Hiện tại Vương phủ vẫn chưa có Vương phi, nhưng thị thϊếp thì khá nhiều, nghe đồn Thái hậu đã từng làm mai cho Vương gia với đích tiểu thư phủ Thừa tướng, cô nương nổi danh kinh thành với nhan sắc như tiên nữ, cầm kỳ thi họa đều tinh thông. Tuy nhiên không hiểu vì lý do gì tới nay hôn sự vẫn chưa được tiến hành, Vương phi vẫn chưa vào phủ.
Kiếp trước Vân Huyên làm ám vệ, trong đầu chỉ có nhiệm vụ nên không để tâm những chuyện hậu trạch Vương phủ, mà kiếp này, thân là tiểu nha hoàn phòng giặt đồ thì cô lại càng không muốn biết những điều này. Còn chuyện kiếp trước bị mất mạng, nói không hận là giả nhưng cô biết phần lớn chuyện này nguyên nhân từ công việc đặc thù của cô, làm ám vệ bán mạng cho Vương phủ nhưng chỉ Vương gia và quản gia biết, nếu đổi lại cô là Vương phi, phát hiện một nữ nhân lạ mặt trong phạm vi của mình có thể còn ra tay tàn độc hơn.
Nên sau khi sống lại và tìm cách thoát khỏi thân phận ám vệ kiếp trước, cô không có ý định trả thù, chỉ là nếu một ngày có cơ hội bỏ đá xuống giếng cô cũng không từ chối. Mà rất nhanh cơ hội đó đã đến.
"Vân Huyên, cô giúp ta đưa đồ đã thuê cho Vương quản sự được không? Ta đau bụng quá, cần phải đi nhà xí gấp" Trời vừa chập tối, kết thúc công việc về phòng thì Vân Huyên bị Lan Nhi kéo lại nhờ vả.
"Để ngày mai ta đưa đi cùng với số quần áo đã giặt sạch của các viện"
"Không được, Vương quản sự dặn đi dặn lại là tối hôm nay phải đưa tới, nếu không sẽ trừ bớt tiền công của ta. Tỉ muội tốt, giúp ta đi mà.." Lan Nhi vừa năn nỉ vừa ôm bụng, mồ hôi lắm tấm trên trán.
"Thôi được rồi, để ta" Vân Huyên nói xong nhận mệnh cầm bọc đồ.
"Cảm ơn cô, cảm ơn cô nhiều, ngày mai ta sã đãi cô món ngon. Đi liền nha, ta ..ta.. không chịu nổi rồi" Lan Nhi ào ào dặn dò rồi ào ào chạy đi.
Nếu là người khác Vân Huyên sẽ từ chối ngay nhưng đây là Lan Nhi, người bạn đầu tiên hai kiếp của cô. Vừa đi cô vừa nghĩ, nhân chuyện này thám thính thử Vương quản sự xem sao.
Việc này cô đã từng nói với Lan Nhi rằng rất đáng nghi, thông thường việc may trung y như thế này chỉ cho nha hoàn cận thân của chủ tử đó làm. Ban đầu cô cũng nghĩ Lan Nhi muốn kiếm thêm tiền nên nhận từ nha hoàn nào đó, sau thấy Lan Nhi thêu rất nhiều nên hỏi rõ mới biết là Vương quản sự kêu cô làm trung y cho tất cả các thị thϊếp trong Vương phủ.
"Vương quản sự nói quý nhân tặng Vương gia vải lụa đẹp, Vương gia công bằng nên cho mỗi người một bộ nhưng đây là món quà bất ngờ cho các nàng nên dặn ta phải giữ bí mật, không được nói với ai hết. Vân Huyên, ta với người thân như tỉ muội nên ta mới nói đấy" Lan Nhi đã từng nói với cô như vậy.
Tiểu cô nương Lan Nhi 7 tuổi đơn thuần có thể không nghĩ gì nhưng Vân Huyên lại cảm thấy chuyện này không đơn giản.