này không biết là của ai đưa tới nữa.
“Người đó nói là cậu của bác sĩ Cung. Khoảng 10 giờ đến đây, sau khi đưa đồ xong thì đã rơi rời đi rồi.” Y tá nhớ lại nói. Khi thấy có một quý ông ăn mặc lịch lãm đi vào hỏi thăm cô ấy lúc đó đứng ca trực đa rất kinh ngạc. Người đàn ông hơi đứng tuổi khoảng 50 tuổi sau khi biết được bác sĩ Cung Mộc Nghi đang trong phòng mổ thì nhờ y tá đưa giúp túi đồ rồi rời đi.
“Cảm ơn cô tôi đã biết.” Mộc Nghi gật đầu cảm ơn y tá.
“Vậy không còn gì nữa tôi xin phép.”
“Mộc Nghi, hôm qua em trực ca đêm à?” Bác sĩ Trương lúc này như nhớ ra đang đi bèn quay đầu lại hỏi học trò của mình.
“Vâng ạ. Hôm qua con bác sĩ Lý ốm nên em thay chị ấy trực ca đêm. Có việc gì không thầy?” Mộc Nghi bước nhanh tới chỗ thầy mình trả lời.
“Có mệt lắm không, mệt thì hôm nay về nghỉ ngơi. Sáng gấp quá thầy không kịp xem lịch ca trực. Đêm qua còn có ca cấp cứu chắc em mệt rồi. Hôm nay cứ nghỉ đi nhé.” Bác sĩ Trương nét mặt dịu dàng nói. Vừa xong ca mổ hơn 8 tiếng ai cũng mệt mỏi cả. Biết được Mộc Nghi trực cả đêm hôm qua đã ngủ ít nay lại phụ mổ lâu như vậy người làm thầy như ông rất xót.
“Dạ vâng ạ. Vậy lát nữa em thu xếp xong sẽ về nghỉ.” Mộc Nghi cũng không tham việc mà đồng ý luôn. Nói thật bây giờ người cô sắp ỉu như cọng bún thiu luôn rồi. Đứng phụ mổ hơn 8 tiếng cái lưng già cỗi này của cô cũng kêu gào rồi. Nếu còn không nghỉ chắc chắn sẽ không ổn.
“Ừm, đi ăn gì trước rồi về nghỉ ngơi.” Thầy Trương gật đầu nói. Học trò nghe lời như vậy ông cũng yên tâm mà làm việc. Trước đó phải đi ăn gì đã. Cả kíp mổ đều chưa ăn gì từ sớm.
“Dạ thôi thầy thầy ạ. Thầy cứ đi cùng mọi người đi ăn, em còn có chút việc không tiện đâu ạ.”
“Ừm vậy cũng được. Nhớ về nghỉ ngơi đầy đủ đi nhé.”
“Vâng ạ. Em chào thầy.”
Hai thầy trò nói với nhau thêm vài câu rồi tách ra. Bác sĩ Trương thì cùng mọi người đi ăn trưa còn Mộc Nghi thì đi về phòng làm việc của mình.
“Alo cậu ạ. Cậu qua bệnh viện mang đồ cho cháu sao?” Mộc Nghi hơi nghiêng vai kẹp điện thoại để nghe tay thì thu dọn đồ đạc cho gọn gàng lại.
“Ừm, bà ngoại cháu vừa làm cải muối cháu thích. Bà bảo cháu bận quá ít khi về nhà nên làm bảo cậu mang cho cháu. Nhận được rồi chứ?” Đầu dây vang lên giọng nói trầm thấp của đàn ông. Người này là cậu của Mộc Nghi cũng là chủ nhà họ Cao bây giờ, ông Cao Xuân Tùng.
“Vâng ạ cháu nhận được rồi. Cậu cảm ơn bà giúp cháu, thời gian này cháu hơi bận. Khi nào rảnh cháu sẽ thu xếp về nhà một một chuyến.” Mộc Nghi cười cười đáp. Gia đình mãi là gia định, mặc dù ngay lúc đầu cô cũng không muốn nhận gia đình này lắm. Lâu rồi cánh cửa lòng cũng bị mọi người cảm hóa triệt để mà tiếp nhận họ.
“Cẩn thận nhé, ông bà có vẻ muốn cháu suy nghĩ tới việc kết hôn rồi đó. Cậu nghe lén được đó đừng nói với ông bà. Vậy nhé cậu đang họp nói chuyện sau.”
“Vâng ạ, bye bye cậu.” Mộc Nghi mỉm cười tắt điện thoại đi. Đối với người cậu này cô có cảm giác như là cha vậy.
Cậu sẽ thỉnh thoảng tới đưa cô đi chơi hoặc lượn lờ đây đó. Nói là học nhiều đầu sẽ to ra nên phải giải trí một chút. Mới đầu ông bà ngoại nhất định muốn cô về sống chung với họ, còn không có ý định cho cô học y. Cũng là cậu kiên quyết tán thành quyết định của cô. Cậu cưng chiều cô tới mức thường xuyên giấu ông bà nɠɵạı ŧìиɧ báo cho cô để cô chuẩn bị sẵn tinh thần đối phó. Cảm giác giống đồng minh làm chuyện xấu lén la lén lút hơn là cậu cháu.
[Cốc…cốc… bác sĩ Cung, cô có trong phòng không?] Vừa tắt điện thoại không lâu bên ngoài lại có tiếng gõ cửa.
“Tôi ở đây. Mời vào.” Mộc Nghi đang xếp lại tủ hồ sơ có chút khó hiểu nghiêng đầu ra cửa nói. Hôm nay là ngày gì ấy mọi người đặc biệt tới tìm cô thì phải.
“Bác sĩ Cung, đây là bệnh án của bệnh nhân Lục Cảnh Bắc bị chấn thương sọ não và gãy chân được trưởng khoa Trương tiếp nhận tuần trước. Hôm nay bệnh nhân này đã đến cắt chỉ và kiểm tra lại. Trưởng khoa bảo tôi mang tới cho cô, khi nào rảnh thì xem qua.” Y tá cầm vào một xấp hồ sơ để lên bàn nói.
“Ừm tôi biết rồi. Cô cứ để đó lát tôi xem sau.”
“Vâng tôi xin phép.” Sau đó y tá rời đi.
Sau khi y tá đi khỏi Mộc Nghi mới mở bệnh án ra xem. Mọi biểu hiện đều rất tốt. Sau khi xem qua cô cũng biết được đại khái tình hình. Cũng đã biết được anh đến cắt chỉ lúc sáng nay. Khi đó cô còn đang trong ca mổ. Hôm qua khi anh nhắn hỏi cô, cô còn nghĩ anh chỉ đùa thôi cơ.
Bệnh án xém xong rồi, đồ đạc cũng được thu thu xếp gọn gàng lại hết cô mới rời bệnh viện về nhà. Cơ thể đã ra tín hiệu cô phải mau chóng được nghỉ ngơi rồi. Để nhanh về nhà cô không đi buýt nữa mà chuyển qua đi taxi cho nhanh. Trên đường về tạt qua quán ăn ăn vội một chút rồi về nhà đi ngủ.
Mộc Nghi vừa về đến nhà đã để điện thoại ở chế độ im lặng rồi lảng qua một góc còn bản thân thả người lên giường ngủ một giấc đến tối.