Chương 33

Đoạn Tư bất giác nhìn theo Phương Hủ.

Ở bữa tiệc hồi trước, hắn thấy Phương Hủ ngồi cùng Giang Ngôn Trạm, mặc dù cảm thấy khó hiểu, nhưng hắn chỉ nghĩ là Phương Hủ để ý Giang Ngôn Trạm.

Dù sao huynh đệ hắn “Alpha” ra sao ai cũng biết mà, số lượng Omega muốn dâng đến cửa chưa bao giờ ít đi cả. Nhiều đến mức cả Alpha cũng phải ghen tị.

Lúc ấy hắn rất muốn nhắc nhở Giang Ngôn Trạm, cậu nhóc O này chính là đồ đáng ghét đã thô lỗ với hắn, cái gì mà “eo thon chân dài mông cong”……

Nhưng Giang Ngôn Trạm lại đang giận hắn, nên hắn cũng không dám tùy tiện chường mặt ra cho người đánh, định chờ thêm mấy ngày nữa, đợi người ta nguôi rồi tính tiếp.

Có điều, đến khi hai người nói chuyện bình thường rồi (chủ yếu là công việc), thì Giang Ngôn Trạm lại không hề đề cập đến chuyện đó, vô cùng lạnh nhạt, làm như chưa từng có chuyện gì xảy ra, nên hắn cũng quên luôn.

Đoạn Tư nhìn Phương Hủ, lại nhìn Nguyễn Nhuyễn.

Sao tự dưng trước mắt hắn lại mọc ra con sông quê nào thế nhỉ?

Đoạn Tư há miệng thở dốc, quên luôn lời định nói.

Nguyễn Nhuyễn “A” một tiếng, vô cùng lịch sự chào Đoạn Tư, rồi mới lùi ra sau lấy điện thoại ra.

Đoạn Tư: “?”

Nguyễn Nhuyễn gọi 120 (cấp cứu).

Đoạn Tư: “……”

Phương Hủ không muốn ở lại đây thêm tí nào nữa, nếu không phải vì Nguyễn Nhuyễn, còn lâu cậu mới đi cầu cứu Đoạn Tư. Nhưng thấy Nguyễn Nhuyễn có thể dễ dàng hạ gục bốn tên Alpha cao lớn, cậu chết lặng.

Đoạn Tư quay người, hỏi cậu: “Hồi trước cậu nói, cô ấy thích cậu đúng không?”

Phương Hủ nuốt nước miếng, ngập ngừng mở miệng: “Thật ra……”

Đoạn Tư: “Hửm?”

Phương Hủ: “……”

Người ta nói Alpha có thể khiến người khác cảm thấy bị uy hϊếp là không hề giả. Hắn chỉ mới hạ giọng thôi mà đã có thể dọa cậu sợ run rồi huhuhu.

Phương Hủ hít sâu một hơi, thành thật nói: “Không phải, tôi lừa anh đó. Nhưng cổ thực sự đã có bạn trai rồi……”

Đoạn Tư: “Thế à.”

Ô, con sông quê biến mất rồi nè.

Đoạn Tư đột nhiên bừng tỉnh đại ngộ.

Đúng là sẽ có người có mùi tin tức tố giống nhau, nhưng không bao giờ có thể giống hoàn toàn được. Đoạn Tư tuyệt đối không tin những chuyện xảy ra gần đây chỉ là một sự trùng hợp ngẫu nhiên.

Mà Giang Ngôn Trạm cũng chưa từng gặp Phương Hủ trước đây. Tuy hai người ngồi cùng bàn, nhưng vẫn giữ khoảng cách, nhìn là biết người xa lạ.

Nghĩa là, cậu ta làm vậy chẳng qua là vì đối phương là bạn của Nguyễn Nhuyễn.

Cũng có nghĩa là, bạn gái của cậu ta, cái người Alpha đã đánh dấu cậu ta—— chính là vị ‘cu nhang’ đáng yêu đang đứng bên kia gọi cấp cứu.

Đoạn Tư bỗng chốc hít hà.

Mà cũng vừa lúc Nguyễn Nhuyễn gọi điện xong, cô nói: “Phương Hủ, hình như chúng ta trễ giờ mất rồi.”

Phương Hủ: “…………”

“Hai người cứ đi đi.” Đoạn Tư bực dọc vò đầu, “Phần còn lại để tôi.”

Nguyễn Nhuyễn: “Hở……?”

Cô nhìn Đoạn Tư, đầy mặt viết: “Ủa anh còn ở đây hả?”

Đoạn Tư lại hít hà, nói với Nguyễn Nhuyễn: “Tôi là bạn của Giang Ngôn Trạm.”

“Ồ ồ.” Nguyễn Nhuyễn nói, “Nhưng vậy thì làm phiền anh quá, tôi……”

Thẳng thắn thừa nhận luôn.

“Hai người cứ đi học đi.” Đoạn Tư bực bội cắt ngang, “Vừa lúc tôi định đến bệnh viện, tiện đường.”

……

Mãi đến khi cả hai vào lớp rồi, Nguyễn Nhuyễn vẫn còn đứng ngồi không yên.

Phương Hủ lo lắng hỏi cô: “Làm sao vậy, bị thương hả?”

“…… Không không.” Nguyễn Nhuyễn bồn chồn, “Tớ chỉ hơi lo thôi.”

Phương Hủ: “Lo gì?”

Nguyễn Nhuyễn: “Tớ lo bạn trai tớ biết chuyện.”

Phương Hủ: “…………”

Được rồi được rồi, tui không muốn ăn cơm chó của mấy người đâu.

Cậu thức thời ngậm miệng.

Nhưng mà, suy cho cùng đều là do cậu làm liên lụy cô, dù là chuyện với Cát Hồng hôm qua hay đám cặn bã côn đồ hôm nay đều từ cậu mà ra.

Thế nên, tan học hôm nay Phương Hủ lấy cớ nhà mình có việc, từ chối không đi về cùng cô nữa. Cậu gọi vệ sĩ đến đón cậu, nói chung chắc chắn sẽ không gặp nguy hiểm gì. Cha mẹ cậu dù không quan tâm cậu sống sao, nhưng ít nhất họ vẫn đảm bảo an toàn cho cậu.

Nguyễn Nhuyễn nhìn mấy vệ sĩ của Phương Hủ. Mặc dù cô thấy bọn họ cũng chả mạnh mấy, nhưng với con người bình thường thì đủ rồi.

Cô tạm biệt Phương Hủ ở cổng trường.

Về nhà rồi, Nguyễn Nhuyễn hơi chột dạ, không dám mở tin nhắn của Giang Ngôn Trạm.

Cô không biết người khác sẽ làm thế nào… Nhưng nếu cô nghe Giang Ngôn Trạm đánh nhau với người ta, thì cô chắc chắn sẽ lo lắng đến độ muốn bắt máy bay phi đến tìm người.

Sau đó lột sạch anh ra, xem xem có bị thương chỗ nào không.

Nguyễn Nhuyễn hắng giọng, click mở khung chat.

Giang Ngôn Trạm không ngắn gì cả.

Cô rơi vào trầm tư, sau đó nhắn hai câu với anh như bình thường hay làm. Nhưng Giang Ngôn Trạm không rep lại.

Nguyễn Nhuyễn sờ mũi, đang suy nghĩ nhắn gì tiếp theo, chuông WeChat đột nhiên réo vang.

Giang Ngôn Trạm gọi.

Nguyễn Nhuyễn hoảng, lắc lư một chút mới bắt máy, nhỏ giọng “Alo”.

Giọng Giang Ngôn Trạm hơi run: “Mở cửa.”

Nguyễn Nhuyễn: “A……?”

“Tôi đang ở trước cửa phòng cô.” Giang Ngôn Trạm thở hổn hển, “Mở cửa.”

Nguyễn Nhuyễn: “……”

Cô lập tức nhảy xuống giường, chạy ra.

Cửa vừa mới hé được một nửa, Giang Ngôn Trạm đã vọt vào trong, sau đó dùng lưng đẩy cửa đóng lại.

Nguyễn Nhuyễn: “A……”

Giang Ngôn Trạm cúi đầu nhìn cô, mắt ẩn chứa ý cười: “Lâu rồi không gặp.”

Nguyễn Nhuyễn chớp mắt: “Sao anh về sớm thế?”

“Hửm?” Giang Ngôn Trạm xoa mặt cô, “Không muốn tôi trở về hả?”

“Đương nhiên là không.” Nguyễn Nhuyễn cười tủm tỉm ôm eo anh, “Anh đi công tác sao rồi, có nhớ tôi không?”

Giang Ngôn Trạm còn chưa trả lời, cô đã kiễng chân hôn lên khóe miệng anh một cái, nói tiếp, “Tôi rất vui đó, anh vừa về đã đến đây hả?”

Giang Ngôn Trạm mím môi, do dự một lát mới chậm rãi nói: “Không phải.”

“Ồ thế hả? Nhưng hình như tôi thấy hành lý của anh ở ngoài.” Nguyễn Nhuyễn ôm anh, nhoài người nhìn về phía cửa, “Vậy tức là anh dọn đến ở chung với tôi hả?”

“……” Giang Ngôn Trạm cảm thấy tiến thoái lưỡng nan.

Quả thật anh vừa xuống máy bay đã chạy đến đây, như bị ma lực hấp dẫn mà chạy một mạch đến khách sạn Nguyễn Nhuyễn ở.

Ở ngoài cửa không những có hành lý của anh, mà còn tặng kèm cả trợ lý.

Cửa vừa mở anh đã bước vào nhanh như vậy, chính là vì nhớ đến đằng sau mình còn người khác, anh không muốn trợ lý gặp Nguyễn Nhuyễn.

Nhưng nhãn lực của Nguyễn Nhuyễn quá tốt.

“…… Tôi ở phòng bên cạnh.” Trong cái khó ló cái khôn, Giang Ngôn Trạm tìm được một cái cớ hoàn mỹ không thể chê vào đâu được, “Công ty sắp xếp.”

Nguyễn Nhuyễn gật đầu không chút nghi ngờ, vô cùng vui vẻ: “Trùng hợp quá đi. Vậy nghĩa là chúng ta có thể gặp nhau mỗi ngày phải không?”

Giang Ngôn Trạm: “…… Ừ.”

“Anh ở mấy ngày thế?” Nguyễn Nhuyễn ôm tay anh hỏi, “Hay là sắp hành lý vào trước đi? Để ở cửa hoài không được ổn lắm đâu?”

Giang Ngôn Trạm lạnh lùng: “Để tôi nói trợ lý làm.”

“Ấy ấy.” Nguyễn Nhuyễn xoay người, “Anh chờ tôi sửa soạn chút…… Chúng ta đi ăn tối nhé?”

Giang Ngôn Trạm: “Ừm.”

Anh không chút chột dạ lấy điện thoại ra, nhắn tin bảo trợ lý đi thuê căn kế bên, sau đó nhét hết hành lý vào trong đó đi.

Nguyễn Nhuyễn dọn hết sách vở bỏ vào cặp sách. Cô nhìn chung quanh một vòng, rồi ngẩng đầu nhìn Giang Ngôn Trạm, hơi thẹn thùng: “Ờm, tôi cần thay đồ……”

Giang Ngôn Trạm rũ mắt nhìn cô: “Ừ?”

Hình như sắc mặt của anh vừa thay đổi thì phải. Nhưng trước giờ Giang Ngôn Trạm đâu có đa dạng vẻ mặt đâu, Nguyễn Nhuyễn nghĩ là cô nhìn nhầm.

Cô hoang mang hỏi: “Sao thế?”

Giang Ngôn Trạm lại gần, hỏi cô: “Hôm nay cô gặp Đoạn Tư à?”

Nguyễn Nhuyễn chưa load kịp: “Đoạn Tư là……”

“Là Alpha, nam.” Giang Ngôn Trạm nói, “Cô đã gặp cậu ta vài lần rồi.”

Nguyễn Nhuyễn: “…… A!”

Giang Ngôn Trạm lại tiến thêm một bước: “Hửm?”

Nguyễn Nhuyễn: “A……”

Cô chột dạ nhìn sang chỗ khác: “Ra là anh ta a……”

Chết zồi, Giang Ngôn Trạm biết chuyện mình choảng nhau với người ta mất zồi.

“Nhuyễn Nhuyễn.” Giang Ngôn Trạm vuốt mặt cô, ấn ngón cái lên môi cô, vẻ mặt khó đoán nhìn cô, “Cô nhớ rõ cậu ta quá nhỉ?”

Mới gặp có vài lần, vậy mà chỉ cần nhắc đến Alpha nam là lập tức nghĩ tới cậu ta?

Giang Ngôn Trạm nhìn Nguyễn Nhuyễn, hận không thể cắn cô một cái.

“Ừ thì, có gặp vài lần.” Nguyễn Nhuyễn hơi chột dạ, “Anh không thích tôi đánh nhau đúng không?”

Giang Ngôn Trạm: “……?”

“Thực ra cũng không tính là đánh nhau, tôi là tự vệ, có lý do chính đáng.” Nguyễn Nhuyễn lí nhí, “Tôi thề là tôi không có khuynh hướng bạo lực đâu, chắc chắn sẽ không bạo lực gia đình anh.”

Cứ tưởng phản ứng đầu tiên của anh sẽ lo lắng chứ, nhưng rõ ràng Giang Ngôn Trạm không có tí gì là lo lắng cả……

Nguyễn Nhuyễn hoảng hốt, cô đoán sai ý rồi hả?

Giang Ngôn Trạm đanh mặt, lại tiến gần thêm chút, sắc mặt càng kém: “…… Đánh nhau?”

Nguyễn Nhuyễn: “……”

“Sao lại xảy ra chuyện này?” Giang Ngôn Trạm hỏi, “Có người bắt nạt cô?”

Nguyễn Nhuyễn: “……” Ủa anh không biết hả?

Nghĩa là, cô nói hớ rồi?

Nguyễn Nhuyễn còn chưa load xong, đã thấy Giang Ngôn Trạm vội vàng ôm eo cô, thấp giọng hỏi: “Có bị thương chỗ nào không?”

Như thể chuẩn bị kéo áo cô lên để xem miệng vết thương.

Nguyễn Nhuyễn thấy hơi buồn cười, nhưng không dám cười, cô giữ tay Giang Ngôn Trạm lại: “Không có không có, tôi không có bị thương.”

Nhưng sắc mặt Giang Ngôn Trạm vẫn không tốt, bộ dạng ‘tui rất tức giận đó’.

Dáng vẻ khi tức giận đáng yêu quá đi à.

Nguyễn Nhuyễn sờ mặt anh, ý cười trong giọng nói: “Anh muốn kiểm tra không?”

Giang Ngôn Trạm: “…… Hả?”

“Vừa lúc tôi định thay quần áo.” Nguyễn Nhuyễn nói, “Nếu vẫn không yên tâm, chi bằng anh tự kiểm tra lại?”

Giang Ngôn Trạm: “………………”

Mặt anh nháy mắt đỏ bừng, khuôn mặt mới vừa rồi còn âm trầm lạnh lùng giờ đã đỏ ửng.

Tay anh vẫn còn ôm eo Nguyễn Nhuyễn, nhưng người đã dịch về sau, cả đuôi mắt cũng đỏ lên.

“…… Đừng nháo.” Giang Ngôn Trạm vẫn không tin tưởng lắm, “Thật sự không bị thương?”

Nguyễn Nhuyễn thành thật lắc đầu: “Không có mà. Bọn họ không động được vào tôi.”

“Sự trâu chó” của Nguyễn Nhuyễn đã được anh kiểm chứng rồi, lúc bị cô đè, anh đã dùng hết sức bình sinh nhưng vẫn không thể làm tay cô lung lay dù chỉ một chút…… Giang Ngôn Trạm ngậm miệng.

Anh hiểu khả năng của bản thân hơn bất kì ai. Ngay cả anh còn không thể solo được cô, thì người có thể đấu ngang sức với cô…... thực sự rất ít.

Giang Ngôn Trạm thở dài một tiếng: “Tôi ra ngoài chờ, cô đi thay quần áo đi.”

Còn ai bắt nạt cô, từ từ nói sau cũng được.

“Ô? Không cần kiểm tra lại sao?” Nguyễn Nhuyễn đơn thuần nhìn anh, “Tiếc thế……”

Giang Ngôn Trạm không tiếp lời, xoay người ra ngoài.

Haha, bộ dạng chuồn gấp của anh có hơi chật vật, nhưng khuôn mặt luôn lạnh lùng mà tai đỏ rực rất đáng yêu.

Nguyễn Nhuyễn cười trộm.

Giang Ngôn Trạm ra khỏi cửa liền gặp trợ lý, hắn đưa anh thẻ phòng kế bên.

Cũng may vừa rồi anh không “quậy” Nguyễn Nhuyễn hồ nháo, ai biết nơi nào cách âm có tốt không.

Giang Ngôn Trạm vẫn duy trì gương mặt ngàn năm không đổi cố hữu, nhận thẻ phòng, nghiêm túc như thể anh thực sự đến đây vì lý do công việc.