Chương 1

Mây đen cuồn cuộn, đất trời gào thét.

Bầu trời có lực hút mạnh mẽ đến kì lạ, khu rừng bị cơn bão cuốn lấy chao đảo không ngừng khiến cây cối gần như sắp bật hết đám gốc rễ lên. Đám người chơi chạy trối chết hòng rời khỏi nơi này, bọn họ thầm oán trách cái đứa ra ý tưởng khùng điên đến đây vào ban đêm.

Cơn bão này nhìn thế nào cũng quá quái gở, bên trong tâm bão vậy mà không bị ảnh hưởng gì bởi gió xoáy. Trùng hợp bên dưới lại là tế đàn bằng đá cũ kĩ được xây cao lên trông vô cùng khả nghi, đó là lí do mà đám người chơi bọn họ bàn bạc đến đây vào ban đêm. Nhưng không ngờ chạm phải quy tắc dù trước đó đã được đám thôn dân dặn đi dặn lại là tuyệt đối không đi vào rừng lúc ban đêm vì có thứ không sạch sẽ.

Người chơi lâu năm đều biết trời tối là mốc thời gian quỷ quái hoành hành, cũng là lúc manh mối hiện ra rõ rệt. Cuối cùng vẫn là tự mình đem cả tính mạng đi cược.

Không biết ai hô lên, giọng rất to có hơi ù ù bởi tiếng gió.

"Trên tế đàn có người!"

Đám người chơi vốn đang bị con quỷ nước trồi lên từ cái đầm gần tế đàn truy đuổi, không hiểu sao giống như kích hoạt trúng thứ gì khiến cơn bão nổi lên. Vừa phải đối mặt với ả nữ quỷ, vừa phải cẩn thận khéo bị gió lốc cuốn đi, ai nấy đều chật vật vô cùng.

Con quỷ nước nghe thấy giọng tên người chơi kia vang lên, chẳng biết tác động phải gì mà nó hơi khựng lại. Ngay cả người chơi trước mặt sắp bị nó bắt được cũng bỏ qua, đôi mắt tràn ngập ác ý gϊếŧ người lập tức chuyển sang tên người chơi có xu hướng lại gần tế đàn kia.

Ngay khoảnh khắc con quỷ bổ nhào về phía người chơi xui xẻo, một lá bùa vàng ném đến khiến cơ thể vặn vẹo của nó nổ tung, văng ngược trở lại cái đầm nước.

Thời cơ đã đến, đám người chơi nhân lúc này chạy khỏi khu rừng nhưng vẫn không quên giục tên người chơi sắp leo lên tế đàn kia: "Nhanh chân lên người mới, lá bùa chỉ làm tê liệt con quỷ trong hai phút thôi!"

Đúng thật người nọ là người chơi mới, hai chân cậu ta nhũn ra, run như cầy sấy. Khi vừa tỉnh giấc đã thấy bản thân xuất hiện ở nơi xa lạ này, từ bọn người tự xưng người chơi lâu năm mới biết bản thân đã bị kéo vào một trò chơi sinh tồn không có hồi kết.

Cậu ta tên Đặng Nhật Kha, do là người chơi mới nên không thể trách được việc là người yếu nhất trong đội, đã vậy còn rất nhát gan. Lời của người có kinh nghiệm khiến cậu ta dao động muốn bỏ chạy nhưng mắt thấy vẫn còn người không rõ sống chết nằm trên tế đàn, từ kích thước có thể thấy đó là một đứa trẻ!

Nhật Kha do dự trong chốc lát, nghĩ rằng mạng mình còn không lo được huống chi lo cho người khác. Bỗng tiếng ầm ầm của sấm chớp ngay trên đỉnh đầu khiến cậu ta tỉnh lại.

Trên tế đàn vốn chưa từng có đứa trẻ nào từ lúc đám người chơi tiến vào rừng trong đêm hôm. Không biết là xui xẻo hay may mắn, có người chơi nữ cũng là người mới đã trải qua một đợt phó bản, và vì không có đạo cụ nhìn trong bóng tối như mấy người chơi lâu năm mà vấp té. Cánh tay cô ta đập vào cục đá nhô ra khá nhọn, máu nhỏ tong tỏng vô tình nhiễu vào mắt trận của tế đàn.

Giống như bông hoa trên sa mạc, phá bỏ các điều kiện khắc nghiệt vươn lên. Làn sương đen tụ lại trên tế đàn, vì còn quá yếu nên thứ đó chỉ biết uốn éo miễn cưỡng tạo thành hình người nhỏ bé. Mây đen di chuyển theo hình xoắn ốc đến khi tích thành một khối mây tích điện khổng lồ như thể phải ngăn cản mục đích của vật không rõ đó cho bằng được.

Gió to nổi lên kéo theo sấm chớp kinh hoàng sẵn sàng giáng xuống. Đó cũng là lúc đôi đồng tử màu xanh trong veo đẹp đẽ hơn bất kỳ loại đá quý nào mở ra, phát quang trong chốc lát rồi dần chuyển sang sắc thái ảm đạm, sậm màu. Cho đến lúc trở thành màu đen huyền như loại mực đậm đặc nào đó, rất tà tính.

Mờ mịt có, kinh ngạc có, mỉa mai cũng có. Cậu không ngờ bản thân có ngày rời khỏi được cái bóng tối vô tận cắn nuốt sạch sẽ từng mảnh linh hồn vụn vỡ ấy. Đôi mắt đen thấp thoáng sắc đỏ kì dị, cậu cười gằn, muốn cười thật to cho bản thân. Nhưng một giây trước khi tia sét kinh hoàng đánh xuống, thân thể nhỏ tạm thời bị ai đó ôm đi.

Không chỉ bầu trời, mà bên dưới tế đàn vỡ tung đánh ra ánh sáng chói mắt, tiếng nổ ầm ầm bên tai.

Nhân loại vô lễ ôm cậu đi, cơ thể trẻ con nhẹ tênh nên không mất sức lắm. Từ góc độ này cậu có thể nhìn thấy toàn cảnh sau lưng nhân loại đang thở dốc không ngừng, hiệu lực lá bùa khống chế con quỷ nước trong đầm mất đi, nó cuống cuồng đuổi theo tên nhân loại này bằng tốc độ không tưởng.

Cậu biết nó, nó là con quỷ canh giữ tế đàn, quỷ nước thông thường không thể rời khỏi nơi nó chết nhưng con trước mắt được miễn trừ quy tắc nên nó mới khiến đám nhân loại này chật vật vô cùng. Vào lúc bộ móng sắc nhọn, cong cong tím tái của nó sắp chạm vào nhân loại yếu ớt đang bảo hộ cậu, bàn tay trắng trẻo mập mạp của trẻ con giơ ra.

Lúc này cậu biết mình rất yếu, ánh mắt đảo qua con quỷ nước trước mặt, vẫn dư sức giải quyết.

Đôi mắt chứa đầy sát ý gϊếŧ người của nó đột nhiên co rụt lại. Nếu Nhật Kha có can đảm quay lại nhìn lúc này sẽ mơ hồ thấy biểu cảm sợ hãi tột độ, run rẩy trên khuôn mặt sơ cứng, dữ tợn của nó.

"Aaaaaa...khìiii..." Tiếng rít gào thê thảm vang lên, đám người chơi đang chạy trước Nhật Kha một đoạn giật mình nhìn lại. Con quỷ nước ôm cái đầu nát bét thịt vụn thối rữa của mình lăn lộn trên đất đến khi không còn cử động nữa.

Tuy không hiểu tình hình đang diễn ra, bọn họ vẫn ưu tiên chạy ra khỏi khu rừng trước.

Một trong số mấy người chơi lâu năm vừa ra ngoài đã thở dốc không ngừng, gã tên Vương Hùng, là người có cơ bắp đô nhất trong nhóm, và là người hào phóng nhất. Chính gã không chút do dự tung ra lá bùa vàng tốn 50 điểm tích lũy để bảo vệ Nhật Kha, ưu điểm không có chỗ chê nếu không xét đến chiều cao có chút khiêm tốn.

"Mọi người không sao chứ? Có thiếu ai không?" Gã hỏi.

Kiểm kê số lượng một lượt thấy không thiếu ai, thậm chí thừa ra một người. Vương Hùng sửng sốt chỉ tay vào đứa nhỏ trong tay Nhật Kha, hỏi: "Thằng nhóc này là sao người mới?"

Nếu Vương Hùng có thân thể cường hóa sức mạnh qua nhiều đợt thanh trừng phó bản mà vẫn thở dốc thì Nhật Kha thảm hơn, cậu ta suýt nữa đứt hơi tại chỗ.

Nghe được câu hỏi, giọng nói của Nhật Kha run rẩy pha tạp tiếng thở rất nhanh và đứt quãng.

"Đứa...đứa nhỏ ở trên tế đàn, em may cứu được trước khi quỷ đuổi tới."

Nhắc đến con nữ quỷ, mọi người chợt nhớ ra dáng vẻ thê thảm của nó khi chết, không hiểu sao thấy chút hả hê. Nhưng cách chết của nó quá mức kì lạ, mấy người chơi lâu năm trao đổi với nhau bằng ánh mắt.

"Vậy cậu nhớ tại sao con quỷ chết không?"

Lần này là một nữ người chơi lâu năm hỏi, chị ta ăn bận mát mẻ lại không hề thô tục, còn có chút quyến rũ của phụ nữ trưởng thành.

Nhật Kha suy nghĩ một hồi, lắc đầu tỏ ý không biết. Cậu ta thực sự không biết vì khi đó bản năng sinh tồn chỉ biết cắm đầu chạy trốn khỏi nguy hiểm.

Nữ người chơi lâu năm kia không bất ngờ với câu trả lời ấy, hơi thất vọng đảo mắt sang chỗ khác vô tình nhìn thấy vết thương còn rỉ máu trên cánh tay của người chơi mới còn lại. Chị ta nhíu mày, hỏi.

"Lệ Ý, tay của em làm sao vậy?"

Giọng nói của cô gái nhỏ trở nên căng thẳng, thực tế cô ta không biết chuyện về mắt trận và những người ở đây cũng vậy: "Trời tối quá nên tự mình làm bị thương...em xin lỗi...chắc vì mùi máu nên con quỷ mới xuất hiện."

Ở đây tổng cộng có sáu người nếu trừ đứa nhỏ đi, người chơi có kinh nghiệm chiếm hết bốn. Bọn họ đủ trưởng thành không dễ bị xốc nổi nên không ai chỉ trách Lệ Ý, huống hồ việc con quỷ nước có thể rời khỏi nơi ở của mình đã quá kì lạ rồi. Dù không có Lệ Ý tác động, con quỷ đó vẫn sẽ xuất hiện vì mùi người.

Có lẽ cơn bão kì dị kia cũng là do nó kéo đến.

Con quỷ nước: "..." Oan uổng quá!

Lúc này cả đám người chơi đều đặt ánh mắt lên người thằng nhóc vẫn đang được Nhật Kha bế, chắc đây là NPC dẫn dắt cốt truyện. Nếu không phải thì bọn họ cũng sẽ biết được lí do tại sao cậu lại ở trên tế đàn.

Trước lời dỗ dành ngon ngọt của mấy người chơi, cậu nhóc thôi úp mặt lên bả vai của Nhật Kha, quay lại nhìn họ.

Người chơi ngạc nhiên, bọn họ chỉ biết cậu nhóc được Nhật Kha may mắn cứu cũng khoảng 6,7 tuổi nhưng không ngờ lại xinh đến vậy. Dùng xinh là vì nó vừa không lố mức đẹp trai, lại không quá mức dễ thương. Da dẻ trắng trẻo hồng hào như muốn búng ra sữa, đôi mắt đen láy to tròn trông rất xinh đẹp. Ngũ quan này mà lớn lên hẳn tốn không ít trai, gái đâu.

"Em trai nhỏ, em có biết tại sao mình lại ở trong rừng không?"

Cậu lắc đầu.

"Vậy em nhớ nhà mình ở đâu không? Mấy anh chị tiện đưa em về luôn."

Cậu lại lắc đầu. Bốn bể là nơi ở của cậu, căn bản là không có nhà.

Người chơi: "..." Đừng nói là cậu nhóc mất trí nhớ nhé?

Mấy người chơi vẫn là tự thương lượng với nhau, tạm thời để cậu ở lại với họ dù sao trời đã khuya, theo giờ giấc của người nông thôn hẳn nhà nào cũng đi ngủ hết rồi. Đợi sáng mai sẽ dẫn cậu đến hỏi thăm nhà từng người, chắc chắn có người nhận ra, cái thôn cũng nhỏ chứ đâu đến nỗi đi mãi không hết.

Nữ người chơi lâu năm xinh đẹp kia tự giới thiệu bản thân: "Chị tên là Nhật Phương, em trai nhỏ còn nhớ tên mình chứ?"

Cuối cùng cậu cũng chịu mở lời, chất giọng bập bẹ non nớt nghe rất ngọt hệt như làm nũng. Thực chất là cậu không quen dùng giọng nói để giao tiếp.

"Nguyệt...Trì."

Nguyệt trong trăng, Trì trong hồ nước. Sinh vật bậc cao không cần tên, vì cậu biết bản thân mình là ai, cậu bất đắc dĩ lấy cái tên từ nơi mình vừa thức tỉnh.