Dùng một cái cáng tre để sàng lọc rơm rạ ra khỏi gạo kê rồi đem phơi dưới ánh nắng gay gắt trong hai ngày, hạt gạo càng thêm vàng óng ánh, chà xát trong tay kêu sồn soạt. Lão Hứa đầu đánh giá cân lượng, tính thử phải giao hai thành thuế lương, vậy còn lại khoảng năm thạch, hơn nữa năm mẫu ruộng trồng bắp sau khi giao nộp thuế cũng còn lại khoảng sáu thạch, tuy hơi túng thiếu nhưng cũng đủ để người một nhà chống đỡ đến vụ thu năm sau.
Lão Hứa đầu từng trải qua thiên tai, phải gặm vỏ cây mà sống, nên ông rất vừa lòng. Còn có một đống lương thực đang chất ở trong kho lúa, so với năm thiên tai mất mùa thì tốt hơn rất nhiều. Tâm ông không lớn, rất dễ thỏa mãn.
Lão Hứa đầu rất coi trọng lương thực, trời vừa tỏ là đã chuẩn bị lấy gạo ra phơi nắng lần nữa trước khi bỏ vào kho thóc, như vậy, gạo có thể giữ được lâu hơn, không lo bị ẩm.
Nhưng khi ông vừa mới rời giường, chợt nghe thấy tiếng mưa rơi ầm ầm ngoài cửa sổ, không khỏi ngẩn người ra, trời mưa sao? Vội vàng chạy ra khỏi phòng, đứng dưới mái hiên ở nhà chính, nhìn thấy bầu trời nổi mây đen mịt mù, hạt mưa từ trên trời rơi xuống lộp bộp, sấm chớp đùng đùng.
Lão Hứa đầu không khỏi cảm thấy may mắn, may mà nhà mình thu lương thực nhanh chóng, nếu không chờ đến khi trời mưa, cho dù lương thực trong ruộng không bị dập nát thì cũng không có nắng để hạt đâm chồi.
Chẳng qua là nhiều ngày trước đã bắt đầu thu hoạch xong rồi, trong ruộng bây giờ hầu như là không còn lương thực nữa, chỉ còn xem giờ còn nhà nào chưa tuốt hạt và phơi nắng nữa thôi.
Lão Hứa đầu còn đang nghĩ ngợi, thấy Hứa Đại Mậu đang đi từ bậc thang ở cửa đông phòng đi tới, vội đi về phía hắn, nói: "Lão Đại à, trời mưa to thế này, ta thấy không thể tạnh trong phút chốc được, con mặc áo tơi rồi đi qua nhà Tam thúc nhìn xem, lương thực nhà hắn hình như còn chưa có phơi nắng."
Hứa Đại Mậu lên tiếng đáp rồi rời đi, lão Hứa đầu xét thấy mặt trời khó có thể lên lại, vội vàng gọi Hứa Nhị Mậu, Hứa Tam Mậu cùng nhau cất sọt gạo mà bọn họ tính phơi nắng thêm một ngày nữa vào trong kho lúa.
Hạt lúa là lương thực quý giá nhất của nông hộ. Bình thường, thức ăn trong một năm thường là ăn bắp, sau khi ăn hết bắp thì mới có thể lấy lúa đổi lấy bắp.
Hứa Tam Hoa còn đang nằm trên giường, nghe thấy tiếng mưa rơi bên ngoài và động tĩnh của mấy người Hứa Lão Đầu, nàng trở mình một cái, khóe miệng nhếch lên cười.
Vừa khéo nàng không nhớ lầm chuyện trời mưa bảy tám ngày này! Nếu không thì lại giống như kiếp trước, đáng tiếc hạt thóc nhà bọn họ thu hoạch được không kịp tuốt vỏ phơi nắng, chờ bảy, tám ngày sau, mặt trời ló dạng, đã bị mốc hơn phân nửa, lại phải giao thuế lương, trong nhà không còn một hạt gạo, cả nhà mây đen ảm đạm, thắt lưng buộc bụng mà sống qua một năm. Vốn sức ăn của nàng lớn, cuối cùng đói đến mức không chịu được, phải rời khỏi nhà để tìm kế sinh nhai lấp đầy bụng.
Hiện tại nghĩ lại, nếu đời này hạt thóc nhà bọn họ đã thu hoạch kịp thời, bỏ vào kho lúa, bọn họ sẽ không gặp khó khăn như vậy, nàng cũng sẽ không phải rời khỏi nhà, như vậy cũng sẽ không phát sinh thêm những chuyện sau này.
Được sống lại một đời, có thêm một cơ hội nữa, nàng sẽ không bao giờ... để bản thân phải lang bạt giang hồ, sống không có một ngày yên ổn như thế nữa.
Hứa Tam Hoa than một tiếng, sau đó xoay người xuống giường, mặc áo khoác vào, giường nàng đặt đối diện cửa sổ, nàng đứng bên cạnh giường, có thể nhìn xuyên qua cửa sổ mà thấy một thân ảnh đang mặc áo tơi, bất chấp mưa to mà đi vòng ra phía sau núi, nàng thở dài một cái, mang giày rơm rồi ra khỏi phòng.
Hồ thị đang ngồi ở gian ngoài, vá lại cái quần cho Hứa Đại Mậu, thấy Hứa Tam Hoa đi ra liền nói: "Ngày mùa xong rồi, gia gia con tối hôm qua có nói, hôm nay chỉ nấu hai bữa cơm, con có đói không? Nương lấy cho con bát nước đường đỏ uống nhé?" Khuê nữ bà làm người liều mạng, lại là đứa ăn nhiều, nếu nàng đói bụng sẽ làm ầm ĩ cả lên, khiến cho ngay cả bà là nương mà cũng cảm thấy sợ hãi! Không biết sao bà có thể sinh ra khuê nữ có khí lực mạnh mẽ như vậy.