Thành phố H.
8 giờ sáng thứ Tư.
Tô Bạch, như thường lệ, mang theo bánh mì và sữa vừa mua làm bữa sáng, rồi ung dung bước vào công ty chuẩn bị bắt đầu ngày làm việc.
Vừa bước vào tòa nhà, quả nhiên.
Giống như trong ký ức, cậu nghe thấy những đồng nghiệp xung quanh đang bàn tán một chủ đề quen thuộc.
“Ê, cậu nghe chưa? Chị Trương bên phòng nhân sự hôm qua cũng nghỉ việc rồi đó.”
“Nghe rồi. Chị Trương là nhân viên kỳ cựu của công ty, sắp về hưu rồi mà, sao đột nhiên nghỉ việc nhỉ? Chẳng có chút báo trước nào luôn.”
“Ai mà biết. Gần đây công ty có nhiều người nghỉ việc thật, sếp chắc sắp điên mất rồi.”
“Có khi nào công ty bên cạnh sang chiêu mộ nhân tài bên này không? Chứ tự nhiên mà nhiều người nghỉ việc vậy, toàn là người quan trọng cả!”
“Có thể lắm. Nhưng tớ nghe nói bên tập đoàn Nhật Hóa bên cạnh cũng có nhiều người nghỉ việc lắm, không hiểu mấy người đó nghĩ gì. Công việc ổn định, đãi ngộ không tồi, thế mà cứ đâm đầu đi lung tung.”
“Biết đâu họ tìm được chỗ nào trả cao hơn chăng?”
“Không thể nào. Chỗ nào lại trả cao hơn đến nỗi công ty chúng ta còn không giữ được người, ngay cả bên đó cũng ùn ùn người nghỉ việc mà…”
Tiếng bàn tán dần xa.
Tô Bạch thu hồi sự chú ý, đôi môi mím chặt lại.
Không nghi ngờ gì nữa, gần đây những nhân viên đột ngột nghỉ việc này chắc chắn là những người chơi mới vào thế giới này.
Không sai, chính là người chơi.
Thế giới mà Tô Bạch đang sống thật ra chỉ là một trò chơi thực tế ảo vô hạn.
Còn cậu, Tô Bạch, giống như những người đồng nghiệp không biết gì đang bàn tán về hiện tượng từ chức hàng loạt, tất cả chỉ là những NPC trong thế giới trò chơi này.
Đây không biết là lần thứ bao nhiêu cậu đã chết đi để rồi mới phát hiện ra sự thật này!
Kể từ hôm nay, cuộc sống yên ổn của cậu đã trở nên hỗn loạn.
Cứ một khoảng thời gian, thế giới này sẽ được khởi động lại, mở ra chuỗi các thảm họa: từ các cuộc xâm lấn của những chiều không gian khác, thiên tai ập đến, cho đến quái vật tàn sát bừa bãi… Tai họa nối tiếp tai họa, cứ lần lượt trút xuống.
Và thế là người chơi bắt đầu cuộc hành trình của họ.
Thật ra, Tô Bạch cũng chẳng để tâm việc mình chỉ là một NPC, sống trong một thế giới giả lập.
Vì cậu có tư duy tự do và cực kỳ linh hoạt. Thế giới thực tế ảo này cũng thật đến nỗi mỗi lần khởi động lại, cậu không giống như các NPC khác, không bị xóa đi ký ức.
Cậu nhớ rõ mọi bản đồ thế giới mà mình từng trải qua, và tất cả ký ức đều còn nguyên.
Vì vậy, theo một cách nào đó, cậu đã đạt được sự bất tử. Cái chết có thể là dấu chấm hết với người khác, nhưng với cậu, đó chỉ là khởi đầu cho một cuộc sống mới.
Dù hoàn cảnh sống có thể không dễ dàng, nhưng nếu có thể sống sót, ai lại muốn chết?
Dù sao thì, Tô Bạch rất thích trạng thái mình mãi mãi không thể chết này.
Nhưng mà...
Cậu không thể chịu nổi việc mình tuy còn sống, nhưng lại sống một cách khốn khổ vô cùng!
Rõ ràng là mỗi lần thế giới mở ra bản đồ mới, cậu đều được chia những lá bài tốt, chỉ cần cố gắng một chút là cậu chắc chắn có thể sống sót qua những tai nạn sắp tới, mà lại sống rất thoải mái nữa.
Nhưng kỳ lạ là…
Trước khi mỗi bản đồ mới mở ra tai họa, luôn có vài người kỳ quái xuất hiện, lừa cậu tiền, lừa cậu tình cảm, lừa cả các lợi thế của cậu, rồi lấy đi mọi thứ tốt đẹp của cậu…
Kết quả là, dù khởi đầu có nhiều ưu thế đến đâu, cuối cùng cậu cũng kết thúc trong tình cảnh không thể nói nên lời.
Ban đầu, Tô Bạch nghĩ mình chỉ xui xẻo, nhưng sau nhiều lần trải qua kinh nghiệm và phát hiện chân tướng thế giới này, cậu mới nhận ra những người mỗi lần xuất hiện để lừa gạt cậu thực ra đều là người chơi.
Họ thuộc dạng “người chơi ngoại quải” – những người nắm trước mọi hướng dẫn và cốt truyện của trò chơi.
Còn cậu, Tô Bạch, lại là một BOSS ẩn trong thế giới này. Việc đánh bại cậu có thể mang lại gấp đôi kinh nghiệm, nhặt được vật phẩm quý, và có khả năng nhận được trang bị cực phẩm.
Chính vì thế, những người chơi ngoại quải đã biết trước cậu là BOSS ẩn, họ không chút do dự và dùng đủ mọi thủ đoạn để đạt được lợi ích.
Vì kinh nghiệm, vì vật phẩm, họ có thể làm bất kỳ điều gì quá đáng với cậu.
Đây là cuộc đối đầu giữa người chơi và NPC.
Đặc biệt, cậu lại là một BOSS ẩn có thể rơi ra trang bị cực phẩm.