Tòa 19, khu chung cư Tân Thời.
Minh Hạ xử lý vết thương trên cánh tay xong liền nằm vật ra giường nghỉ ngơi. Sau khi lấy lại chút sức lực cô mới ngồi dậy quan sát không gian xung quanh nơi này.
Cô nhớ Cổ Đoá từng nói với cô nguyên chủ ở thành phố này có bốn toà nhà, ba toà cho thuê, một toà để trống, chính là toà nhà mười chín này.
Toà nhà này có mười tầng, nguyên chủ sống ở tầng trên cùng. Mật khẩu là dùng dấu vân tay và mật mã số, Minh Hạ không nhớ mật mã nhưng có dấu vân tay nên vào được.
Tầng mười vốn có hai phòng nhưng được cải tạo lại thành một căn phòng rất lớn, nhìn qua rất trống trải.
Bên trái lối vào là phòng để đồ, bên trong để quần áo đủ loại phong cách được phân thành từng tủ riêng biệt. Nhưng chiếm diện tích nhiều nhất là đồ màu đen, trên giá treo đồ còn treo rất nhiều mũ lưỡi trai cùng màu.
Minh Hạ cầm lên xem thử mấy cái, phát hiện chiếc nào cũng thêu cỏ bốn lá trên đó. Xem ra đây là biểu tượng của cô ấy, rất đặc biệt, cũng rất hợp ý cô.
Phòng khách của nơi này rất lớn, bên trong lắp một cái máy chiếu và bốn cái máy vi tính cỡ lớn. Ngoại trừ phòng ngủ và phòng tắm, những nơi còn lại đều được lắp camera.
Lúc cô đi vào đã bật cầu dao của nơi này lên nên máy tính khởi động xong liền được kết nối với Cổ Đóa.
"Cô sao rồi? Vết thương có nghiêm trọng không?"
"Không sao rồi."
Vết cắt khá sâu, nhưng cô có kinh nghiệm xử lý mấy vết thương kiểu này nên không lo lắm.
Cổ Đóa không yên tâm, bắt cô cho mình xem vết thương bằng được, chỉ khi xác định cô thật sự không sao mới yên tâm. Minh Hạ lại thoải mái hơn nhiều, cô vừa đi tiếp tục quan sát vừa hỏi Cổ Đoá.
"Mấy người đυ.ng độ với tôi ban chiều cũng là người chạy việc vặt chuyên nghiệp sao?"
Trên đường đưa bưu phẩm đến nơi nhận, Minh Hạ bất ngờ bị một nhóm người tấn công. Tuy thân thủ cô tốt nhưng một lúc đối phó với nhiều người như vậy vẫn sẽ chịu thiệt, cánh tay cũng vì vậy mà bị dao chém trúng. May là sau đó có một người đàn ông đến cứu cô, chính là cái người cô đυ.ng độ ở khách sạn Đế Hoàng ngày trước.
Tuy anh ta cứu mình, nhưng Minh Hạ cho rằng anh ta cũng nhằm vào gói bưu phẩm mà đến nên ôm đồ chạy trước.
Lúc chạy đến chỗ này thì nhớ ra nhà của nguyên chủ ở gần đây nên rẽ vào luôn.
"Ừm, bọn họ thuộc công ty chạy việc vặt E.M."
Công ty chạy việc vặt E.M?
Minh Hạ vừa định hỏi tiếp, tầm mắt cô chợt dừng lại ở những tờ giấy nhớ dán ở trên tường.
"Cổ Đoá, trước đây tôi có kể cho cô nghe về chuyện gì không? Chẳng hạn như kẻ thù hay thân thế của tôi chẳng hạn?"
Minh Hạ nhìn những cái tên trên tờ giấy nhớ, vẻ mặt càng ngày càng mơ hồ.
"Không có. Cô chỉ nói cô có một chuyện cần phải làm, chỉ khi làm xong rồi cô mới yên tâm rời đi. Sao vậy?"
Khu vực dán giấy nhớ không có camera nên Cổ Đoá không rõ cô đang làm gì, nhưng dựa vào giọng nói của cô, cô ấy vẫn biết cô chắc hẳn đã nhìn thấy cái gì đó mới hỏi vậy. Minh Hạ nhanh chóng trả lời cô.
"Không sao."
Nếu nguyên chủ không kể tức là cô ấy không muốn Cổ Đoá biết hoặc cô ấy không muốn liên lụy đến Cổ Đoá. Dù sao những cái tên trên giấy nhớ chẳng có người nào là nhân vật tầm thường cả. Có cái tên đã bị gạch chéo bằng bút đỏ, có cái tên vẫn còn nguyên.
"Cổ Đoá, tôi hỏi cô một vài câu được không?"
"Cô hỏi đi."
Minh Hạ nói cho Cổ Đoá vài cái tên, có gạch chéo và chưa gạch chéo ra để cô tra. Sau đó cô phát hiện ra tên bị gạch chéo là những người đã chết hoặc bị phế, tên chưa bị gạch chéo đều còn sống và đang ở ngay tại thành phố này.
"Những người kia vì sao lại chết vậy?"
Lúc hỏi câu này, trái tim cô đập rất nhanh, trong lòng cũng cực kỳ bất an.
Cổ Đoá vừa tra thông tin vừa trả lời cô.
"Nguyên nhân có rất nhiều, có người chết vì bệnh, có người tự tử, có người làm việc phạm pháp nên bị bắt... Cô lo lắng mình đã gϊếŧ người sao?"
"Tôi không biết nữa, nhưng tôi cảm thấy rất bất an, có lẽ... Hai tay tôi thật sự đã dính máu mà tôi không nhớ."
Nhất là khi nhìn thấy những cái tên chưa bị gạch kia, trong lòng cô cảm thấy cực kỳ khó chịu, cực kỳ muốn bọn họ biến mất khỏi tầm mắt của mình.
"Minh Hạ, cô không phải loại người đó."
Minh Hạ sực tỉnh, cô lắc mạnh đầu, cười đáp.
"Cảm ơn cô."
Nếu cô ấy không đột nhiên gọi tên cô, cô có lẽ đã coi bản thân mình thành nguyên chủ rồi, có lẽ cũng đã cho rằng bản thân từng gϊếŧ người rồi.
Nói ra cũng thật kỳ lạ, cô và nguyên chủ có rất nhiều điểm giống nhau, ngay cả cái tên cũng giống. Đó có phải là lý do hệ thống chọn cô không nhỉ?
Đang suy nghĩ miên man, Cổ Đoá đột nhiên gọi cô.
"Minh Hạ, có người đang tiếp cận toà 19."
Dưới lầu có camera, Cổ Đoá có thể biết được mọi động tĩnh ở dưới đó.
"Có tám người đang tiến vào từ lối thoát hiểm."
Có lẽ là mấy người chạy việc vặt E.M.
Minh Hạ kéo cổ tay áo xuống che đi vết thương trên tay, sau đó cô đeo khẩu trang với mũ rồi trùm mũ của áo lên trên cùng. Xong xuôi cô cầm con dao dăm để ở trên bàn lên, mở cửa đi ra ngoài đón bọn họ.
"Tìm tôi sao?"
Cô đột ngột nhảy từ cầu thang tầng trên xuống khiến tám người kia giật mình. Sau khi nhận ra cô, bọn họ không nhiều lời, thi nhau cầm gậy sắt lên chào hỏi.
Thân thủ của mấy người này rất nhanh nhẹn nhưng Minh Hạ cũng không vừa, nhất là trong ranh giới sống chết thế này cô càng không nể tình, một dao chém xuống là cánh tay một một tên bị phế, hai bên cứ giằng co như vậy cho đến khi tên cầm đầu ra mặt.
Thân thủ của hắn tốt nhất, dáng người cao gần gấp đôi cô, vừa ra tay đã liên tục nhằm vào cổ tay trái của cô khiến cánh tay trái tê rần, máu tươi thấm đẫm tay áo.
Minh Hạ lảo đảo lùi ra sau, phía sau là cửa thoát hiểm.
Mấy người kia sợ cô chạy mất liền lao lên ngăn cản, đúng lúc này cửa thoát hiểm mở ra. Cả người cô đang dựa vào cửa thoát hiểm lập tức mất đi trọng lực, ngã về phía sau.
Ngay khi cô nghĩ mình sắp xong đời rồi, lưng lại chạm phải l*иg ngực rắn chắc của ai đó, người kia cũng rất bất ngờ nhưng không né tránh, một tay anh giữ vai cô, thấp giọng nói một câu.
- Đừng sợ, anh đến rồi đây.
Anh mặc bộ đồ màu đen, đội mũ lưỡi trai, khẩu trang che kín mặt.
Giọng nói này...
Là Mạc Hoàng Đông, sao anh lại ở đây được?
Khuôn mặt bình tĩnh của cô xuất hiện vết nứt, phản ứng đầu tiên là đẩy anh ra ngoài, đè thấp giọng nói.
- Không phải việc của anh thì đừng xía vào, mau rời khỏi đây ngay.
Hoàng Đông không trả lời mà quan sát cô một lượt trước.
Dựa vào ánh đèn từ bên ngoài hành lang chiếu vào, anh nhìn thấy cổ tay cô đang chảy máu liến tục, máu tươi thấm ướt ống tay áo, rỏ xuống mặt đất. Sắc mặt vốn âm trầm của anh càng thêm lạnh lẽo.
- Chúng mày đánh cô ấy sao?
Từ lúc anh xuất hiện, mấy người này đã nhanh nhạy phát hiện ra khí thế người này rất mạnh, đây tuyệt đối không phải là một người bình thường. Nhưng bọn họ nhận tiền làm việc, có loại người nào chưa gặp qua. Càng huống hồ anh chỉ có một người, còn bọn họ vẫn còn năm người.
Một tên ở gần nhất vung gậy sắt về phía đầu anh, anh hơi nghiêng người né tránh rồi giơ chân đạp vào đầu gối tên đó.
Rắc một cái, một chân tên đó quỳ xuống đất, cố thế nào cũng không đứng thẳng được nữa.
Bôn tên còn lại lập tức tản ra bốn phía, đồng loạt tấn công anh, lần này anh thậm chí còn không thèm né tránh mà trực tiếp giơ tay đỡ lấy gậy sắt đang giáng xuống, nhẹ nhàng kéo một cái, gậy sắt liền tuột khỏi tay tên kia. Ba tên còn lại trợn mắt nhìn anh, do dự không dám tiến lên nữa, anh thấy bọn họ không đánh thì anh đánh.
Minh Hạ bị anh kéo mũ xuống che khuất mắt nên không nhìn thấy tình hình bên ngoài, nhưng bù lại thính giác và khứu giác cô lại nhạy bén hơn bình thường.
Cô nghe thấy tiếng xương bị đập vỡ, cũng ngửi thấy mùi máu tươi và cả tiếng rêи ɾỉ vì đau đớn của mấy người kia. Ngay khi cô định ngẩng đầu lên lại bị anh ngăn lại, một tay anh bịt mắt cô, một tay anh rút điện thoại ra gọi người ở phía dưới lên dọn dẹp đám người này. Làm xong tất cả, anh mới đưa cô ra ngoài đồng thời cầm tay cô lên xem xét.
- Để anh xem vết thương trên tay em.
- Không cần.
Minh Hạ đè thấp giọng mình rồi lùi ra sau muốn chạy nhưng bị Hoàng Đông giữ lại bế bổng cô lên. Sợ anh kéo khẩu trang và mũ ra, cô vội đưa tay không đau lên giữ chặt khẩu trang và mũ mình.
- Cô không muốn lộ mặt cũng không sao. Tôi đến đây để báo ơn.
Nếu cô không muốn nói sự thật với anh, anh cũng không ngại diễn kịch với cô tiếp.
Minh Hạ cảnh giác nhìn anh.
- Ơn gì? Tôi nhớ mình chưa từng gặp anh lần nào cả.
- Một năm trước cô từng cứu tôi một lần ở ngay tại thành phố này.
Lần đó anh bị người ta truy đuổi, sau đó xe anh bị lật, xăng tràn ra khiến chiếc xe có thể phát nổ bất cứ khi nào. Khi đó cô cũng đang bị một nhóm người đuổi theo, rõ ràng ban đầu cô đã lướt qua xe của anh, nhưng không hiểu vì sao lại quay lại rồi kéo anh ra ngoài, còn đưa anh đến bệnh viện, chỉ là khi đó anh bị thương quá nặng nên rời vào hôn mê ngay sau khi được cứu. Đến khi anh tỉnh lại đã là một tháng sau, còn cô đã sớm rời đi từ lâu rồi.
Sau này anh mới biết cô là người chạy việc vặt chuyên nghiệp, cũng biết cô vì cứu anh nên bại lộ hành tung và bị đám người theo đuôi kia bắt được, sống chết không rõ.
Anh không biết tên thật hay khuôn mặt của cô, chỉ biết biệt hiệu của cô là M, biểu tượng là cỏ bốn lá thêu trên áo và mũ, ngoài ra cô còn có một đôi mắt hoa đào rất đẹp, sạch sẽ không vướng chút bụi bẩn.
Minh Hạ không ngờ nguyên chủ và Hoàng Đông đã gặp nhau từ trước, cô lộ ra vẻ mặt mờ mịt.
- Tôi không nhớ.
- Không sao. Tôi nhớ là được rồi.
Có những ký ức chỉ cần mình anh nhớ là được, còn cô, sau này ký ức của cô sẽ chỉ còn lại niềm vui và những điều tốt đẹp của thế giới này.