Ngay lúc đó, có chuyện bất ngờ xảy ra.
Trong căn hầm tối tăm tĩnh mịch bỗng nổi lên một cơn gió âm u kỳ dị, sức gió cực lớn, lạnh thấu xương, rít qua tai Tạ Tự Bạch, làm cho núi xương cốt kia rung lên điên cuồng, kêu lên răng rắc, như thể sắp sống lại!
Tạ Tự Bạch đột nhiên ngẩng đầu lên, phản xạ theo bản năng còn nhanh hơn phản ứng của não bộ, cầm cuốn sách lao thẳng về phía lối ra.
Nhưng với thân thể yếu ớt vì ngồi văn phòng lâu ngày của cậu, muốn trèo lên giếng cạn cũng cần một khoảng thời gian.
Tay Tạ Tự Bạch vừa nắm lấy sợi dây thừng, còn chưa kịp dùng sức thì mắt cá chân đã truyền đến một lực kéo cực lớn, kéo cậu bay ngược trở lại!
Rầm! Lưng Tạ Tự Bạch đập mạnh vào đống xương, khiến đống xương trắng bay tứ tung.
Cũng coi như trong cái rủi có cái may, xương cốt dày đặc đã đỡ được không ít lực va chạm, chỉ khiến cậu đau đến mức tối sầm mặt mũi chứ không đến mức ngất xỉu ngay lập tức.
Cậu vừa loạng choạng đứng dậy, chỉ nghe thấy bên tai truyền đến một tiếng gầm rú chói tai đến mức như sắp vỡ giọng.
"Meo ngao!! " "Rống —!" ...
Là những hồn ma.
Quỷ quái vốn được sinh ra từ oán niệm, rất dễ bị ảnh hưởng bởi cảm xúc. Nhìn thấy thanh niên mà mình muốn bảo vệ bị thương ngay trước mắt, trong lòng chúng sao có thể không phẫn nộ?
Trong nháy mắt, đám hồn ma đều thay nhau lộ ra vẻ mặt dữ tợn, cơ thể gớm ghiếc, điên cuồng lao lên cắn xé kẻ tập kích!
Kẻ tập kích bất ngờ không kịp đề phòng, đau đớn gào thét, không thể không dừng lại để đối phó với chúng.
Cũng chính lúc này, Tạ Tự Bạch mới có thể nhìn rõ diện mạo thật của nó.
Trong nháy mắt, cậu như quên cả thở.
Đó là một oan hồn cự thú cao lớn gần như chạm tới trần nhà, đen kịt không có đồng tử, đầu lâu to lớn, lúc bị nó nhìn chằm chằm thì như có một luồng khí lạnh lẽo chạy thẳng vào xương sống, phảng phất có thể cảm nhận được oán hận ngập trời trong lòng nó.
Cự thú ra tay dứt khoát, thực lực cũng mạnh đến kinh người, đánh nhau túi bụi với đám hồn ma.
Gạch ngói vỡ vụn, sàn nhà và tường nứt ra những vết nứt nhỏ, bụi dày đặc rơi xuống rào rào từ trần nhà, động tĩnh càng ngày càng lớn.
Tạ Tự Bạch biết rõ, bản thân chỉ là một người bình thường, ở lại cũng chỉ gây vướng víu, nên không quay đầu lại.
Nhưng ngay khoảnh khắc cậu nắm lấy sợi dây thừng trên giếng cạn một lần nữa, một tiếng gào đau đớn vang lên từ phía sau.
"Ngaooo!"
Tạ Tự Bạch đột ngột quay người lại.
Có một hồn ma bị cự thú cắn trúng!
Nhìn thấy mèo nhỏ đau đớn giãy giụa, trong đầu cậu không phải là sợ hãi, mà là tức giận và lo lắng không thể kìm chế.
Cảm xúc dâng trào kí©h thí©ɧ tuyến thượng thận tiết ra hoocmon mãnh liệt, lúc này đây đầu óc cậu trở nên cực kỳ tỉnh táo.
— Sách ngự quỷ đang ở trong tay cậu, thứ xấu xí này dựa vào đâu mà dám làm tổn thương chó mèo nhà cậu?!
Trong nháy mắt, Tạ Tự Bạch rụt tay lại, lật mở sách cổ, ánh mắt tập trung một cách lạ thường, nhìn chằm chằm vào dòng chữ trong từng trang sách đang lật qua lật lại trước mặt.
Cách chế ngự con quái vật này... Ở đâu? Ở đâu?
Ở đâu?!
Khi nhìn thấy một đoạn chữ viết nào đó, ánh mắt Tạ Tự Bạch đột nhiên dừng lại.
Tim cậu đập rất nhanh, "Bụp" một tiếng đóng sách cổ lại, quay người lao vào núi xương trắng đã bị xô ngã lung tung kia.
Con cự thú khi đánh nhau nhất định sẽ tránh đi bản thể của mình, phạm vi lựa chọn ngay lập tức được thu hẹp lại.
Tạ Tự Bạch cưỡng ép chính mình bình tĩnh lại, dùng tốc độ nhanh nhất tìm kiếm mọi nơi.
Cuối cùng, khi chạm vào một hộp sọ bị khuyết một nửa, cự thú đột nhiên phát ra tiếng gầm rú hoảng sợ, bất chấp sự tấn công của đám hồn ma cũng muốn lao về phía cậu.
Tìm thấy rồi! Không chút suy nghĩ, Tạ Tự Bạch dùng sức đập mạnh hộp sọ xuống đất ngay trước mặt cự thú.
"Rống!!"
Tiếng kêu thảm thiết vang lên, đầu cự thú nứt ra một đường, nó đau đến ngửa tới ngửa lui, từ trong không trung ngã ầm xuống đất.
Đám hồn ma thấy vậy thì mừng rỡ, định nhân lúc nó yếu thế ra tay lấy luôn mạng của nó, nhưng nghe thấy thanh niên kêu lên một tiếng "Quay lại", chúng lập tức thu lại vẻ hung dữ, nhanh chóng quay về bên cạnh cậu.
Tạ Tự Bạch rất nhanh đã tìm thấy hồn ma vừa bị cắn kia, vớt lên kiểm tra.
May mà mèo ta nhanh trí, ngay lập tức cắn trả rồi nhân cơ hội trốn thoát, không có chuyện gì lớn.
Chỉ là để lại một vết thương lớn bằng cái bát, làm Tạ Tự Bạch đau lòng không thôi.
Mèo nhỏ không thích bị người khác lật qua lật lại, cũng không cam tâm bản thân thế mà không đánh bại được con cự thú kia, rất muốn quay đầu lại đánh thêm một trận, bất mãn lầm rầm.
Nhưng vừa ngẩng đầu đã nhìn thấy vẻ mặt cau mày hối hận tột độ của thanh niên, ý chí sục sôi có thù tất báo kia đột nhiên biến mất sạch sẽ.
"Meo." Nó cúi thấp đầu, cọ cọ vào cổ tay thanh niên, kêu meo meo.
Tạ Tự Bạch túm lấy mấy hồn ma này, nhét hết vào tay áo mình.