"Vậy là liên hệ duy nhất giữa ngươi và Vương quản sự là việc may trung y này"
"Đúng vậy, ta cũng chỉ vì muốn kiếm thêm chút bạc thôi huhu Vương quản sự nói tay nghề ta khéo léo nên chọn ta. Ta cứ may từng bộ trung y rồi thêu đóa hoa nhỏ trên cổ tay là được, nhưng tuyệt đối phải bí mật không cho ai biết. Khi nào xong thì báo lại ông ta."
"Về việc may trung y ngươi có thấy gì bất thường không?"
"Ngoài việc Vương quản sự dặn đi dặn lại không cho ai biết thì cũng chỉ là may trung y bình thường, không yêu cầu gì." Lan Nhi nghiên đầu suy nghĩ. Bỗng cô giật mình thốt lên:
"À đúng rồi, Vương quản sự không quan tâm may trung y thế nào nhưng nói ta thêu trên cổ tay đều là hoa Diệp Ngọc, ta từng hỏi có thể thêu nhiều loại hoa khác nhau không, ví dụ mỗi chủ tử một loại hoa chứ tất cả đã vải giống nhau, màu sắc giống nhau đến bông hoa thêu cũng giống nhau thì chán lắm. Nhưng ta vừa hỏi thì Vương quản sự mặt đanh lại quát ta không được tự ý thay đổi, bắt buộc là hoa Diệp Ngọc."
Vân Huyên suy nghĩ rồi hỏi: "Cô còn giữ hình thêu hoa Diệp Ngọc không? Đưa ta coi"
"Có, vì vải quý giá ta sợ làm hỏng nên tập thêu trên khăn tay trước, để ta lấy"
Vân Huyên nhìn kĩ bông hoa thêu trên khăn tay, cô mỉm cười, hóa ra là vậy. Chỉ một bông hoa nho nhỏ lại chứa đựng một âm mưu to lớn đến vậy. Cô có nên vỗ tay vì người phía sau màn quá thông minh hay không.
Kiếp trước, khi bị đào tạo làm ám vệ, ngoài võ công một thứ nữa cần học chính là dùng độc. Học cách dùng độc để gϊếŧ người vô thanh vô tức. Tùy thuộc năng lực của mỗi ám vệ mà sẽ có sở trường khác nhau, nhưng những thứ cơ bản thì vẫn phải biết. Mà bông hoa Diệp Ngọc này đây cô đã thấy trong sách độc kiếp trước, nó còn có tên khác là Vô Tự, không nói chính xác nó là một nửa của Vô Tự, vì để có tác dụng nó cần kết hợp với một tách trà Long Tĩnh nóng. Hương hoa kết hợp trà nóng sẽ khiến nữ tử đang mang thai sinh non, còn nếu cô nương thì sẽ không thể có thai được nữa, một trong những bí truyền của vương triều xưa đã bị cấm sử dụng.
Mà từ đây cũng dần hiểu rõ mọi chuyện, đầu tiên là kêu Lan Nhi bí mật may trung y và thêu hoa Diệp Ngọc lên tay áo, sau đó ướp hương hoa rồi đưa đến phòng các thị thϊếp nói là quà bất ngờ của Vương gia. Vì là trung y nên sẽ không ai để ý, người chạm được vào trung y các thị thϊếp chỉ có Vương gia lại càng an toàn. Thử hỏi một nam nhân đến gặp thị thϊếp để hưởng lạc thì làm sao để ý bông hoa tay áo đó chứ, không khéo hoa chưa xuất hiện áo đã rớt xuống đất rồi.
Còn Lan Nhi lúc này chính là một con cừu thế tội được dọn sẵn. Nếu có thị thϊếp nào sinh non hoặc bị phát hiên thì chỉ cần đẩy Lan Nhi ra là xong. Thậm chí bọn chúng còn tìm cho Lan Nhi một lý do để làm những việc này. Yêu thầm Vương gia, muốn leo lên làm di nương, ganh tị với các thị thϊếp, cái lý do quá hợp lý luôn.
Nhất là nếu chuyện tối nay hoàn thành, Lan Nhi đυ.ng phải Vương gia say rượu, bị Vương gia làm càn xong dù Lan Nhi mất mạng hay được nâng lên làm di nương kết quả vẫn như nhau.
Vân Huyên khẽ liếc cô ngốc kia thở dài, thấy chưa có đã bảo sắc đẹp gây họa mà, cô nhóc này mà đen một chút xấu một chút thì ai thèm đánh chủ ý. Vân Huyên cũng không giấu mà nói hết tất cả phân tích của cô cho Lan Nhi, kiếp này cô muốn hoàn toàn thoát khỏi cái bóng ám vệ kia, nên sẽ không độc lai độc vãng nữa, thậm chí suy đoán về người phía sau màn cũng nói luôn.