Có câu, muốn biết thủ phạm là ai chỉ cần xem người cuối cùng được lợi. Mà nếu chuyện này thành công người được lợi nhất chắc chắn là vị Vương phi chưa vào cửa kia.
Sau khi nghe Vân Huyên nói ra cái tên của kẻ chủ mưu sau màn, phản ứng của Lan Nhi không phải sợ hãi mà bĩu môi:
"Vương phi cũng thật ngốc, muốn hãm hại thị thϊếp thì cứ trực tiếp ướp hương hoa mang đến là được, cần gì sai ta thêu hoa lên tay áo, khác nào lạy ông tôi ở bụi này"
Vân Huyên dở khóc dở cười cốc đầu cô nàng một cái:
"Ngươi mới ngốc á, nếu không thêu hoa thì sao để lại manh mối cho kẻ khác. Lỡ như các thị thϊếp bị sảy thai, không mang thai được, không ai điều tra ra, Vương phi vào phủ chẳng phải thành bia ngắm cho người sao"
Vậy nên Vân Huyên đoán sau khi đưa trung y một thời gian, khi các thị thϊếp đều đã ngấm độc không thể mang thai thì dù chuyện không lộ cũng có kẻ cố tình làm lộ. Và đương nhiên, lửa sẽ dẫn đến trên người nha hoàn đã thêu trung y lại có tư tình với Vương gia là Lan Nhi đây.
Vân Huyên muốn vỗ tay khen ngợi một câu, thật diệu kế.
"Vậy.. vậy giờ chúng ta phải làm sao đây, trung y cũng đã may. Có khi giờ này đã chuyển đến nơi ướp hương rồi""
"Giờ cô mới thấy lo lắng à" Vân Huyên trêu ghẹo nói, cô nhóc này sao mạch não cũng không tệ nhưng phản ứng hơi chậm, giờ mới biết sợ.
"Ây da, cô đừng đùa nữa, việc này có thể lấy mất mạng nhỏ của ta đó. Cô thông minh như vậy, nghĩ cách giúp ta với."
"Còn có thể làm gì, chúng ta chỉ là hai tiểu nha hoàn 7 tuổi thì cứ làm đúng bổn phận của mình thôi" Vân Huyên khẽ cười rồi kéo Lan Nhi lại thì thầm. Chỉ thấy hai cô bé 7 tuổi chụm đầu lại trao đổi, càng nói đôi mắt càng sáng long lanh vô cùng xinh đẹp.
-----
Ngày hôm sau, không ngoài dự đoán của Vân Huyên, nha hoàn Liễu Thúy được nâng lên làm thϊếp. Nghe nói tối hôm qua vô tình đi ngang đình viện, Vương gia vừa gặp đã hợp ý.
Còn Lan Nhi lúc này đang đưa cho Lý ma ma chiếc khăn tay mới thêu và một ít điểm tâm:
"Lý ma ma người nhận đi, đây là tấm lòng của con, người mà không nhận nghĩa là chê con đấy. Mấy hôm trước Vương quản sự có kêu con thêu hoa này lên trung y của các chủ tử, con thấy hoa đẹp này cũng thêu một đóa tặng người. Còn điểm tâm này cũng là tiền công thêu hoa con mua để hiếu kinh người, cảm ơn người luôn chăm sóc."
"Con cái đứa a đầu ngọt miệng này, con nói vậy thì ta nhận" Lý ma ma sau khi giả vờ đưa đẩy thì cũng nhận khăn tay và điểm tâm.
"Dạ dạ nhưng ma ma đừng nói với ai việc này nhé, Vương quản sự đã dặn con phải giữ bí mật tuyệt đối đấy."
"Con cái nha đầu này, ta là người mồm mép rảnh rang vậy sao, yên tâm đi."
Lan Nhi hớn hở đưa quà và tranh thủ giới thiệu về hoa Diệp Ngọc, rồi khen mùi hoa này rất thơm, nếu ướp lên quần áo thì rất tuyệt. Sau khi tạm biệt Lý ma ma Lan Nhi lại vừa làm việc vừa bắt đầu tiếp cận các ma ma, nha hoàn khác, cứ hễ gặp ai, chuyện trò đôi câu xong cô sẽ bắt đầu thần thần bí bí nói ra bí mật mới kiếm được một khoản tiền nhờ thêu hoa Diệp Ngọc.
Đây là cách tối qua Vân Huyên chỉ cô, lúc đầu cô còn thấy lạ sau khi hiểu rõ mới thấy cách này quá cao minh. Việc thêu hoa Diệp Ngọc này khi truyền khắp Vương phủ thì chắc chắn sẽ có người biết về công dụng kia của nó, một truyền mười, mười truyền trăm thì khi trung y đến tay các thị thϊếp nào ai dám mặc nữa.
Vân Huyên có nói cách này cũng ngang đắc tội trực tiếp Vương quan sự nhưng cô không sợ, hừ dù cô không làm gì cũng bị tính kế cơ mà, con thỏ nóng nảy còn cắn người đấy. Cùng lắm bị chèn ép chút thôi.
Cùng lúc đó Vân Huyên đã xin phép quản sự ra ngoài mua đồ, vừa ra khỏi Vương phủ cô tìm một nhà xí nhỏ thay y phục lúc ở nhà mang theo còn cố tình dùng bụi bẩn làm khuôn mặt thêm nhem nhuốc, tóc tai rối bù.