Chương 1: Quy tắc vườn trường

Mộc Sinh chợt mở mắt, đầu óc còn chút choáng váng.

Khi cảm giác mơ hồ ấy qua đi, theo bản năng cậu giữ nguyên tư thế nhẹ nhàng nằm dựa trên bàn quan sát xung quanh.

Đây là một phòng học.

Ánh sáng le lói từ những bàn học được xếp gọn gàng, phía trước là bảng đen viết thời khóa biểu, sau bảng đen là máy tích hợp dùng cho giảng dạy.

Giữa các bàn học để lại lối đi, có người đang đi lại.

Hiện tại là giờ ra chơi, tiếng nói chuyện nhỏ nhẹ của những nhóm học sinh quen thuộc vang lên xung quanh.

Mọi thứ dường như không khác gì một trường học bình thường.

Trên bàn học trước mặt của Mộc Sinh đặt một cuốn sách giáo khoa ngữ văn, bìa và các góc của sách còn mới tinh, cho thấy chủ nhân của cuốn sách không hề sử dụng nhiều.

Trên bìa có dán một nhãn tên…

Triệu Mộc Sinh.

Lông mày thanh tú của Mộc Sinh nhíu lại.

Tên của cậu là Mộc Sinh, không phải Triệu Mộc Sinh.

Hơn nữa, vốn dĩ cậu chỉ vì mệt mỏi nên mới ngủ thϊếp đi trên bàn trong thư phòng của mình.

Không thể nào có ai đó đưa cậu đến đây trong khi cậu không hề có cảm giác gì được.

Trừ khi đó là cách thức không tự nhiên.

【Tít.】

Chỉ mình Mộc Sinh nghe thấy tiếng động trong đầu.

Như âm thanh khởi động của một thiết bị khoa học kỹ thuật nào đó vang lên, tiếp theo nó vượt mức bình thường, chỉ những người chơi được ràng buộc mới thấy được văn bản hiện lên trước mặt Mộc Sinh.

Hệ thống: 【Hệ thống trò chơi kinh dị đang tải…】

Hệ thống: 【Thông tin nhân vật đang được cập nhật…】

Hệ thống: 【Thân phận được ràng buộc: NPC cung cấp manh mối.】

Văn bản nửa trong suốt hiện lên trong không khí dừng lại ở đó một lúc.

Dường như đột ngột mất đi giá trị kiểm tra đo lường và hứng thú, những số liệu như ẩn như hiện đột ngột biến mất.

Chỉ còn lại một dòng chữ chói mắt:

【Xin hãy cố gắng sống sót.】

Rõ ràng đây không phải là lời chúc phúc chân thành.

Mộc Sinh vẫn nhíu mày, đôi mi dày đen nhánh nhẹ run, môi nhạt khẽ mím lại.

Sự tồn tại của hệ thống không biết tên này cuối cùng chỉ để lại một câu như vậy, giữa bầu không khí đáng sợ khiến lưng người ta lạnh ngắt, trong không khí đều trở nên im lặng, không còn động tĩnh nào nữa.

Sự im lặng này khiến người khác trở nên bối rối và hoang mang, như thể đang chờ đợi điều gì đó xảy ra vậy.

Mộc Sinh thường xem một số tác phẩm văn học phổ thông, có khái niệm cơ bản về "trò chơi kinh dị" mà hệ thống nhắc đến.

Cậu cũng nhanh chóng biết được nguyên nhân hệ thống xuất hiện biểu hiện kỳ lạ…

Gần bàn học của Mộc Sinh là một lối đi, có một nhóm người đi từ phía sau về phía trước.

Mọi người cười nói về điều gì đó, không nhìn thấy vật cản trên đường.

Người dẫn đầu là một học sinh nam cao lớn, đi tới rồi vấp phải một vật gì đó nằm ngang lối đi.

May mắn thay, nam sinh da nâu này có thói quen tập thể dục hàng năm nên phản xạ cực kỳ nhanh chóng.

Huống chi kể từ khi phụ bản chính thức bắt đầu, sức mạnh và khả năng hành động của anh ta đều được tăng cường.