Chương 27

Tạ Tự Bạch nói mình bằng lòng lắng nghe lời bộc bạch của Hứa Thanh Nhiên, cũng không phải là lời nói suông trong lúc diễn kịch.

Lần đầu tiên quan sát đội ngũ này, cậu đã phát hiện ra địa vị của Hứa Thanh Nhiên rất khó xử.

Những đồng đội khác đều là những người dày dặn kinh nghiệm, còn cô ta lại thể hiện ra như một người mới hoàn toàn.

Không biết phải làm gì, không có năng lực, không được coi trọng, thậm chí còn bị xa lánh và kỳ thị. Đồng đội phân tích tình hình, cô ta không chen miệng vào được, gặp nguy hiểm thì ngoài Nghiêm Nhạc ra, không ai muốn cứu cô ta cả.

Giống như một giọt nước giữa biển cả, như tia lửa bắn ra từ đống lửa, có cũng được mà không có cũng chẳng sao.

Mê mang, tự ti, kiềm chế, đau khổ.

Nếu không phải những cảm xúc tiêu cực này đè nén Hứa Thanh Nhiên đến mức không thở nổi, cô ta cũng sẽ không dễ dàng tin tưởng vào sự quan tâm ngoài mặt của một NPC.

Càng không đến mức khi Tạ Tự Bạch lao đến cứu cô ta, cô ta lại lộ ra ánh mắt không dám tin như vậy.

Cho đến khi sau đó tên đầu đinh muốn làm hại Tạ Tự Bạch, cô ta không chút do dự, lập tức che chở cho thanh niên.

Tạ Tự Bạch hiểu rõ hoàn cảnh khó khăn mà Hứa Thanh Nhiên đang phải đối mặt.

Cậu đặt mình vào vị trí của đối phương, nghĩ đến bản thân khi đó sẽ đau khổ, bất an như thế nào, từ đó ánh mắt càng thêm thương tiếc, dịu dàng như có thể vắt ra nước.

Sự đau lòng của cậu cũng không phải giả tạo, cậu đang cố gắng đồng cảm với Hứa Thanh Nhiên.

Được Tạ Tự Bạch nhìn dịu dàng như vậy, từ khi bước vào phó bản đến nay, lần đầu tiên Hứa Thanh Nhiên có cảm giác được người khác coi trọng bằng cả tấm lòng, chứ không phải bị xem là người vô hình.

Sao cô ta có thể không xúc động cho được?

Nhưng Hứa Thanh Nhiên cũng có điều kiêng kỵ.

Nếu thật như ông chủ nói, Quỷ Vương không phải bị hãm hại, mà là trời sinh hung ác, theo mạch truyện của phó bản, hai bên nhất định sẽ đánh nhau.

Đến lúc đó, Tạ Tự Bạch bị Quỷ Vương lợi dụng cũng sẽ đứng về phía đối lập với họ.

Thấy ánh mắt Hứa Thanh Nhiên dao động nhưng không nói gì, trong lòng Tạ Tự Bạch khó hiểu.

Suy nghĩ một chút, cậu đoán có thể là do những lời nói lúc nãy của gã béo gây ra ảnh hưởng.

Vấn đề không lớn.

Không tiếp tục truy hỏi, Tạ Tự Bạch an ủi cười với Hứa Thanh Nhiên, dựa người ra sau, giả vờ như kiệt sức, lặng lẽ chờ thuốc phát huy tác dụng.

Nào ngờ ba phút sau, bên cạnh bỗng truyền đến giọng nói khàn khàn nặng nề của nữ sinh: "... Anh đoán đúng rồi, lúc đầu tôi không phải tự nguyện sống cuộc sống như vậy."

"Phần lớn chúng tôi đều không phải."

Tạ Tự Bạch hơi khựng lại, quay đầu nhìn Hứa Thanh Nhiên.

Hứa Thanh Nhiên hỏi: "Anh có biết tôi thích ăn gì nhất không?"

Chưa đợi thanh niên trả lời, cô ta đã tự mình đáp: "Là mì trứng gà mẹ nấu."

Nói đến đây, hốc mắt Hứa Thanh Nhiên đã đỏ hoe.

Cô ta như bị dao kề cổ họng, miệng há ra rồi lại ngậm lại. Nước mắt lưng tròng, nhưng cố chấp không chịu để nó rơi xuống.

Hai tay cô ta bất giác nắm chặt chăn, trong lòng không ngừng tự nhủ: Không được khóc, không được khóc.

Nhưng mà...

"Nhưng mà, tôi không bao giờ được ăn nữa rồi."

Nói xong câu đó, Hứa Thanh Nhiên chớp mắt mới phát hiện có thứ gì đó rơi xuống, luống cuống đưa tay che mắt, nước mắt nóng hổi dính đầy lòng bàn tay.

Cô ta lại điên cuồng tự nhủ trong lòng rằng mình không được khóc, khóc là hành động vô dụng nhất, nhưng ai biết nước mắt càng lau càng nhiều.

Cho đến khi trước mắt hoàn toàn mơ hồ, cô ta khàn giọng nghẹn ngào nói: "Tôi đã thử tự nấu, gia vị giống nhau, cách làm giống nhau, tôi đã nấu mấy chục bát rồi, nhưng mà vị vẫn không đúng... có làm thế nào cũng không đúng!"

Lúc có thì không thấy quý giá, lúc mất đi lại không nhịn được hồi tưởng tiếc nuối.

Hứa Thanh Nhiên nhớ lại mấy năm trước, cô ta ở nhà ôm điện thoại xem video, cười ra tiếng chẳng khác nào tiếng heo kêu, mẹ nhìn cô ta đầy ghét bỏ, nói cô ta ngốc nghếch như vậy, sau này làm sao bước chân vào xã hội. Ba ở bên cạnh cũng vui vẻ cười ha ha.

Lúc đó cô ta chẳng để tâm, không kiên nhẫn nghe mẹ lải nhải, lầm bầm cãi lại: Cái xã hội thối nát này ai muốn vào thì vào, con muốn làm cục cưng của ba mẹ cả đời.

Rồi trò chơi vô hạn giáng xuống.

Cô ta mất mẹ, mất ba, cuối cùng mất luôn cả nhà.

Ngày hôm đó ba mẹ mặc quần áo gì nhỉ? Giây phút cuối cùng mình có nói chuyện với ba mẹ không? Mình có nói với ba mẹ rằng mình rất yêu họ không? Lúc ba mẹ ra đi có đau khổ không?...

Đã không nhớ rõ nữa, càng nghĩ chỉ càng thêm suy sụp.

Hứa Thanh Nhiên nghe thấy tiếng khóc bị kìm nén đến nghẹn ngào phát ra từ miệng mình, nhưng lại nhỏ đến mức gần như không nghe thấy, giống như chính bản thân cô ta vậy, bất lực, cuối cùng không nhịn được nữa bộc phát: "Tại sao tôi cái gì cũng làm không được? Tại sao tôi lại vô dụng như vậy?!"