Một tháng trôi qua Vân Huyên đã quen với nhịp sống bận rộn trong Vương phủ. Sáng sớm, cô thức dậy trước tiếng gà gáy, âm thầm tập luyện thể lực trong bóng tối. Mỗi vòng chạy quanh sân giặt là một lời nhắc nhở bản thân về mục tiêu thoát khỏi kiếp nô tì. Ban ngày, cô miệt mài làm việc, cố gắng hoàn thành tốt mọi nhiệm vụ được giao. Cô tự nhủ, chưa có tiền thì phải có khí lực kiếm tiền.
Vân Huyên cũng hiểu biết hơn về Lan Nhi, cô bé cùng phòng với mình. Lan Nhi là một cô bé hoạt bát, vui vẻ và luôn lạc quan, cô bé là tự vào Vương phủ để có tiền chữa bệnh cho mẹ. Hai người nhanh chóng trở thành bạn thân của nhau.
Phòng giặt đồ cũng chia thành nhiều cấp bậc nhỏ. Mới vào làm, các cô bé chỉ được giao những công việc nặng nhọc như giặt giũ, dọn dẹp. Sau một thời gian, nếu làm việc tốt, các cô bé sẽ được phân vào phòng may vá để chỉnh lý những vết rách trên y phục cũ. Cấp bậc cao nhất trong phòng giặt đồ là việc đi nhận đồ dơ và trả đồ sạch cho các viện trong Vương phủ.
Vân Huyên quyết định cố gắng cho vị trí giao nhận này. Thứ nhất, công việc này có tiền công và đãi ngộ tốt hơn. Thứ hai, đây là cơ hội để cô có thể đi lại nhiều nơi trong Vương phủ, chuẩn bị cho con đường sau này.
Cuối cùng, ngày lĩnh tiền lương cũng đến. Vân Huyên vui mừng nhận được 50 xu. Tuy số tiền này không nhiều, nhưng nó là thành quả lao động của chính tay cô làm ra kiếp này. Đây là bước khởi đầu cho tương lai mới của cô.
Vừa nhận tiền lương, Vân Huyên đang vui vẻ trò chuyện với Lan Nhi thì có gã sai vặt đến gọi cô. Vân Huyên tò mò đi theo gã sai vặt. Khi đến cổng sau, cô nhìn thấy cha mẹ mình đang đứng chờ.
Cha mẹ Vân Huyên đến Vương phủ để lấy tiền, ông ta nói tiện đường nhưng cô biết họ không tin cô. Vân Huyên đưa cho họ 30 xu và giữ lại 20 xu. Cô nói với cha mẹ rằng cô muốn giữ lại một ít tiền để hiếu kính các ma ma trong phòng giặt đồ, vậy mới tìm được vị trí tốt hơn, đãi ngộ cao hơn.
Cha Vân Huyên có vẻ khó chịu nhưng đang bên ngoài đông người nên ông ta không nói gì, chỉ dặn tháng sau phải đưa đủ. Sau khi nhận 30 xu thì quay đầu đi luôn, không buồn hỏi thăm lấy lệ với cô.
Đợi bóng dáng cha mẹ rời xa, Vân Huyên cầm 20 xu đi dạo phố, cô đã xin phép ma ma quản sự được ra ngoài một canh giờ. Cô muốn thử xem có tìm được cách nào kiếm tiền thêm hay không.
Cô chỉ có một canh giờ ra khỏi phủ nên cũng không đi đâu xa, cô cũng không dám mua loạn, giờ cô thật sự rất nghèo, toàn bộ tài sản chỉ có 20 xu thôi đấy. Nhưng lòng vòng mãi, sau khi tìm hiểu giá cả một vài thứ thì quyết định đi về, ít nhất Vương phủ có chỗ ăn chỗ ngủ, chưa cần mua gì, nhưng ở trong một góc nhỏ cuối chợ cô nhìn thấy một người nông dân đang bày nông sản bán, nhìn kĩ mắt cô sáng lên.