Chương 5: Lên chức

Lý ma ma, quản sự phòng giặt, quét mắt nhìn các nha hoàn đang xếp hàng phía trước rồi khẽ nói:"Hôm nay cho gọi các người là có hai chuyện thông báo: Thứ nhất, nha đầu Hương Nhi sắp tới sẽ thành thân với Tiểu Phúc Tử bên trù phòng, chủ từ nhân từ cho phép Hương Nhi từ hôm nay chuyển đến điền trang làm việc đồng thời chuẩn bị gả, sau này làm việc ở điền trang. Thứ hai, ta sẽ chọn người thay vị trí Hương Nhi...."

Các nha hoàn phía dưới khẽ xôn xao, người thì vui mừng cho Hương Nhi, người thì đang đoán Lý ma ma sẽ chọn ai, Vân Huyên khẽ rũ mắt. Cái cây 2 năm qua cô chăm sóc giờ cũng nên đến lúc nở hoa rồi nhỉ!

"Vân Huyên, ngươi đã làm việc ở đây 2 năm, hiểu rõ công việc, tay chân cũng nhanh nhẹn, từ nay ngươi thay vị trí Hương Nhi, cùng các nha hoàn cũ chịu trách nhiệm giao nhận trang phục trong Vương phủ. Các người nhớ tuân thủ bổn phận. Được rồi, giải tán đi"

Lan Nhi vui vẻ nắm lấy tay Vân Huyên: "Tốt quá rồi, công việc này có đãi ngộ cao hơn, cô sẽ có thêm tiền đưa cha nương, không cần quá tiết kiệm."

Vân Huyên mỉm cười, ngày đó cô phát hiện cây lưỡi hổ nơi người bán hàng. Nhờ kiến thức kiếp trước cô biết được cây lưỡi hổ (Nha đam) không chỉ có thể nấu ăn mà còn có tác dụng làm đẹp nên cô dùng hết số tiền trong tay mua cây lưỡi hổ về, tỉ mỉ rửa gọt, lấy phần thịt trong giã nhuyễn để làm kem dưỡng da tay và da mặt.

Thời gian đầu cô dùng để chăm sóc bàn tay và gương mặt mình, khi có nha hoàn thấy hiệu quả chủ động hỏi thì cô bán cho họ. Còn với Lý ma ma, cô không bán mà thường xuyên tặng cho bà để xây dựng mối quan hệ, đến lúc có vị trí trống đương nhiên Lý ma ma sẽ nghĩ đến cô.

2 năm qua tiền công mỗi tháng cô giao hết cho cha nương, coi như làm tròn bổn phận người con, nhờ bán kem dưỡng tự chế cô cũng tích cóp được một số tiền. Lan Nhi thấy cô không mua son phấn, trang phục gì thì nghĩ cô tiết kiệm tiền cho nhà, cô cũng không giải thích, chẳng lẽ lại nói thói quen kiếp trước của ám vệ.

Hơn thế nữa, mục tiêu của cô là một nha hoàn mờ nhạt, không gây chú ý vì vậy sau khi hiệu quả kem dưỡng được kiểm chứng, cô không chú trọng chăm sóc da mặt, cố tình phơi nắng nên dù có đôi mắt to tròn và sóng mũi cao nhưng mặt quá đen nên chỉ ở mức dễ nhìn, nhìn rồi cũng quên. Lan Nhi từng than thở nếu cô trắng sẽ xinh đẹp hơn rất nhiều, cô chỉ mỉm cười không nói, xinh đẹp cô hiện tại chưa cần, thứ cô cần là an toàn.

Quá xấu thì không được việc, quá đẹp lại dễ dẫn đến tai họa nên cô chọn để bản thân đen đi, hạ thấp sự tồn tại của bản thân. Lan Nhi từng hỏi, lỡ cô gặp người trong lòng thì sao, cô chỉ mỉm cười, nếu hắn dám chê cái túi da này, cô cũng không ngại tìm lang quân khác. Hai năm qua cô cũng từng đến trại nuôi ngựa nhưng không thấy Hắn, cô đoán lúc này Hắn chưa vào Vương phủ.

----

Tối nay trở lại phòng cô phát hiện Lan Nhi hơi la, cứ lén lén nhìn cô muốn nói rồi thôi. Đến nửa đêm, ngay khi Lan Nhi trở mình ngồi dậy Vân Huyên cũng tỉnh, cô khẽ mở mắt nhìn qua thấy Lan Nhi đang chong đèn may vá. Năm ngoái Lan Nhi đã được điều sang bộ phân thêu vá trong phòng giặt, bộ phận này gồm 4 nha hoàn khóe tay, công việc may vá lại trang phục sau khi giặt sạch. Vân Huyên ngay từ đầu đã tự hiểu rõ tay nghề bản thân cách chữ may vá rất xa chứ đừng nói thêu thùa, hơn thế nữa, bảo cô ngồi im châm kim chi bằng chạy thêm một vòng, đánh một bộ quyền còn tốt hơn.

Đương nhiên chỉ có trang phục hạ nhân mới cần may vá, vì mỗi quý mới được phát một lần, chưa kể nhiều người còn lén gửi về cho gia đình. Còn trang phục chủ tử sang quý, chỉ cần một lỗi nhỏ cũng đã bỏ luôn, dù vải tốt nha hoàn cũng chỉ dám tận dụng làm khăn tay nhỏ, yếm nhỏ, khi không dùng còn có thể bán, cũng là một khoảng thu nhập thêm của bộ phận này.

Vân Huyên nhìn kĩ thì thấy Lan Nhi đang thêu bông hoa nhỏ nơi cô tay áo, nhìn chất liệu vải thì chắc là trung y của các nữ chủ tử. Thường công việc này sẽ do nha hoàn cận thân chủ tử thêu, có lẽ Lan Nhi muốn kiếm thêm tiền nên nhận làm.

Vân Huyên yên tâm nhắm ngủ mà không biết hai cô gái nhỏ sắp bị cuốn vào một vòng xoáy lớn.