Chương 6

Hiện tại nó đã trở nên thông minh hơn rất nhiều, biết rằng chỉ cần mình cố gắng kêu lên một tiếng, người đó sẽ quay đầu lại, tiến đến ôm nó một lần nữa.

Thế nhưng, nhìn ánh đèn rực rỡ phía xa, nó do dự, cái miệng đang há hốc từ từ khép lại.

Chú chó cứ như vậy nhìn theo, nhìn thanh niên chạy nhanh về phía trước, rời xa con hẻm tối tăm vắng vẻ, đầy rẫy ác ý này.

Nhìn thanh niên bước qua ranh giới giữa ánh sáng và bóng tối, bước vào con đường sáng rực ánh đèn, trở lại thế giới của những con người bình thường.

Phía sau chú chó, con hẻm cuối cùng cũng lộ ra diện mạo đáng sợ thực sự của nó.

Chỉ thấy sương đen cuồn cuộn tràn ngập, vô số hồn ma chó mèo từ dưới đất chui lên. Chúng ngạo mạn cười lên the thé, âm thanh như tiếng trẻ con khóc, lại giống tiếng đỗ quyên khấp huyết*, chói tai nhức óc.

*Khấp huyết: nghĩa đen là khóc đến chảy máu mắt, nghĩa bóng là chỉ sự đau khổ đến tột điểm.

Vô số hồn ma điên cuồng lao vào một khu dân cư nào đó, như móng vuốt sắc nhọn xuyên qua cơ thể hai người đàn ông, máu tươi bắn tung tóe.

Hai người đau đớn đến mức khuôn mặt méo mó, hoảng sợ kêu gào thảm thiết, nhưng nhất thời vẫn chưa tắt thở được.

Chỉ thấy gã béo phản ứng lại trước, ánh mắt hung ác, đẩy tên đàn ông trung niên bên cạnh về phía đám hồn ma, kiềm chế chúng, đồng thời rút ra một xấp bùa.

Bùa không châm lửa cũng tự bốc cháy, chặn đứng sự tấn công của những hồn ma khác.

Gã béo nhân cơ hội ôm cái bụng bê bết máu bỏ chạy, trong nhà chỉ còn lại tiếng gào thét khản đặc của tên đàn ông trung niên: "Trương Bân, mày dám bán đứng tao, đồ súc sinh—!"

Giây tiếp theo, tên đàn ông trung niên bị ném lên cao, vô số hồn ma xông lên, cười ha hả chui vào cơ thể ông ta.

Cơ thể ông ta lập tức phồng lên như quả bóng bay, tên đàn ông trung niên không ngừng cầu xin tha thứ, gào thét, nhưng đều vô ích. Cuối cùng, da thịt bị kéo căng đến cực hạn, phát ra một tiếng “đùng”, máu thịt nứt toác, rơi xuống như mưa.

Chú chó ngoảnh mặt làm ngơ trước tất cả những điều này.

Nó quay trở lại thùng nhựa. Nửa bên người đã thối rữa, lộ ra xương trắng. Nửa bên còn lại lành lặn, cẩn thận áp vào chiếc áo mà Tạ Tự Bạch để lại.

Con ngươi đỏ tươi duy nhất đầy vẻ thờ ơ, chỉ khi ngửi thấy mùi hương còn sót lại của thanh niên, nó mới lộ ra một chút quyến luyến.

[Ting, kiểm tra phát hiện ra khu vực này đã sinh ra "Quỷ Vương" cấp A.]

Giọng nói điều khiển Tạ Tự Bạch trước đó lại vang lên, nhưng lại được phát ra dưới dạng loa phóng thanh, truyền đến một không gian khác.

Những người nghe thấy đều như thể sét đánh ngang tai, sắc mặt hoảng hốt.

[Phó bản [Khuyển Hại] đã được tạo ra, sắp tiến hành thử thách.]

Sảnh chờ của người chơi.

Âm thanh thông báo lạnh lẽo đã kết thúc từ lâu, nhưng đám đông bên dưới vẫn ồn ào nhốn nháo như thể sắp nổ tung.

"Phó bản cấp A, Boss cấp A? Lại còn là Quỷ Vương?? Đang đùa à!"

"Nghe nhầm rồi, chắc chắn là tôi nghe nhầm rồi."

"Tỉnh táo lại đi, làm sao tất cả mọi người ở đây đều nghe nhầm được?"

"Nhưng đó là Quỷ Vương cấp A! Kể từ khi trò chơi vô hạn bắt đầu đến nay, chúng ta mới chỉ gặp Quỷ Vương cấp A một lần, hậu quả là..."

Không ai dám nói tiếp.

Nỗi sợ hãi không nói nên lời lan rộng trong lòng tất cả mọi người.

Khoảng một năm trước, trò chơi vô hạn giáng xuống thế giới thực, mở màn là ba trăm triệu người bị kéo vào một quảng trường vô biên vô tận.

Nhìn quanh một lượt, loại người gì cũng có, không phân biệt chủng tộc, tuổi tác hay giới tính, bất kể đang ở thời gian và địa điểm nào, trong đám đông đang la hét thậm chí còn có cả thuyền trưởng tàu ngầm đang ở độ sâu hai ngàn năm trăm kilomet dưới đáy biển.

Bên tổ chức trò chơi thể hiện ra sức mạnh thần bí khó lường của mình, nhưng lại không xuất hiện trực diện.

Trên bầu trời bao la vô tận, chỉ có một cái bóng ma hình tròn giống như hố đen đang treo lơ lửng, lớn đến mức có thể che khuất cả bầu trời.

Khi bóng đen đó đến gần, từ trên cao nhìn xuống, tất cả mọi người đều đồng thời nhận được một thông tin chấn động.

— Trên toàn cầu có khoảng tám tỷ người, ba trăm triệu người bọn họ đã trở thành những người sống sót cuối cùng.

— Muốn chuộc mạng cho bảy tỷ bảy trăm triệu người còn lại, trở về thế giới thực, phải có người liên tục vượt ải lần đầu thành công [10] lần thử thách trong vòng ba năm, giành chiến thắng trong trò chơi này!

— Ngược lại, nếu cuối cùng không ai thành công, bọn họ sẽ bị giam cầm trong thế giới vô hạn này, vĩnh viễn không có hồi kết.

Ý nghĩa của từ "liên tục" rất dễ hiểu, không được bỏ qua, không được thất bại giữa chừng.

"Vượt ải lần đầu" tức là tham gia vào mỗi một lần thử thách được tạo ra lần đầu tiên, chỉ cần vượt qua được, đều có thể được tính là [1] lần.

Nhưng những người chơi lúc đó đều không thể nhận ra, hai từ này kết hợp lại với nhau có sức nặng đến nhường nào.