Vân Huyên đưa đồ đến kho thì chỉ gặp một ma ma giữ cửa, bà nói Vương quản sự đang bận việc khác nên dặn bà nhận giúp và thanh toán tiền công cho cô.
Nhận tiền, đếm đủ như Lan Nhi dặn, chuẩn bị quay về thì ma ma giữ của nói:
"Người đừng đi đường cũ về, tối nay Vương phủ có tiệc, lúc này có Quý nhân muốn đi dạo hoa viên, sợ đυ.ng phải lại mất nhã hứng. Ngươi đi dọc hành lang này rồi rẽ trái là hậu viện, từ đó mà về phòng giặt."
Vân Huyên nhìn theo hướng ma ma giữ cửa chỉ, đúng là đường về phòng giặt nhưng con đường này tối hơn, lại là vòng qua hậu viện nơi các thị thϊếp Vương phủ ở nên thường nha hoàn ít đi đường này. Vân Huyên mắt lạnh nhìn kĩ ma ma giữ cửa, cô khẽ gật đầu rồi đi theo hành lang.
Hai năm qua cô đã chăm chỉ rèn luyện thể lực, dù bây giờ thân thể chỉ là đứa nhỏ 7 tuổi nhưng cũng có một chút công phu. Cô bước đi nhẹ nhàng, cố gắng hạ thấp hơi thở xuống hết mức, cố gắng tập trung chú ý từng tiếng động nhỏ.
Vừa đến cuối hành lang cô nghe thấy những bước chân xào xạc, nhanh chóng lắc mình nép vào hòn non bộ gần đó.
"Vương gia.. ngài đi chậm thôi, cẩn thận ngã" Bên ngoài là Vương gia đang say rượu chếnh choáng và gã sai vặt chạy phía sau hô nhỏ.
"Vương gia, ở đây có bàn ngài ngồi nghỉ một lát ạ" Gã sai vặt dìu Vương gia ngồi vào bàn ở mái đình cách Vân Huyên một đoạn nhỏ, vừa rót trà gã lại vừa quan sát xung quanh như đang tìm kiếm gì đó.
Vân Huyên nhìn nam nhân kiếp trước là chủ tử của mình đang gục gật trên ghế kia, nếu không phải là uống quá nhiều thì chỉ có thể là bị bỏ thuốc. Cô khẽ quan sát xung quanh, không phát hiện hơi thở của ám vệ nên thở phào. Nếu có thêm người thì cô khó mà thoát thân khỏi đây.
Lúc nãy ma ma giữ cửa kia nói đi đường này đã khiến cô nghi ngờ thì giờ phút này đã được chứng thực. Một nha hoàn có chút tư sắc bỗng nhiên đυ.ng trúng Vương gia đang say rượu thì sẽ có kết quả gì.
Với bản tính gặp dịp thì chơi, mỹ nhân tới không chối từ nổi tiếng của Vương gia thì chắc chắn sẽ lâm hạnh nàng. Mà một tiểu cô nương, lại là nha hoàn thì làm gì có sức phản kháng. Vân Huyên nắm chặt hai tay, những kẻ cầm thú này, cô nương 7 tuổi cũng không tha.
Dựa vào bóng đêm cô khẽ di chuyển theo đường khác quay về phòng giặt, may mắn kiếp trước làm ám vệ nên cô biết rõ đường đi ngõ tắt trong Vương phủ. Vội vàng về đến phòng, thấy Lan Nhi đang đứng phía trước ngóng đợi, cô lôi Lan Nhi vào phòng khóa chặt cửa lại.
Lời tác giả: Nhưng tại sao là Lan Nhi? Có ai đoán được không? Để lại comment đoán thử rồi mở chương sau nè