Chương 8: Bông hoa nhỏ kéo theo âm mưu to (3)

"Cô về rồi" Lan Nhi thấy bóng dáng của Vân Huyên thì reo lên, chưa kịp nói gì đã thấy Vân Huyên mặt mày nghiêm trọng kéo vào phòng khóa trái cửa lại nhìn chằm chằm cô khiến Lan Nhi rụt chân sợ hãi.

Vân Huyên giờ phút này cũng đang run rẩy không ngừng, gương mặt trấn định từ thói quen kiếp trước nhưng trái tim cô đang đập mạnh.

Dù kiếp trước là ám vệ gϊếŧ người không chớp mắt nhưng cô nào biết đến những âm mưu âm hiểm như này. Nếu là người khác nhờ cô đi đưa đồ thì chắc chắn cô sẽ nghi ngờ đây là âm mưu nhắm vào cô, nhưng là Lan Nhi, cô bé 7 tuổi hoạt bát này là người bạn đầu tiên của cô, cô tin cô ấy (Lan Nhi) không có những tâm tư xấu xa này.

Vậy thì tại sao? Tại sao là Lan Nhi? Nếu chỉ muốn đưa người cho Vương gia thì tìm một nha hoàn lớn hơn không phải sẽ dễ dàng hơn sao. Dù là Vương gia thì khi dễ một nha hoàn 7 tuổi cũng không dễ nghe, mà nếu Vương gia sau khi làm càn nâng lên làm thị thϊếp, di nương thì Lan Nhi cũng đâu có tác dụng gì.

"Hôm nay ta giúp cô đưa đồ, lúc về ma ma giữ cửa nói ta đừng đi đường cũ, sợ gặp quý nhân, kêu ta đi qua hành lang hướng hậu viện. Không ngờ lúc đến cuối hành lang ta bị trẹo chân nên tính ngồi nghỉ một lát mới về. Ai ngờ lúc ta ngồi xuống vừa hay Vương gia đi ngang, sau đó Vương gia say rượu nên kéo đại một nha hoàn vào đình làm càn."

Vân Huyên kể ngắn gọn lại cho lan Nhi nghe, cô lựa chọn nửa thật nửa giả kể ra để cùng Lan Nhi bàn luận, hơn nữa cô bé này quá đơn thuần, hy vọng lần này sẽ là bài học để sau này cẩn thận hơn. Còn chuyện có nha hoàn bị kéo vào, cô đoán chắc nếu Vương gia là bị trúng thuốc khi không có mục tiêu là Lan Nhi thì bọn chúng cũng phải tìm người khác thế vào.

Theo tiếng kể của Vân Huyên, Lan Nhi dần mở to mắt tay che miệng kinh hãi, cô là đơn thuần nhưng không ngốc. Chỉ cần tưởng tượng nếu Vân Huyên không vô tình bị trật chân mà đi thẳng sẽ đυ.ng phải Vương gia, mà nếu hôm nay cô không đau bụng, không nhờ Vân Huyên giúp thì sẽ.. sẽ..

Nhìn Lan Nhi thất hồn lạc phách ngã ngồi vì sợ hãi Vân Huyên cũng không đành lòng: "Hôm nay may mắn ta bị trật chân nhưng ta sợ sẽ còn chuyện như vậy nữa. Chuyện này ta đoán là Vương quản sự thao túng phía sau, ngươi mau kể lại đầu đuôi tất cả cho ta nghe, ngươi có gây thù oán với ai không"

Lan Nhi vừa rơi nước mắt vừa lắc đầu: "Không có, ta với ngươi luôn ở phòng giặt này thì gây thù oán gì. Tháng trước lúc đi nhận tiền công ta có đυ.ng phải Vương quản sự nên bị rớt khăn tay. Ông ấy tốt bụng giúp ta nhặt lên còn khen tay nghề thêu hoa của ta tốt, ta vui vẻ khoe mình có thể thêu rất nhiều loại hoa. Sau đó mấy ngày Vương quản sự tìm ta nói chuyện may trung y cho các thị thϊếp như ta đã kể ngươi."